Chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi của Ngọc Thái Mai Anh không thể tiếp được vì lúc này cô còn bận rộn phục vụ hai ông lớn. Văn Minh và tổng giám đốc X vẫn hòa nhã như khi cô rời đi, nhưng ngay lúc Mai Anh trở lại, bọn họ dường như đã đạt thành hiệp ước nào đó, đẩy cô sang một bên. Khoảng cách giữa hai tầng lớp được kéo giãn ra một cách triệt để. Mai Anh đứng bên cạnh, dưới nụ cười ý nhị của tổng giám đốc X đem đồ tráng miệng dâng lên. Bởi vì cả hai người đàn ông đều không có ý hoặc nói ra câu mời với cô nên cô cũng không dám tự tiện ngồi xuống. Lại thêm nụ cười vô cùng "đặc sắc" của tổng giám đốc X chiếu đến càng khiến Mai Anh lạnh run.

Không lẽ ông ta biết điều gì?
Không.. Ông ta nhất định không thể biết điều gì!

Hay là.. Tâm trí đột ngột lóe ra một tình huống khiến Mai Anh dở khóc dở cười. Với thái độ luôn coi cô là "đặc biệt" từ khi gặp tới giờ, Mai Anh táo bạo đưa ra một suy đoán động trời. Khéo khi tổng giám đốc X nhìn trúng cô, ông ta muốn đeo đuổi cô nhưng sợ bị nói trâu già thích gặm cỏ non nên không dám ra tay trực tiếp mà thông qua Văn Minh đặt điều kiện. Và vì khả năng tài chính cùng với số lợi nhuận khổng lồ tổng công ti X đưa tới Văn Minh dĩ nhiên đã gật đầu đồng ý với ông ta điều kiện đó.
Quy tắc ngầm với một lão trung niên?
Mặc dù ông ta không xấu xí nhưng Mai Anh thật sự không muốn có được không?
A.. Hình như cô có đọc được ở đâu đó về trạng huống của ông ta. Không gia đình, không thân thích, không con cháu nuôi.. Nếu thật sự phải quy tắc ngầm người này, Mai Anh có nên khiến ông ta biến hứng thú nhất thời thành yêu thật sự. Sau đó đưa tay đoạt luôn tập đoàn super của ông ta không nhỉ?
Có tài phú lớn nhất nhì thế giới trong tay, Mai Anh không tin cô không còn đủ sức quyến rũ được Văn Minh. Cậu ấy luôn yêu thích phụ nữ thông minh lại thành đạt, không thể phủ nhận, lúc đó sức hấp dẫn của cô sẽ lớn đến không ngờ. Hoặc giả nếu không kéo được cậu ấy, cô cũng đủ khả năng kéo sập ba tập đoàn của Văn Minh, nghiền nát Hạ Lam rồi ném họ vào vòng xoáy vạn kiếp bất phục..

Bay bổng đến tận phương trời nào. Mãi đến lúc sực nhớ ra Ngọc Thái kia không để cô đi đơn giản thế Mai Anh mới về hiện thực. Cô thở dài một hơi, sự phiền não hiển hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp.
Không cần chờ đợi quá lâu, chỉ một vài phút sau, bữa ăn kìa quái này đã kết thúc. Không ai đề cập đến chuyện quy tắc ngầm Mai Anh huyễn hoặc ra mà bắt tay nhau hòa nhã đi về hai hướng. Cô lén lút quay đầu, vô ý thế nào lại bắt gặp ánh mắt của tổng giám đốc X dán chặt lên mình và Văn Minh. Cảm xúc chất chứa nửa đau thương nửa tiếc nuối khó có thể tả xiết.

"Điện thoại của cậu!" Trợ lý chờ sẵn ngoài cửa, vừa thấy Văn Minh bước ra lập tức đem đồ tới. Cậu cảm ơn một câu, sau đó lưu loát mở lên. Vài tin nhắn và cuộc gọi của Hạ Lam, lại thêm một tệp tin cực kì thú vị mới được gửi đến "Cô Lam nói về nhà ăn trưa cùng bạn, cậu không cần chờ!"

"Bạn?" Hạ Lam từ khi nào có bạn thân tới mức cùng nhau ăn trưa được? Văn Minh nghi hoặc nhưng cũng không nói thêm, có gì chút nữa trực tiếp hỏi cô là được. Nếu Hạ Lam muốn giấu giếm cũng chẳng đưa bạn về nhà - nơi có cả đống vệ sĩ của cậu như thế! "Tôi hiểu rồi! Công việc chiều nay và tuần sau sắp xếp ổn cả rồi chứ?"

"Đã ổn!" Trợ lý gật đầu xác nhận "Ngay chiều nay có thể.."

"Cảm ơn!" Văn Minh không đợi anh ta nói hết câu, gật đầu mỉm cười vui vẻ. Cậu tranh thủ thời gian xem nốt tệp tin mới được đưa qua, nụ cười trên miệng càng sâu "Mai Anh đi cùng tôi, mọi người trở về công ti làm việc cả đi!"

"Dạ?" Tất cả mọi người đều chấn động nhìn Văn Minh với ánh mắt khó tin. Nhưng tổng giám đốc đã hạ lệnh có ai dám thắc mắc sao? Ây, không phải không có, nhưng bạn dám thắc mắc - trợ lý cao cấp - lúc này đã đi hưởng tuần trăng mật rồi, làm gì có ở đây chứ? "Chúng tôi hiểu rồi!"

"Đi thôi!" Văn Minh quẹt thẻ vàng vào thang máy chuyện dụng, cậu nhướn mày với Mai Anh vẫn còn ngây người đứng đó, chậm rãi giải thích "Nơi này phục vụ ẩm thực ở mười tầng dưới, từ tầng thứ mười một trở đi chính là khách sạn. Càng lên cao phòng càng vip, Mai Anh, cô muốn tới phòng tổng thống trải nghiệm một lần hay không?"

"Trải nghiệm?" Mai Anh theo sau Văn Minh vào thang máy. Nơi này chỉ có hai người, không gian chật hẹp khiến mùi hương quyến rũ trên thân thể Văn Minh phiêu tán tới bên mũi cô, làm cô không tự chủ mà trầm mê. Lại thêm một lời gợi ý đầy sức hút kiểu kia càng gây cho Mai Anh nhiều nhiễu loạn. Ý của Văn Minh rốt cuộc là gì đây? Cô thật sự đoán không ra! "Cậu Minh, chiều nay tôi còn việc cần xử lý, chuyện này.."

"Không cần làm!" Văn Minh cười nửa miệng, ngoài mặt từ chối nhưng đôi mắt lấp lánh mong chờ kia đã bán đứng cô rồi. Mai Anh, diễn nhiều như vậy chẳng lẽ cô không thấy mệt mỏi hay sao? "Chiều nay không cần, sau này cũng sẽ không cần nữa!"

"Không cần?" Mai Anh đoán già đoán non, nhìn khuôn mặt đẹp như tượng khắc trước mắt lại không thể đoán được điều gì. Cô cắn môi, bật ra suy đoán theo hướng tiêu cực nhất "Không lẽ cậu Minh muốn đuổi việc tôi?"

Nhưng đuổi việc cô đâu có dễ thế, hơn nữa vừa nãy cậu ấy còn muốn đưa cô đi trải nghiệm phòng tổng thống kia kìa! Hay Văn Minh đã nghĩ thông rồi? Muốn cùng cô này nọ sau đó chính thức đưa cô ra mắt giới truyền thông, khiến cô từ một nhân viên nho nhỏ biến thành phu nhân tổng giám đốc Trịnh gia, SM, ML?
Phải rồi.. Chỉ có thể như vậy mới giải thích được hết hàm ý của câu không cần làm!
Đã là phu nhân của viên kim cương quý giá Văn Minh, cô còn cần vất vả sao? Việc của cô chính là hưởng thụ cuộc sống sang quý, chẳng cần lo nghĩ điều gì nữa.

Xiết nắm tay thật chặt. Chẳng biết có được đến mức đó hay không nhưng lúc này Mai Anh cũng không thể rời đi được. Một khi Văn Minh đã yêu cầu, cô có muốn cũng chạy không thoát. Nhưng vì tự tin cậu chẳng biết gì về mật của mình nên Mai Anh vẫn thoải mái.

"Không đâu!" Văn Minh nhìn thang máy dừng lại ở tầng cao nhất, vui vẻ nhướn mày bước ra. Nét mặt cậu lúc này không hiểu vì sao lại có mấy phần thích thú và mong chờ khó tả. Sự tươi tắn ấy khiến Văn Minh vốn băng lãnh trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Bất tri bất giác Mai Anh thở nhẹ ra, có lẽ chuyện chờ cô phía trước không phải chuyện xấu.. "Tới rồi, mau tiến vào!"

Nơi hai người dừng chân là một căn phòng cực lớn, diện tích của nó phải gần bằng một căn biệt thự trong khu nhà cao cấp của Ngô Ngọc Thái. Đồ đạc bày trí trong phòng càng không cần phải nói, sang quý, mỗi một thứ đều hài hòa và toát ra sự xa xỉ từ trong cốt tủy. Mai Anh vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm một nơi xa hoa đến mức này. Cô nín thở theo sau Văn Minh, nhìn cậu thuần thục đến gần bàn rượu cũng lẽo đẽo theo sau. Văn Minh không nói cũng không hỏi gì cô, chậm rãi lấy ly trên bàn, tao nhã rót ra hai ly rượu đỏ rực.
Đưa một ly đến trước mặt cô, híp mắt nhàn nhạt ra lệnh: "Uống!"

"Cậu.." Mai Anh đón lấy ly rượu, đôi mắt đẹp lấp lánh tinh quang lả lướt thắc mắc "..Cậu tính làm gì?"

"Tôi có thể làm gì?" Văn Minh ha ha cười, lại chưa chịu đi thẳng vào vấn đề "Tiểu thư Mai Anh thử nói xem?"

"..." Cô tròn mắt nhìn kĩ người này một lần, lại bị cậu nâng ly buộc phải uống. Mai Anh nhấp một ngụm nhỏ, hương rượu đắt tiền nồng nàn quẩn quanh khiến cô dễ chịu và bình tĩnh không ít.

"Phẫu thuật toàn thân sau đó quay lại tiếp cận người? Dùng đủ mọi cách ly gián vợ chồng người khác? Ngụy tạo son môi trên cổ áo của đàn ông? Gây hiểu lầm? Hay cố ý ngã vào lòng kẻ khác?.." Văn Minh chậm chậm kể ra, mỗi một câu đều khiến Mai Anh chấn động. Cậu ấy.. Cậu ấy làm sao lại biết tường tận như thế? "..Buồn ghê, những chuyện này đều là cô làm chứ không phải tôi!"

"Cậu nói thế là ý gì?" Mai Anh muốn lui lại, tận lực cách xa Văn Minh một chút. Nhưng chẳng hiểu sao thân thể cô lại không nghe lời, nửa bước cũng không di chuyển được.
Tựa như bị người ta điểm huyệt vậy, nhúc nhích một chút cũng khó khăn vô cùng!
"Trịnh Văn Minh, trước đây chúng ta đã nói rõ, cậu đừng nghĩ một người đàn ông đã có vợ.."

"Sức hấp dẫn của tôi không đủ nhưng vãn khiến vài con thiêu thân bất chấp lao vào!" Văn Minh không vừa ý cắt ngang "Nói cho cô hay, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, đừng tưởng có thể che giấu được bí mật đó vĩnh viễn!"

"..."

"Muốn ngụy biện?" Không đợi Mai Anh tiếp tục, Văn Minh đưa điện thoại ra, nhẹ nhàng cho cô nàng xem một bức hình tại bệnh viện nào đó. Nhìn thấy tấm ảnh này, cô nàng rốt cuộc chấn động, không nói lên lời "Mai Anh.. À không, là Hồng Ngọc mới đúng nhỉ? Nói tôi không hấp dẫn, vậy mà sống chết cũng muốn quấn lấy tôi? Đầu óc cô có bệnh hay sao?"

"Văn Minh.." Mai Anh bị lột mặt nạ, thân thể lại không thể di chuyển khiến cô hoảng loạn không ngừng.
Này là thế nào?
Khi nãy vẫn còn ổn, sáng nay cũng không vấn đề gì cơ mà. Tại sao đùng một cái Văn Minh đã phát hiện ra chuyện này? Còn quyết tuyệt đưa cô tới đây? Cậu ấy tính làm gì? Không! Làm gì cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ cô phải tìm được cách ra khỏi đây!
Văn Minh đang mất bình tĩnh, cậu ấy quá nguy hiểm!
"Cậu bỏ thứ gì vào rượu?"

"Năm phút nữa sẽ hết tác dụng, yên tâm đi!" Văn Minh cất điện thoại, ung dung bước ra cửa phòng. Mai Anh trân trối nhìn theo, không hiểu tiếp theo cậu sẽ làm gì "Chúng ta chơi lại trò ở văn phòng SM nhé, nhưng hôm nay tôi không giúp cô đâu, đám ong đó cũng không ở ngay trong túi áo của cô.. Chúng bay phía sau kìa, cô tự mình bắt đi!"

Vừa dứt lời, không hiểu từ đâu phát ra âm thanh ù ù đáng sợ. Nhưng Mai Anh nguyên bản cũng không sợ ong, ngày hôm đó hoàn toàn là do cô giả bộ mà thôi. Ấy thế mà Văn Minh lại biết? Rõ ràng cô diễn rất chuẩn xác mà...

"Hồng Ngọc, cô gây ra quá nhiều chuyện có lỗi với Hạ Lam.." Văn Minh híp mắt, mở cửa phòng chuẩn bị bước ra "..Để không khiến vợ tôi bận tâm suy nghĩ, tôi sẽ thay mặt cô ấy dạy dỗ cô một trận!"

"..."

"Sau đó mới tính đến.." Giọng của Văn Minh trầm xuống, u ám cực kì "..sự xúc phạm của cô với mẹ tôi!"

"Khoan.." Cánh cửa trước mắt chuẩn bị đóng lại cũng là lúc chân tay Mai Anh - Hồng Ngọc có thể động trở lại. Cô liếc đám ong một cái, lại nhìn đến Văn Minh lãnh đạm rời đi, cuống cuồng muốn tìm lí do xảo biện. Đáng tiếc lí do còn chưa nghĩ ra, người đã nhanh chân đi mất.
Nghĩ đến sự trả thù quyết tuyệt của người này cô không khỏi sợ hãi đến run rẩy. Không được, không thể chết lãng xẹt thế này, cô cần gọi điện cầu cứu Ngô Ngọc Thái!

A.. Không.. Xử lý đám ong này trước đã! Không thể để chúng hủy đi dung nhan của mình!
Cô loạn lên tìm đồ đập chết mấy con ong vừa bay tới, Mai Anh ngây thơ nghĩ rằng nơi này chỉ có mấy con này, chẳng ngờ được Văn Minh chơi độc chiêu, nhốt cô lần này những năm ngày. Năm ngày ròng rã ở một căn hộ xa hoa lặp đi lặp lại hành động đập ong nhàm chán. Đập tới mức cả người rã rời, chân tay mặt mũi đầy vết ong châm, sàn nhà cũng ngập một tầng xác ong dày đặc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net