Chương 196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nước nhỏ tí tách, theo tay hắn rơi rớt xuống sàn đá hoa cương sáng bóng, sạch sẽ đến mức lạnh lùng.

Thù đã trả nhưng sao trong lòng hắn không cảm nhận được sự vui vẻ? Chẳng phải mọi thứ đều đúng theo kế hoạch sao? Cô ta đã chết, bị nổ tan tành ngay trước mặt Trịnh Văn Minh khốn kiếp kia. Và chính hắn ta cũng chịu thương tổn, không chỉ về mặt tinh thần mà còn cả thể chất. Một bàn tay văng ra, máu bắn tung tóe khắp trời. Hắn vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, khi cánh tay tươi sống ấy đứt lìa khỏi thân thể, giống như cái đuôi của con thằn lằn, những ngón tay vẫn còn hơi động đậy vì tiếc nuối sự sống của chính bản thân mình..

Nỗi lo lắng này từ đâu mà đến?
Sợ người khác phát hiện?
Không, không ai có thể biết được là do hắn làm. Tay hắn sạch sẽ đến mức không một ai đem tội danh đổ lên đầu hắn. Đến cả người đó còn chẳng hề mảy may nghi hoặc gì đừng nói tới những kẻ ngoại lai hoặc 'nạn nhân' đang nằm thương hoặc đã chết kia.
Hẳn rằng hắn lo lắng vì ngoại trừ hắn, trong vụ nổ bom này vẫn còn một kẻ chủ mưu khác đang ẩn nhẫn trong bóng tối. Đúng vậy, ngoại trừ bom nổ ở chỗ cô dâu chú rể, những quả bom khác không phải do hắn cài. Hắn còn không điên tới mức lôi người vô tội vào chuyện này đâu. Quan điểm của hắn rất rõ ràng, tội ai làm kẻ nấy chịu, thế nên ở hội trường cưới này cũng chỉ có Văn Minh kia đáng đời!

Kẻ còn lại là ai?

Có khi nào gã đó cũng giống như hắn lúc này, cau mày suy nghĩ vì sao tự dưng xuất hiện một quả bom kì lạ kia không?

Hừ, thôi bỏ qua!
Dù sao hắn cũng chỉ cài có một quả, những quả khác là ai làm không quan trọng! Biết đâu thế lại hay, gã ẩn thân trong bóng tối kia đưa tới đây rất nhiều bom, nếu cảnh sát có tra ra cái gì thì gã ta cũng sẽ là kẻ chịu tội thay hắn. Không dưng kiếm được cái đệm lưng êm như thế, đúng là ông trời cũng đứng về phía hắn!

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn tiến tới phòng vệ sinh gần đó, muốn phi tang vật chứng.
Điều khiển từ xa vẫn còn trong túi, nếu lúc này không bỏ đi chỉ sợ sẽ không kịp. Chút nữa cảnh sát kiểm tra người mà thấy thứ này thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Mặc dù điều khiển kích hoạt quả bom này rất nhỏ, nhưng hắn trăm ngàn lần không dám khinh thường đội ngũ nhân viên cốt cán của nhà nước. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, ai dám bảo bọn họ không nhận ra đây là vật gì?
Đóng chặt cánh cửa, từ trong túi lôi ra một khối vuông nhỏ như hộp diêm. Nhếch môi cười lạnh lùng, hắn dùng khăn lau sạch dấu vân tay rồi ném nó vào bồn nước, nhanh chóng giật xả. Tiếng nước vừa ào ào đi qua, cũng là lúc cánh cửa bên ngoài bị động thật mạnh. RẦM RẦM hai tiếng khiến hắn giật nảy mình, vội vã: "Bên trong có người!"

"Chúng tôi biết là có người nên mới gõ!" Người bên ngoài vô cùng hách dịch nói vọng tới, không những thế còn là giọng nam! Hắn nhíu nhíu mày, tự xác định bản thân không đi nhầm nhà vệ sinh, vậy thì hẳn là kẻ này đi nhầm, hơn nữa còn là cố ý đi nhầm!
Biết có người còn gõ cửa, chẳng lẽ là biến thái định vào đây cướp sắc?
Nhưng biến thái còn đi theo đoàn à? Chúng tôi? Khoa trương quá mức rồi!
"Yêu cầu cô hợp tác, mở cửa để chúng tôi làm việc!"

"Các người định cướp của à?" Hắn nhíu mày không nghĩ mở cửa. Đám người này đi nhẹ nói khẽ, còn vào tận cửa phòng vệ sinh của hắn chắc chắn không có ý tốt! "Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát, tôi hô to lên là họ sẽ xông vào ngay đấy!"

"Không cần hô!" Giọng nam quen thuộc cực kì vang lên khiến hắn sững sờ. Bàn tay run run đặt lên then cửa, không cần bất kì sự thúc giục nào nữa, hắn mở bật cửa ra.
Quả nhiên.. Trịnh Văn Minh đang đứng ngay đó, ngạo nghễ cười như thể đã đoán trước được tất cả mọi thứ.

Hắn trợn tròn mắt, khó tin mà nhìn lướt qua một lượt Văn Minh từ trên xuống dưới. Hoàn hảo không một vết thương! Sắc mặt hồng hào, nụ cười tự tin, tay chân đầy đủ, quần áo sạch sẽ.. Máu đâu? Cánh tay đã đứt lìa đâu? Chuyện này là thế nào?
Liếc mắt sang bên cạnh, đôi mắt của hắn còn muốn nổ tung. Nguyễn Hạ Lam!
Nguyễn Hạ Lam đang đứng đó, và cô ta còn nhìn chằm chằm hắn!
Ảo giác ư?
Này là ảo giác của hắn?
Vì hắn chưa giết người bao giờ nên sợ hãi đến mức sinh ra ảo giác?
Nhưng hắn còn chưa dùng chất kích thích gì đó, cũng không có tiền sử bệnh thần kinh.. làm sao có chuyện nảy sinh ảo giác được?
"Một chút nữa thứ cô ném xuống bồn cầu sẽ được tìm thấy, lúc đó không cần mơ ước cảnh sát cũng sẽ tóm gọn cô lại!"

"Quản lý.." Hạ Lam vẫn còn không thể tin nổi, run giọng nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng sững bên kia. Cô nắm lấy tay Văn Minh, nếu không phải cậu ấy phát hiện chuyện này sớm thì lúc này Hạ Lam đã vĩnh viễn không còn tồn tại trên đời, cũng không bao giờ có thể nhìn thấy chồng mình được nữa.
Ngày hôm trước Văn Minh thần thần bí bí tự mình sắp xếp một màn kịch lớn. Hạ Lam nhận lệnh "tin tưởng" cậu tuyệt đối nên ung dung ở nhà chờ đợi ngày trọng đại của cả hai người. Sáng hôm sau đáng lẽ cô phải xinh đẹp xuất hiện ở Bảo Bối, nhưng không, Văn Minh đưa cô tới phòng thay đồ và ở đó đã có sẵn một người chờ cô: một cô gái. Và ngạc nhiên chưa, cô gái đó được hóa trang giống hệt Hạ Lam, vóc dáng cũng không sai lệch với cô dù chỉ một ly, mặc vào chiếc váy cưới quản lý và phòng thiết kế may.. Đến chính chủ như cô còn có ảo giác mình đang nhìn gương, nói gì đến những người khác chứ?
Thắc mắc không hiểu vì sao Văn Minh lại thuê người hóa trang thành mình, cậu chỉ mỉm cười yêu cầu cô ngồi tại phòng, xem video camera từ ti vi treo tường. Chuyện sau đó thì giống như mọi người đã biết, Hạ Lam giả được người đưa ra lễ đường, nắm lấy tay Văn Minh và.. BÙM! Mọi thứ nổ tung tóe!

Thuê cả người đóng giả vợ mình thì làm sao có chuyện bản thân bị nổ mất tay được chứ? Chẳng hiểu Văn Minh sử dụng thứ hiệu ứng gì mà Hạ Lam giả bị nổ tung tóe, chính mình cũng bị văng mất cánh tay, mất máu đến mức suýt ngất xỉu. Hạ Lam ngồi trong phòng nhìn cảnh đó tức khắc nghẹn đến đau tim. Cô thực sự muốn lao ra ngoài nhìn xem cậu thế nào, nhưng sau cẩn thận suy xét Hạ Lam lại tự kiềm chế xem diễn. Chắc chắn là diễn, hơn nữa Văn Minh còn diễn đến mức xuất thần nhập hóa, không chút sơ hở. Nhưng cậu diễn như vậy nhằm mục đích gì? Chẳng phải Văn Minh mong chờ ngày này lắm sao? Bỗng dưng khiến nó nổ tanh bành, vợ chết, bản thân bị thương.. Hẳn là có kế hoạch! Hay Văn Minh đã đoán được chuyện gì đó và bày ra màn kịch này để dụ sói ra khỏi hang?
Con sói đó là ai.. Liên quan đến cô, đến váy cưới của cô..
Không ngờ.
Hạ Lam thật sự không dám ngờ!
"Vì sao lại làm thế với chúng tôi? Chúng tôi đã tổn hại gì đến cô? Cô tàn nhẫn như vậy để làm gì?"

"Làm gì?" Quản lý mỉm cười trấn định "Tôi đã làm gì sao cô Lam?"

"Thiết bị kích nổ cô vừa ném xuống đã được tìm thấy rồi!" Cảnh sát bên kia cúp điện thoại, nhanh chóng đưa ra kết luận. Quản lý hơi tái mặt, sao có thể như vậy? Sao bọn họ lại đoán ra mọi thứ và đón đầu cô thế này? "Hi vọng cô hợp tác, hợp tác sẽ được khoan hồng!"

"Các vị đừng đùa!" Quản lý lắc đầu "Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa! Tôi cần liên hệ với chồng để gọi luật sư, trong thời gian này tôi muốn giữ im lặng!"

"Chị gái của cô.." Văn Minh nghĩ nghĩ, sau đó đột nhiên bật cười "..À, cũng đâu hẳn là chị gái, cùng lắm chỉ là một kẻ sống chung trong cô nhi viện mà thôi.."

"!!!" Quản lý vốn đang trấn định bỗng nhiên hốt hoảng, trong ánh mắt hiện lên vài tia tức giận khó kiềm chế.

"Sao vậy?" Cậu nheo mắt, tiếp tục ép người "Chẳng lẽ cô ta không còn sống?"

"Câm miệng!" Quản lý hung dữ quát lên, bỏ qua toàn bộ những con mắt đang chăm chú vào mình của đám người này.
Không được!
Phải bình tĩnh!
Con cáo già này muốn bức ép cô nhận tội đây mà. Nghĩ cô kém thông minh thế sao? Hừ, đừng mơ! Trên thiết bị kích hoạt không có dấu tay của cô, phòng vệ sinh cũng không phải chỉ có cô mới dùng, lại nữa, chiếc váy cưới đó là cả phòng thiết kế cùng làm, người cuối cùng chạm vào nó, vận chuyển nó đến đây cũng không phải cô.. Về tình về lý đề không thể buộc tội cô được đâu, vậy nên.. Trịnh Văn Minh, mày không chết coi như bà đây xui xẻo!
"Cậu không sợ mình lỡ lời nói ra chuyện gì không hay à?"

"Cũng không phải tôi giết cô ta, tôi có gì cần sợ?" Cậu cười khẩy, nhẹ bẫng mà tiếp "Nhưng tôi nói thật, nếu mọi người biết những chuyện cô ta đã làm thì đảm bảo ai cũng công nhận cô ta chết là đáng đời!"

"Xúc phạm người quá cố cẩn thận nửa đêm người ta về tận đầu giường bóp cổ cậu đó!"

"Hai người đang nói tới ai?" Rốt cuộc thân phận của quản lý là thế nào? Bà chị gái trong miệng hai người họ là ai? Hạ Lam dùng vẻ mặt của học sinh làm rơi bút trong giờ Hóa, ngẩn ra nhìn họ "Chẳng lẽ giữa chúng ta có mối quan hệ ẩn giấu gì mà em không biết?"

"Có!" Văn Minh gật đầu, tốt bụng giải thích "Mối quan hệ bí mật này anh cũng mới tra ra hôm qua!"

"Gì vậy?"

"Tôi phải cảm ơn cậu Thái của tôi đúng không quản lý?" Cậu hướng về phía quản lý, âm trầm mà nói "Nếu không nhờ cậu ấy thì cả cô và các chị em của cô đâu có đầu quân cho công ti của chúng tôi!"

"Ngô Ngọc Thái thuê?" Hạ Lam nhíu mày nghi hoặc "Làm tay trong cho anh ta? Anh ta muốn thông qua những người này giám sát vợ chồng mình ư?"
Tâm trả thù cũng quá nặng rồi!
Ngô Ngọc Thái mặt ngoài chính nhân quân tử, ai dè lại là loại người có thù tất báo, còn báo một cách tận diệt kiểu này.. Đúng là không ngờ!
Vậy chuyện này là sao? Không lẽ một cô chị gái nào đó của quản lý đã bị phát hiện và bị Văn Minh xử đẹp rồi. Tiếp đó quản lý phát hiện và quyết định trả thù cho chị mình? Nhưng Văn Minh nói mới tra ra chuyện này hôm qua, có nghĩa là khi cậu xử lý người chị kia cũng chẳng biết thân phận thật của chị ta thế nào.

"Không chỉ anh và em đâu, họ còn làm nhiều việc vui vẻ hơn nhiều!" Cậu cười khẩy, không ngại vạch trần "Nếu như nói tôi đưa chị cô ra nước ngoài là độc ác thì việc chị cô làm cũng tàn nhẫn khác gì?"

"..."

"Tiểu tam xen vào giữa bố Trịnh và Đào Nương, khiến họ bỏ nhau xong còn cố ý lừa tiền ông ta.." Văn Minh thằng thắn "Lừa được khoản lớn còn chưa vừa lòng, cố ý phải diệt khẩu bằng cách bán bố Trịnh đến khu lao động khổ sai ở nước ngoài. Nếu không phải tôi cứu trở về, chẳng phải chị cô cũng gián tiếp giết bố tôi hay sao?"

"Cũng không phải chị ấy ra tay!" Sắc mặt của quản lý sầm xuống, cô trầm giọng phản bác. Muốn đổ hết tội lên đầu chị gái cô? Có trách nên tự trách lũ đàn ông các người ngu ngốc, háo sắc tham tài mới phải! "Loại đàn ông như vậy sống cũng chỉ chật đất, chị gái tôi chỉ đang thay trời hành đạo thôi!"

"Xét trên một phương diện nào đó tôi cũng đang thay trời hành đạo đấy chứ?"
Hạ Lam nghe quản lý nói mà mày nhíu chặt. Quan niệm đáng sợ gì đây? Đã phạm tội còn tự cho mình là đúng nữa chứ? Quản lý thông minh cô quen đây ư? Không phải! Rõ là ấu trĩ, rõ là bị người xuyên qua rồi!
Văn Minh thấy Hạ Lam phản ứng như vậy cũng chỉ cười, cậu nắm lấy tay cô mà chốt hạ một câu. Không cần nói nữa, cậu cũng không dự định buộc tội hoặc diệt sạch người này. Nói thật, nếu cậu muốn đem quản lý gửi vào tù thì còn phải chần chờ, đợi đến tận khi cô ta phi tang xong chứng cứ mới tiến vào sao? Cậu hoàn toàn có thể yêu cầu kiểm tra thân thể ngay khi mọi người bắt đầu tiến vào bữa tiệc hôm nay. Bởi hôm trước khi đem quả bom gỡ xuống, chuyên gia đã nói cho cậu biết đây là loại bom có điều khiển từ xa, phải kích hoạt mới nổ được. Một khi tiến hành khám xét đột xuất quản lý có thể tránh được hay sao? Hoặc giả có thể tránh đi chăng nữa, hay cô ta có đồng bọn cầm điều khiển kích hoạt cậu cũng không lo. Bởi lẽ chuyên gia đã giúp cậu định vị thiết bị điện tử kia rồi, ngay khi nhấn nút lập tức vị trí sẽ bị lộ. Và nếu đã lộ vị trí cậu còn sợ bản thân không đủ nhân lực tóm người hay sao?
Chung quy lại cô ta cũng là người quan trọng của trợ lý, và trợ lý thì đã đi cùng giúp đỡ cậu thật lâu, thật nhiều. Tận diệt gì đó, thôi để lần sau đi!
"Nếu chồng cô nhìn thấy mặt ẩn giấu này của cô chắc anh ta ngạc nhiên lắm đấy nhỉ?"

"Đừng lôi chồng tôi vào chuyện này!" Quản lý gằn giọng "Anh ấy chẳng liên quan gì hết!"

"QUẢN LÝ!" Mọi người còn đang xem náo nhiệt, đột nhiên bên cửa nhà vệ sinh xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Anh ta vội vàng chạy tới, chẳng hề để ý hình tượng, cũng mặc kệ luôn ánh nhìn chăm chú của tất cả. Làm sao anh còn tâm trí quan tâm những thứ khác được chứ, khi mà vợ anh - người vợ mà anh yêu thương nhất, dùng hết sức bình sinh mới có thể cưới trở về - đang xảy ra chuyện lớn!
Trợ lý vốn dĩ đang tính đến bệnh viện xin chỉ thị của Văn Minh, ngờ đâu đến nơi bác sĩ lại nói chẳng có bệnh nhân nào mang cái tên đó nhập viện cả. Anh còn tưởng mình nhầm địa chỉ, gọi hỏi lại thì được yêu cầu quay lại Bảo Bối, tiến thẳng đến nhà vệ sinh nữ ở tầng X!

Ôi má!

Trợ lý còn nghi ngờ Văn Minh bị vụ nổ làm chấn động não cơ. Bị thương không vào viện, đi tới nhà vệ sinh nữ làm cái khỉ gì. Ai dè vừa tới nơi, anh kinh hoàng phát hiện không chỉ mình Văn Minh bị vụ nổ làm ảnh hưởng, một đám cảnh sát khác cũng đang tụ tập ở đây.
Tâm lý cảnh giác nổi lên, trợ lý chần chừ chưa bước vào. Anh đứng phía ngoài quan sát một lượt, tất cả mọi người đang đứng vây quanh một cô gái. Và trong đám "tất cả" đó có cả Hạ Lam - người vừa bị nổ tan xác không lâu trước đó!
Nhìn tới đây trợ lý đã đoán sơ sơ được mọi chuyện rồi. Hẳn là kế hoạch của Văn Minh, làm náo loạn hôn lễ, giả trang bản thân xảy ra chuyện để đạt được mục đích của mình. Có khả năng là có kẻ chủ đích đặt bom trong lễ cưới của cậu, ai dè bị cậu phát hiện và lợi dụng luôn làm ra việc có ích cho mình. Vừa tóm được kẻ thủ ác, lại tiện tay thanh toán vài ba cổ đông có tâm lý phản bội ở các tập đoàn.

Đúng là phong cách làm việc chuyên nghiệp không chê vào đâu được! Không hổ danh ông chủ của anh! Người anh tình nguyện đầu quân bao lâu nay!

Nhưng.. Bình thường mọi kế hoạch Văn Minh đều thông qua anh, vì sao lần này lại không như vậy?
Là vì.. Là vì..
"Vợ ơi! Là em làm? Thật sự là em ra tay sao?"

"Trợ lý?" Quản lý giật mình nhìn chồng, ánh mắt của anh xen lẫn giữa đau lòng và khó tin làm cô day dứt.
Quản lý vốn dĩ là đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, cô chưa bao giờ có được tình yêu thật sự. Thứ tình cảm duy nhất mà cô đạt được từ nhỏ tới giờ chính là sự yêu thương của các chị trong hội nhóm. Hội nhóm ấy bao gồm những đứa bé mồ côi được đào tạo để làm một số việc trong bóng tối. Có thể là theo dõi, có thể là gián điệp, cũng có khi xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình ai đó.. miễn là có tiền, miễn là có thể tồn tại các cô đều làm.
Quản lý sống cuộc sống như vậy mấy chục năm trời, và cô nghĩ rằng sau này cô cũng sẽ như thế. Nào ngờ trong nhiệm vụ lần này cô lại gặp và yêu trợ lý. Anh chính là nốt ruồi son trong lòng cô, cũng là cái gai đâm vào cuộc đời rách nát của cô.
Vốn dĩ muốn vì anh sống cuộc sống êm đềm, nhưng người chị dìu dắt cô, cho cô ăn học từ tấm bé bị người ta gián tiếp hại chết.. quản lý không chịu nổi! Cô muốn trả thù! Thế nhưng đáng buồn thay.. Thù không trả nổi, còn khiến người ấy phát hiện quá khứ dơ bẩn của mình.

Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy, em chịu không nổi!

"Chuyện này là thế nào?" Trợ lý cắn môi, từ từ tới gần vợ mình "Cậu Minh, nể mặt tôi, có thể từ từ giải quyết không?"

"Không.." Quản lý nhỏ giọng, kiên định tự thôi miên mình "Em không làm gì hết, chồng à, anh phải tin em!"

"..." Tin em? Nhưng quản lý à, anh làm việc với Văn Minh bao lâu nay sao lại không rõ cậu ấy thế nào chứ. Nếu không phải đã nắm chắc trong tay, Văn Minh nhất định không hành động!

"Chẳng lẽ anh không tin tưởng em?"

"E hèm.." Văn Minh hắng giọng, cầm tay Hạ Lam muốn đi "Các vị cứ tạm giam nghi phạm đi, còn anh nữa trợ lý, nếu tin vợ mình, tôi nghĩ anh nên gọi luật sư đi!"

"Gọi luật sư?" Trợ lý tròn mắt ngạc nhiên, dấu hiệu này nghĩa là Văn Minh quyết định cho vợ anh đường sống? "Tôi hiểu rồi cậu Minh!"

"Chuyện sau đó anh tự mình tính toán!"

"Tôi hiểu! Tôi sẽ nộp đơn xin từ chức ngay lập tức!" Trợ lý cắn môi nhìn vợ mình bị cảnh sát áp giải. Anh gật đầu, đôi mắt hướng về phía Văn Minh nửa cảm ơn nửa tiếc nuối "Cảm ơn cậu!"

Mọi người lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh sạch sẽ thần thánh của khách sạn Bảo Bối N sao. Hạ Lam và Văn Minh là những người cuối cùng bước ra khỏi cánh cửa ấy. Trước khi ra ngoài, cô còn kéo tay cậu, hướng mắt nhìn thẳng người trước mặt nhỏ giọng: "Giải quyết xong mọi chuyện, giờ tới lượt anh!"

"Anh?"

"Khai hết mọi thứ! Việc lớn như vậy cũng dám giấu em?"

* Chết làm sao được =))
Mị đã bảo ngay từ đâu HE, HE chân ái, không bao giờ đổi thay.. trừ khi thích =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net