Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Ngọc thấy cô nhíu mày tái mặt liền lo lắng đứng cạnh vỗ vỗ lưng cô. Đôi mắt long lanh không nhịn được phủ một tầng hơi nước mỏng manh, tựa như tùy lúc có thể rớt ra hai giọt nước mắt trong suốt vậy.

Thôi đi má!

Tui đây chỉ hơi sốc tí thôi, không chết được đâu mà khóc với chả lóc! Chẳng biết do ghen tị với sắc đẹp của người trước mặt hay do ác cảm với cuốn sách nên ghét luôn nhân vật mà Hạ Lam thấy khó chịu với Hồng Ngọc cực kì. Đến cả bàn tay nhỏ của cô nàng đang giữ sau lưng mình cũng có suy nghĩ muốn đẩy ra.
Bình tĩnh, phải nhịn xuống mới được!
Giờ cô còn chưa biết gì về nơi này đâu tốt nhất cứ tỏ ra bình thường vậy.

"Để mình gọi xe cho cậu!" Hồng Ngọc nói giọng mũi, âm thanh đã hơi nghèn nghẹn "Chắc tài xế đã đến đón cậu ở ngoài kia rồi!"

"Tôi cần vào nhà vệ sinh một chút!" Hạ Lam gật đầu tính toán, sau đó kéo tay Hồng Ngọc "Chúng ta cùng đi đi!"
Cái trường rộng mênh mông thế này đúng là chơi khó người vừa đến lần đầu như Hạ Lam! Thôi thì có hướng dẫn viên bất đắc dĩ ở đây, dại gì không kêu cô nàng dẫn đi cho tiện?
"Khi nãy đứa nào ném bóng vào đầu tôi cậu biết không?"

"Là.. Là anh Thanh Tùng khóa trên!" Hồng Ngọc rụt rè nói ra một cái tên, không hiểu sao khi nhắc đến người này hai má cô nàng lại đỏ hồng "Cậu đừng trách anh ấy, anh ấy không cố ý đâu!"

"Cậu là nó à mà biết nó không cố ý?" Hạ Lam xì một tiếng khinh thường, nếu bạn đúng là nữ chính thì thế này không được đâu nha! Bạn phải hướng về nam chính, chỉ nhìn nam chính, chỉ yêu nam chính.. mới đúng chứ!
Hơn nữa không phải khi nãy bạn còn cảm thông cho Văn Minh kia lắm à? Bây giờ nhắc đến thằng khác lại đỏ mặt là thế nào?
Hừm, chẳng lẽ nam nữ chính vẫn chưa đến được với nhau? Nhưng khi nãy Hồng Ngọc nói cô đã kết hôn rồi kia mà? Đây rốt cuộc là khoảng thời gian nào trong truyện?
"Đánh bóng đến mức làm người ta chết ngất, một câu xin lỗi cũng không thấy có! Chắc chắn là muốn mưu sát!"

Và quan trọng là nó mưu sát thành công rồi đấy! Linh hồn Nguyễn Hạ Lam đã bị đánh bay, thay vào đó là một linh hồn khác biệt hoàn toàn - chính là cô đây!

"Anh ấy có qua xin lỗi nhưng lúc đó cậu vẫn chưa tỉnh!" Hồng Ngọc không vui xụ mặt giải thích thay "Này Hạ Lam, dạo này cậu stress lắm đúng không?"

"Hử?" Hạ Lam nhíu mày, vừa lúc nhà vệ sinh đã ở trước mặt, hai người lập tức cùng nhau tiến vào "Cậu định chuyển chủ đề đấy à?"

"Bình thường lúc nào cậu bị áp lực mới hay cáu bẳn như thế!" Hồng Ngọc lắc đầu, chậm rãi kéo Hạ Lam đang sững sờ đến trước gương "Mới kết hôn một tháng mới thế này, mai ngày kia ông nội Văn Minh đưa cậu đến công ti đào tạo làm người thừa kế còn mệt đến đâu?"

Hạ Lam nhắm mắt dưỡng thần, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà vệ sinh gần đó đóng cửa lại! Cô vừa nhìn thấy ai? Vừa nhìn thấy cái gì? Trời đất! Hình ảnh phản chiếu trong gương đó là thân thể thật sự của Nguyễn Hạ Lam sao hả?
Vuốt vuốt ngực, Hạ Lam bình tĩnh giải quyết nỗi buồn tích tụ lâu dài trong cơ thể. Cô khẽ xoa xoa chỗ đau bất thường trên trán sau đó chầm chậm sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Cô đã nhảy vào trong một cuốn sách, và vui chưa, cô được làm nữ phụ đó nha!
Khoảng thời gian này câu chuyện xưa kia đã diễn ra được một nửa rồi. Việc Hạ Lam gặp ông nội Trịnh đã qua mấy tháng, cô hiện tại vừa mới kết hôn với tên ngốc Trịnh Văn Minh và có dây dưa mờ ám với kẻ vô liêm sỉ Trịnh Văn Hóa. Quan trọng hơn, hai thằng nhãi này đều mới qua 18! Mẹ ơi, Hạ Lam! Mày thích giai thuần thục trưởng thành cơ mà! Rơi vào tình huống này đúng là khủng khiếp quá mức tưởng tượng!

Theo như cô nhớ thì lúc này ông nội Trịnh vẫn tự mình xử lí công việc trong công ti. Phải đến khi Nguyễn Hạ Lam quen thuộc với mọi thứ trong gia đình mới yêu cầu cô tới công ti học tập. Nguyễn Hạ Lam sau khi kết hôn nửa ngày ở với chồng cũng không có. Buổi sáng kêu phải tới trường, tối đến liền lấy cớ bận rộn đi theo Văn Hóa chơi bời. Cô nàng vô tình bị người ta bẫy sa đọa vào đủ thứ hay ho của giới thượng lưu như kiểu bar, sàn, tiệc tùng, thác loạn.. Sung sướng nhiều ai thích khổ trở lại chứ? Thêm nữa nguyên chủ yêu Văn Hóa như vậy nên hắn nói gì liền nghe nấy, nửa lời cũng không dám cãi!
Theo đúng nguyên tác, sau khi ông nội Trịnh ngỏ ý muốn giao toàn bộ tập đoàn cho Nguyễn Hạ Lam, cô nàng liền bị Văn Hóa bẫy. Văn Hóa nói cô chỉ cần ngồi hưởng thụ gì gì đó, mấy thứ giải quyết công việc nhàm chán này liền đưa cho hắn đi!
Sau khi lấy được quyền sở hữu tập đoàn từ tay Nguyễn Hạ Lam, Văn Hóa lập tức trở mặt không nhìn người. Hắn không chỉ vùi dập thứ tình yêu đầy mùi vật chất của cô mà còn để cho tất cả mọi người biết chuyện này. Rêu rao rằng chị dâu lấy anh trai Văn Minh còn yêu hắn da diết, khiến ai nấy nhìn thấy cô đều chỉ trỏ đi đường vòng.
Cũng trong thời gian này Nguyễn Hạ Lam đã đồng ý cho bạn thân nhất của mình vào ở trong gia đình nhà họ Trịnh với chức danh: Bảo mẫu riêng của Văn Minh. Sau đó Nguyễn Hạ Lam trượt dài trong chuyện ăn chơi, tình cảm của nam nữ chính như mầm non mới nhú xanh tươi mơn mởn cũng không hề hay biết gì..

Tiếp đó.. Tiếp đó thế nào?
Ầy, cái loại chuyện cẩu huyết đó Hạ Lam không có kiên nhẫn đọc hết có được không?
Cô buồn bực xả nước bồn cầu, vừa nhìn dòng nước buồn tênh xoáy sâu rồi mất hút vừa nghĩ đến kết cục của nguyên chủ. Nguyễn Hạ Lam không biết đắc tội ai mà cuối cùng bị hạ thuốc còn bị đá ra đường cho người ta rếp chết nữa chứ! Nhục nhã kiểu đó con gái nhà ai chịu cho được? Dù có còn sống cũng thành vết nhơ ghê tởm nhất trên đời, dùng cách nào cũng không gột đi được!

Hạ Lam xiết nắm tay, cô dù muốn cũng không có khả năng rơi vào kết cục như nguyên chủ. Bởi vì cô không hám danh hám lợi, mê chơi hơn làm như cô ta. Thực ra điều này cũng không thể trách hoàn toàn Nguyễn Hạ Lam, bởi cô ta từ nhỏ nghèo đói, tự dưng một bước lên mây sa ngã là điều rất bình thường. Nếu có trách, cũng nên trách tên khốn nạn Văn Hóa mới đúng! Chính thằng mất dạy đó đầu têu đầu sỏ dẫn con nhà người ta vào con đường sa đọa! Sau này đừng để cô gặp, có biết Hạ Lam ghét nhất loại đàn ông như vậy không hả?

Nhưng hiện tại Hạ Lam cũng không an toàn lắm đâu, cô đã không còn là tiểu thư nhà họ Hạ nữa rồi. Xung quanh cô không người giúp đỡ, không vệ sĩ, không người thân, đã thế cơ thể này còn yếu nhớt nữa chứ. Haizzz, đành phải chậm rãi khôi phục thế lực, sau đó mới yên tâm ngủ ngon được! Có điều Hạ Lam muốn khôi phục gì gì đó kia phải cần tiền, rất nhiều tiền đấy! Mở công ti cũng đâu phải chuyện đùa..

Tiền.. Phải rồi! Có cách giải quyết triệt để rồi! Vừa không ngáng chân nam nữ chính nói chuyện yêu đương lại vừa có tiền làm việc! Hạ Lam sẽ tìm cách li dị rồi ôm tài sản được chia rời đi, ừ ha, nguyên chủ vì Văn Hóa mới cần ở lại, còn cô việc gì phải chịu trói buộc ấy?
Cô đã từng có không ít kinh nghiệm sống ở nước ngoài, cầm tiền rồi chạy thật xa là được.

"Này, sao thế?" Hồng Ngọc bên ngoài chờ đến tê chân mà chưa thấy Hạ Lam ra liền chạy tới đập cửa. Sắc trời bên ngoài cũng hơi hơi tối rồi đấy, nếu không nhanh lên thì muộn mất thôi! "Cậu bị táo bón đấy à?"

"Ra ngay!" Hạ Lam cười cười, nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh, khuôn mặt xinh đẹp đầy lo lắng của Hồng Ngọc đã đợi sẵn ở phía ngoài "Khi nãy chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"

"Chuyện đó để mai tiếp tục cũng được!" Hồng Ngọc cúi đầu suy nghĩ gì đó, sau rất nhanh đã ngẩng cao đầu "Này, mai nghỉ học mình qua chỗ cậu làm bài tập nhóm được không?"

"Bài tập nhóm gì?" Hạ Lam tiến đến bồn rửa tay, không nhịn được lại liếc lên mặt gương một cái "Có à?"

"Thầy mới cho lúc cậu ngất, mình đã giúp cậu đăng kí nhóm rồi!" Hồng Ngọc tươi cười giải thích "Làm nốt bài này lấy điểm cuối kì là xong, tha hồ nghỉ hè!"

"Ừ, tùy cậu!" Hạ Lam gật đầu, cảm giác thất bại tràn đầy dâng ngập hồn cô.
Vẩy vẩy bàn tay nhỏ vừa được rửa sạch sẽ bằng nước, Hạ Lam quyết tân tự ngược nhìn thẳng chính mình trong gương. Cô một lần nữa không nhịn được, lệ rơi đầy trong lòng!
Mẹ kiếp!
Cái này nhất định là đùa đúng không?
Vì lí do gì mà Nguyễn Hạ Lam này có thân hình bốc lửa như vậy mà khuôn mặt lại đúng chuẩn ác quỷ thế này?

Vâng!
Tuyệt đối không lầm đâu!
Không phải vẻ đẹp mê hoặc như của quỷ dữ mà chính là ý trên mặt chữ! Cô nàng này xấu như quỷ!

À, cũng không đúng.. Gương mặt thật của cô nàng thế nào tôi chưa định hình rõ được. Chỉ thấy cái gu thẩm mỹ của người này quá mức kinh hoàng. Trang điểm gì XẤU NHƯ QUỶ!

*Ầy, có nàng nào giống mị hông? Mấy chục cái xuân xanh không biết ti nào về trang điểm hết. Hức. Cảm thấy cả thế giới xinh đẹp - trừ mình ra, gato quá mức 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net