Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời vẫn mưa rả rích, màn hình ti vi lập lòe sáng cũng không khiến không khí bên trong ấm áp hơn được bao nhiêu.

Văn Minh không thèm để tâm đến bộ phim kinh dị vẫn đang chiếu trên màn ảnh lớn, cũng không thèm nghe tới những âm thanh gào thét thê lương phát ra từ loa. Cậu với tay tắt tiếng, bình thản ngắm nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh mình. Hạ Lam đã ngủ gật từ nửa tiếng trước, dường như đúng với lời cam đoan của cô, mấy bộ phim kinh dị tép riu này chẳng thể khiến cô mảy may lo sợ gì hết. Thậm chí nó còn có tác dụng ru ngủ tốt hơn gấp mấy lần những bài hát ru hiện hành.
Nhưng người này cũng rất cứng đầu, dù đã gật gù muốn gục cũng nhất quyết không ngả sang bên cậu mà chúi người về cạnh tay vịn ghế. Văn Minh biết, trong lòng Hạ Lam, khúc mắc về cậu vẫn tồn tại, hơn nữa còn rất sâu.
Cô vốn dĩ không phải cô gái bình thường, ác ý với cả thế giới, sự đa nghi đan xen khiến Hạ Lam tự mình lập lên cho mình cả một dãy dài hàng rào phòng thủ, không cho phép bất kì kẻ ngoại lai nào bước vào. Văn Minh trước đây cũng giống như cô, không muốn ai tiến đến nội tâm của cậu, nhưng Hạ Lam lại giống như một cơn cuồng phong kì lạ. Cô tới, cuốn sạch mọi khúc mắc trong lòng cậu, giống như định mệnh, lại kiểu như số phận đã sắp đặt sẵn sàng. Trong vô thức chính cậu lại có cái suy nghĩ hai người sẽ phải gặp nhau, phải gắn bó với nhau như vậy...

Người bên cạnh đột nhiên nhíu mày khó chịu, có vẻ lạnh, cũng có chút bực bội vì không thể cựa quậy tự do. Văn Minh thở dài, miễn cưỡng đứng dậy tắt ti vi. Không gian chợt tối sầm, nhưng với người đã quen với bóng tối như cậu tuyệt không có gì khó khăn cả. Vươn tay ôm lấy bóng hình nhỏ bé kia, Văn Minh vừa chậm rãi cảm nhận từng nhịp tim của Hạ Lam, vừa bế cô trở lên cầu thang. Mỗi bước chân nho nhỏ đều dịu dàng và chậm rãi, chỉ sợ rằng mình động mạnh sẽ khiến người trong lòng tỉnh giấc..

*

Thật ra nếu cậu ta có động không mạnh, người ngủ thính như Hạ Lam cũng sẽ biết!
Cô tự cảm thấy cả người đung đưa không vững, sau đó khi mở choàng mắt liền thấy mình đã nằm gọn trong lòng ai đó! Nín thở một hồi, Hạ Lam căng thẳng tới mức tự mình có thể xuyên qua tiếng mưa rơi mà nghe thấy tiếng tim mình đập gia tốc. Mạnh thật mạnh, tựa như muốn lao ra khỏi lồng ngực. Cũng may lúc này Văn Minh đã tắt hết điện, nếu không Hạ Lam cũng khuôn mặt nóng bừng này thật sự không biết nên đối mặt với cậu ta thế nào nữa!

Quãng cầu thang bình thường chỉ vài bước chân là hết, hôm nay tự dưng dài đến lạ lùng. Cô không dám cựa, cũng không dám nín thở lâu, sợ rằng mình hành động khác biệt sẽ bị Văn Minh phát hiện là đã tỉnh. Yên lặng nhắm nghiền mắt, giới hạn thị giác khiến thính giác và khứu giác càng nhạy bén. Dần dần, tiếng tim cậu ta đập, mùi hương của Văn Minh, hơi thở nhẹ nhàng.. Hạ Lam đều có thể cảm nhận được.
Hơn nữa còn rất rõ ràng.
An toàn và dễ chịu.
Hạ Lam, đây có phải nơi cô muốn hay không?

Nhẹ nhàng đặt Hạ Lam lên giường êm, Văn Minh sửa lại chăn đệm cho cô, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. Cô cảm nhận được sự nóng cháy từ đó truyền đến, dần dần khuấy động khắp thân thể, khiến thân nhiệt Hạ Lam tăng vọt. Yên lặng thật lâu, dường như Văn Minh còn lưu luyến chưa rời. Tiếng mưa rơi rào rào cũng không lấn át toàn bộ âm thanh, cô hồi hộp chờ đợi tiếng bước chân của Văn Minh quay đi, nhưng thật lâu cũng không thấy.
Mãi tới khi sự kiên nhẫn của cô lên đến đỉnh điểm, người này mới nhẹ nhàng buông một câu: "Ngủ ngon!" Sau đó nhón chân ra ngoài, đóng cửa.

Cô mở bừng mắt. Hai bàn tay nhỏ đè chặt lên tim vì sợ nó đập mạnh tới mức bung lồng ngực bay vọt ra ngoài.
Đầu óc Hạ Lam lúc này trống rỗng, nếu có đi chăng nữa thì toàn bộ suy nghĩ của cô cũng chỉ có thể xoay quanh một người: Trịnh Văn Minh!

*
Mất ngủ nguyên đêm, sáng hôm sau khi trở dậy Hạ Lam cũng vô cùng phân vân với việc có nên bước chân ra khỏi phòng hay không.
Trải qua sự việc lãng mạn bất ngờ giống như đêm qua, cô gái cả đời chỉ được đơn phương chưa bao giờ nếm trải ngọt ngào cảm thấy rất bối rối! Và mặc dù cô vẫn giữ nguyên định kiến không thể thành đôi với Văn Minh, thì khi tưởng tượng ra sẽ phải đối mặt với cậu ta, cùng nhau ăn sáng, nói chuyện hoặc lại sẽ "được" Văn Minh đối xử như vậy thêm lần nữa.. trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại thêm một lần đập loạn.

Người này trăm tính ngàn suy, luôn phủ nhận "không muốn" có quan hệ gì với nam chính của chúng ta. Ấy vậy mà khi thật sự tiếp xúc lại không kiềm chế được bị cậu cuốn hút. Thậm chí khi cũng nhau thân mật cũng không bài xích, sau khi làm xong xuôi lại chẳng hề nghĩ tới việc sẽ thẳng thắn nói với Văn Minh rằng lần sau không cần làm thế. Chung quy lại do cô cũng thích mà không dám hay do Hạ Lam tham luyến cảm giác ấm áp và ngọt ngào.. Chẳng ai hiểu được.

Vô thức chọn một bộ quần áo nổi bật trong tủ, Hạ Lam xoay người qua lại trước gương thật lâu. Mãi đến khi sát giờ đi làm, cô mới rón rén bước ra cửa. Buổi sáng hôm nay nhà thầu mở một hội thảo, và sau hội thảo này thì kết quả ai được ai thua sẽ được thông báo bằng thư đến tận tay nhà dự thầu. Mặc dù Văn Minh nói đã sắp xếp đâu vào đấy, nhưng nếu như thiếu vắng cô - người đại diện chính - thì mọi thứ cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

Trái ngược với suy nghĩ của Hạ Lam, cũng phụ luôn công sức cô chờ đợi mất ngủ cả đêm qua, sáng nay Văn Minh không hề ở nhà!
Vì sao cô biết điều này?
Thứ nhất là nhờ tấm giấy nhắc nhở to chình ình dán ngay cửa phòng cô, Hạ Lam mở cửa phát nó đã đập ngay vào mặt. Chữ kiểu này đúng của Văn Minh rồi, cậu ta rảnh ruồi thế cơ, còn thích chơi trò giấy nhắc nhở của học sinh tiểu học này!
Hạ Lam cầm tờ giấy nho nhỏ vung vẩy xuống dưới nhà, không khí yên tĩnh dưới này tiếp tục khẳng định với cô rằng: Văn Minh đã thật sự rời đi.

Cậu ta đi đâu?
Vì sao không dùng đến điện thoại nhắn tin chứ? Giờ này cô mới nhớ ra đó, từ ngày Văn Minh phẫu thuật tới giờ hai người còn chưa trao đổi lại số điện thoại đâu! Một phần vì giận nhau thật lâu, phần do.. ngại ngùng. Cô thân là con gái, nếu không có chuyện gì quan trọng tự dưng xin số điện của một tên "chồng hờ" làm chi?
Ầy, chẳng lẽ lại gọi hỏi Trần Duy? Nhưng lão già đó sẽ cho Hạ Lam sao? Chuyện này còn khó đoán hơn lên trời! Và giả định có xin được đi chăng nữa, Hạ Lam sẽ liên lạc với Văn Minh nhằm mục đích gì? Tám về thời tiết chắc? Hay xu hướng thời trang?

Nửa gần nửa xa. Văn Minh quả nhiên không hổ danh nam chính, một hành động nhỏ cũng đủ khiến người ta đau đầu!

*

Trong khi Hạ Lam đang mệt mỏi chuẩn bị lê thân đến dự hội thảo, đầu sỏ gây chuyện lại ung dung xử lí công vụ trên máy bay riêng. Cậu ngồi trên này đã mấy tiếng đồng hồ, từ lúc cô ngủ quên cho tới gần sáng, vậy mà máy bay còn chưa có dấu hiệu muốn hạ cánh nữa kìa.

"Công việc bên này sợ sẽ không thể xong nhanh.." Trần Duy hiện thời vẫn đang là trợ lí cao cấp của cậu, thế nên dĩ nhiên không thể không có mặt ở đây.
Văn Minh chỉnh lại gọng kính, đưa đôi mắt đen sẫm lên nhìn qua anh ta. Cậu muốn phong tỏa người này, muốn loại trừ người này, khiến cho anh ta nếm trải mùi vị bị người gần gũi, đáng tin tưởng nhất phản bội.. Nhưng vẫn chưa tới lúc, chính vì thời cơ chưa chín, nên Văn Minh buộc phải nhẫn nhịn!
"..Cậu Minh, tập đoàn X vốn khó chơi, đám cáo già còn dùng sát chiêu ép cậu qua bên này. Chỉ sợ khi trở về, chuyện Trịnh gia đã nát bét!"

"Không sao, nó vốn đã là nồi lẩu thập cẩm rồi!" Nhắc đến vấn đề Trịnh gia, Văn Minh không tự chủ nhíu mày. Cậu che giấu sự khó chịu bằng cách nhắm mắt lại, đưa tay xoa thái dương.
Trần Duy này diễn cũng khá lắm chứ! Rõ ràng cậu yêu cầu không để Hạ Lam gặp bất-kì-kẻ-nào trên cao tầng, vậy mà anh ta vẫn lén lút sắp xếp một cuộc gặp cho cô với Lương Văn Dương - kẻ đê tiện đáng khinh nhất!
Mục đích của anh ta là gì? Muốn khiêu khích lão ta, để lão ta ép buộc Hạ Lam chơi quy tắc ngầm với mình sao? Hừ, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, chết từ từ gì đó anh cũng đừng mơ nữa!
"Hơn nữa bên đó đã có anh xử lí chu toàn, tôi rất yên tâm!"

"Cậu Minh, cậu đã cho Hồng Ngọc nghỉ làm rồi sao?" Trần Duy gật đầu, tựa như vừa lòng với lời khen tặng đó của cậu. Văn Minh vẫn chưa mở mắt, cậu lo lắng rằng nếu lúc này mở ra, sát khí trong mắt cậu sẽ khiến Trần Duy nảy sinh nghi hoặc.
Anh ta vốn dĩ vô cùng nhạy bén, cộng thêm sự thông minh trời phú.. Văn Minh không tin Trần Duy không nghi ngờ và phòng bị! Nếu như anh ta có chuẩn bị trước, chuyện ăn miếng trả miếng lần này còn gì thú vị nữa chứ?
"Cô ấy đã tự học lấy bằng y sĩ cấp tốc, khả năng chăm sóc cũng rất ổn mà? Vết thương của cậu đã tốt lên nhiều lắm rồi còn gì?"

"Tốt lên rồi còn cần cô ta sao?" Văn Minh cười nửa miệng, châm chọc "Hơn nữa anh cũng nói rồi còn gì, tôi đi lần này lâu như vậy, đưa cô ta theo không tiện!"

"Không tiện?" Trần Duy chợt nhớ tới đôi mắt ngọt ngào đầy mê say của Hồng Ngọc. Lần gần đây nhất anh hẹn cô đi uống cafe, cô vẫn còn vui vẻ ngọt ngào kể chuyện của cậu Minh và cô cho anh nghe kia mà? Vì sao hôm nay xoay người, cậu Minh đã tuyệt tình nói ngay một cậu không tiện?
Trong trí não chợt lóe một ý nghĩ, Trần Duy cố sức dập tắt nó nhưng không tài nào làm nổi. Chẳng lẽ cậu Minh lại thật sự là loại người vắt chanh bỏ vỏ như vậy? Ngay sao khi chiếm đoạt được thân xác Hồng Ngọc liền ném bỏ cô ấy?

Có thể không?

Có thể không?...

Nhưng cũng chỉ có mỗi lí do đó mới khiến người đàn ông vừa hôm trước mặn nồng, hôm sau đã lạnh nhạt.
Chẳng biết trong lòng lúc này tồn tại thứ xúc cảm gì, mặc dù Trần Duy còn chưa tin tưởng hẳn vào suy đoán của bản thân, nhưng tượng đài lớn của Văn Minh trong lòng anh đã nứt một khoảng dài.
"Vì sao lại không tiện?"

"Tôi đã nói chuyện này một lần rồi!" Văn Minh cười nhạt, nghiêm nghị "Trợ lí Duy xen vào đời tư của tôi quá nhiều!"

"Nhưng Hồng Ngọc cô ấy.."

"Cô ta làm sao?" Văn Minh đầy hứng thú xem anh ta vặn vẹo đấu tranh. Muốn bảo vệ người ngoài trong khi vẫn ăn lương của tôi? Hừ, sức hút của người phụ nữ này cũng thật lớn! "Một lời Hồng Ngọc, hai lời Hồng Ngọc.. Trần Duy, đừng bảo anh yêu thích cô ta đấy nhé!"

"Tôi.. Tôi.."

"Ây, nếu đúng thế cũng đâu có gì phải ngại ngùng!" Cậu nghếch chân lên bàn, tự dưng nổi hứng đùa dai "Anh đúng là người đàn ông bình thường hoàn mỹ, chẳng bù cho tôi.. Yêu thích một người phụ nữ bình thường như vậy cũng không làm nổi!"

Không làm nổi?
Trong đầu Trần Duy dường như có một quả bom thật lớn được châm ngòi nổ. Âm thanh ầm ầm cực độ muốn chấn hỏng não anh mất rồi!
Trịnh Văn Minh cậu ta vừa mới nói gì?
Thú nhận với anh tính hướng thật sự của mình đấy ư?

Vậy là lí do cậu ta không ưa Hồng Ngọc, lạnh nhạt với cô không phải vì vắt chanh bỏ vỏ gì đó mà chính là.. Khác biệt giới tính không thể yêu thương?

Vô thức nhìn lại đôi mắt đen đầy nhiệt tình kia một cái, Trần Duy có cảm giác da gà trên người đều nổi đầy. Anh tự giác đứng lui hai bước, sau đó tức giận phun trào!
Đáng khinh!
Đã không thể yêu Hồng Ngọc, sao còn gieo hi vọng cho cô ấy làm gì?
Không được!
Anh tuyệt đối không muốn làm việc cho một ông chủ ghê tởm thế này, mặc kệ cậu ta có giỏi tới đâu!

* Hihi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net