Chương 1: không phát uy liền nghĩ ta là hổ giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạn Mạn cô có thể ngừng cung cấp người cho âm phủ không ? "
Tiểu na na bất lực nhìn cấp trên của mình,  cả ngày cứ lang thang kiếm chuyện rảnh rỗi không có việc làm.

"Tôi cũng đâu có muốn thế đâu tiểu na na , là do nhân loại ngu ngốc này cứ muốn chết "

Lâm Mạn nhàn nhạt nhìn tiểu Nana . Nháy mắt một cái đã đến bên một tên đang cầm chai rượu đưa ra thủ thất *còn đang chảy máu , tên đó sợ đến nỗi trợn trắng mắt chết luôn tại chỗ.
( thủ thất : đầu người)

Tiểu Nana bay lại gần cô vẻ mặt táo bón nói:

"Cô còn nói không phải tại cô sao ? Chưa tới nửa giờ đã khiến một người chết rồi "

"A... Vậy à .."
Cô nhìn Tiểu Nana cười cười.

"Thôi không đùa nữa ,  diêm vương đang gọi cô ,hình như là có việc gấp !"
Quên đi kệ nàng việc quan trọng không thể đợi nữa rồi.

"hắn ta mà có việc gấp đây ?Hắn lại chuẩn bị đưa vợ đi du lịch thôi chứ gì , đừng nói hắn lại bắt ta về quản cái mớ giấy sinh tử đấy?! "

Lâm Mạn vẻ mặt không vui phất tay áo bay về âm phủ. Cô nương ta đây đang vui vẻ chơi đâu.. tên chết tiệt kia mà không thật sự có việc gấp cô móc mắt hắn ra cho cá ăn.

Bóng dáng đang lao đi như bay bỗng đột nhiên bị chặn lại nữ quỷ nào đó bực bội sắp bùng nổ nhìn mấy chục tên quỷ hung hăng không biết trời cao đất dày lửa giận bốc lên.

" Ma đầu khôn hồn thì giao hắc bảo ra đây , ta không muốn động tay chân với nữ quỷ yếu đuối như cô. "

Tên cầm đầu lớn giọng quát , hắn nhất định phải lấy được hắc bảo .

" Haha không biết tự lượng sức . Muốn lấy sao ? Được đến đây , nhưng ta cùng các ngươi nói trước nếu không đủ thực lực thì đừng đâm đầu vào chỗ chết ."

Lâm Mạn sát khí dọa người tiến lên phía trước giao đấu , bọn tiểu quỷ này nếu như cô không cho chúng một bài học thì cô không phải  quỷ hoả vương của âm giới . Hỏa khí theo bước chân cô mà bốc lên , trên tay nâng lên dần dần xuất hiện một quả lớn hỏa cầu ném về phía trước , ngay lập tức bọn tiểu quỷ liền bốc cháy .

" Mẹ nó tại sao dập mãi không tắt ? AAAAA ... "

Nhìn mấy tên tiểu quỷ loay hoay la lớn cô nhếch mép cười ,  qủa thực muốn phi phách đây mà . Cứ đợi đấy ta buồn chán chơi cùng các ngươi . Bà già xấu xa kia đúng là không từ thủ đoạn để đoạt hắc bảo trong tay cô mà!  Ngay cả biện pháp ngu ngốc nhất cũng dùng! 

Lâm Mạn lạnh nhạt quay đầu hướng Diêm điện bay tới , lão Diêm Vương kia nếu bày đặt lí do quỷ quái gì đó gọi cô , cô liền đánh sập nơi hắn ở .
  Việc quan trọng của hắn không bằng cô đi thu thập thêm mấy linh hồn đâu! Đúng là lôi kéo phiền phức cho bổn cô nương ta.
Lâm Mạn cũng không khỏi nghĩ ngợi thời gian Hắc Cửu Phượng bị giam cũng đến hơn ngàn năm rồi. Không phải hắn lại thoát ra ngoài chứ?  Lâm Mạn rùng mình một cái,  tên đó mà ra ngoài lại phiền chết cô.

Doản Quân của cô không biết đã làm song nghiệm vụ chưa nha ? Cô là hơn một tháng chưa gặp hắn đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net