Chương 10 : Còn dám hay không ? ( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ưm .... nhẹ chút được không ....a...a ...Sâu quá rồi ..."

Lâm Mạn lùi lại phía sau , hắn là tức giận cái gì đây ? Cô cũng chưa có làm gì .

" Không để em nhớ lần sau lại muốn làm hồng hạnh vượt tường ... bé ngoan thời gian còn dài .."

Doản Quân như được thêm kích thích bên dưới luân động ngày một nhanh , dám dụ dỗ đàn ông , hắn liền cho cô không thể xuống ! 

" A..Đừng ... Chậm thôi ...a..a ... Doản Quân .."

Lâm Mạn không chịu nổi kích thích rên rỉ , cô đâu có hồng hạnh vượt tường . 

" Như vậy liền không chịu nổi hửm ?"

Doản Quân đưa tay xoa nắn nhũ hoa dựng đứng vì kích thích của cô , bên dưới vẫn không ngừng luân động ngày càng mãnh liệt , tiến vào nơi sâu nhất của cô . 

" Không ...đừng mà ..a ..chịu không nổi ..a .."

Lâm Mạn không tiếp nhận khối lượng lớn kia khoái cảm , hắn thực sự định làm cô hỏng luôn sao ?

" Bé ngoan ra thật nhiều nước nha , không muốn mà miệng nhỏ bên dưới liền hút như vậy chặt chẽ ? Bé ngoan không thành thực .. phải trừng phạt.

Lâm Mạn theo bản năng lùi lại đằng sau , cô không chịu nổi nữa rồi .

" Còn hay không dám làm hồng hoa vượt tường ? "

Doản Quân không những không có nhẹ nhàng đi mà người lại càng mạnh bạo ra vào .

" Ưm .. không ..không dám ..a.a...Đủ rồi .."

Lâm Mạn ăn nói lộn xộn không ra lời , suy nghĩ đã bị sương mờ che lấp , khoái cảm từng đợt , từng đợt ập đến khiến thân hình tràn ngập vết hôn run rẩy .

 Doản Quân lấy được đáp án vừa lòng liền luân động lần cuối cùng phun ra, ôm lấy thân hình nhỏ bé đi vào giấc mộng . 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

" Bé cưng .."

Lâm  Mạn nghiêng đầu tránh hơi thở nóng ấm thổi vào tai mình , thật là phiền phức chết cô rồi . Không chỉ hơi thở mà còn hai bàn tay lộn xộn kia nữa , ngực bị giày xéo hết lần này đến lần khác , giữa hai chân cũng bị ngón tay ra vào . Không phải hôm qua đã như  vậy nhiều lần rồi sao ? Hắn vẫn còn chưa thỏa mãn ? 

" Hai cái tay của ngươi toàn bộ lấy ra hết cho ta ! "

Lâm Mạn dường như gầm lên , cô thực  sự hết chịu nổi rồi! Hắn là cái gì cơ chứ ? Còn cô lại làm cái gì ? Không phải cùng cái lão ẻo lả kia nói chuyện một lát thôi sao ? 

" Lâm Mạn .."

Còn tỏ vẻ bị thương tổn ? Cô mới là người chịu thương tổn ! 

"Nếu không liền một cái cút cho ta ! "

Doản Quân biết cô thật sự tức giận liền không dám lộn xộn .

" Có hay không đau nhức ? "

Hắn thực sự không kiềm chế mà bỏ qua , bây giờ mới thấy thực sự hối hận .

Lâm Mạn bị nhắc mới nhớ , TMD cô toàn thân đều đau , cho dù không phải thân thể phàm nhân nhưng vẫn thấy đau , cô nãi nãi nhà hắn không biết tiết chế ?

" Ta cùng ngươi cái gì Kết Yến bỏ đi ." 

Lời vừa nói ra thì nam nhân mặt cũng đen lại, cô bây giờ là muốn cùng hắn bỏ qua Kết Yến *?

( Kết yến : kết hôn dưới ma giới )

Mấy nghìn năm hắn chờ đợi chỉ vì không thể kiềm chế mà vứt bỏ ? KHông được ! 

/ thiết thấy tội nghiệp thật chỉ vì chưa tốt nghiệp lớp kiềm chế mà bị từ hôn :D / 

" Mạn Mạn ......"

" Đừng có gọi ta cái gì đó nghe thật khó chịu , hiện tại liền một cái đi ra ngoài , ta muốn nghỉ ngơi ! "

Doản Quân không những không đi ra mà ngược lại trèo lên giường ôm lấy tiểu nhân nhi đang hờn dỗi kia mà hôn .

" Bé ngoan đừng tức giận ta là ghen thôi có được không ? Lần sau liền không như vậy nữa !"

Cái gì ?? Trên trán Lâm Mạn hiện ra dấu hỏi to đùng , cô không nghe lầm đi ? Hắn ghen ? Ghen cái gì ?

" Ngươi nói cái ghì ghen ?"

" Là ngươi cùng tên già nua mặt trắng ẻo lả nói nói cười cười , cùng ta lại chạy trốn nên không vui !"

Lâm Mạn nhíu mày , chỉ có vậy cũng có thể ghen ? Cô không chạy trốn lại nằm yên để hắn làm rồi làm ? Lâm Mạn cô đây không điên .

" Chỉ có vậy liền nổi giận ?"

Doản Quân nhìn cô yếu ớt gật đầu , chuyện như thế lớn mà 'chỉ có như vậy ' một câu ?

" Ta muốn Hồng Lâu ngọc ."

Lâm Mạn thấy hắn đang ăn năn liền mượn cơ hội đòi lại đồ . Chỉ cần lấy được cô liền cùng hắn cắt đứt .

" Ngươi là muốn cùng ta từ bỏ quan hệ ? Ta còn đối ngươi chưa đủ tốt ? Lâm Mạn đến khi nào thì ngươi mới dừng ý định rời bỏ ta ?"

Doản Quân trầm mặc một hồi liền âm lãnh hỏi ngược lại cô , hắn như vậy cô còn muốn từ bỏ ?

"Không phải ta định từ bỏ mà ngươi thử nghĩ xem ngươi giữ Hồng Lâu ngoạc cũng như giữ tình mạng của ta , nếu một ngày nào đó ngươi bỗng dưng tìm được một nữ quỷ hay nữ nhân nào đó thích hợp với ngươi không phải ta liền xong rồi sao ?"

Lâm Mạn chột dạ quay đầu lại nhìn hắn , hắn là đọc được suy nghĩ của cô sao ? 

" Không phải ngươi cũng giữ Quỷ hông châu của ta sao ? "

Doản Quân vẫn không thay đổi thanh âm nhìn thẳng vào mắt cô mà nói . 

" Không phải người ta vẫn nói nữ nhân nặng tình hơn sao ? Ta nào nỡ nhẫn tâm tiêu hủy ngươi tính mạng ?" 

Lâm Mạn không rõ cảm  xúc cúi đầu tựa vào lồng ngực hắn , cho dù một ngày nào đó hắn có nữ nhân khác cô cũng không nỡ hủy của hắn phần này tính mạng đâu . 

Doản Quân nghe được khóe môi liền không dấu vết cong lên , này tiểu quỷ không phải là lo sợ hắn chuyển tâm sao ? Chỉ là cô lại không biết cho dù cả lục giới đều tiêu hủy hắn lại không thể vứt bỏ của hắn tâm can .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net