Chương 13: Thú hay không thú ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lâm Mạn! "
Giọng nói mang theo âm trầm khiến người đang xử lý công vụ phát run. Cái tên kia vậy mà tìm đến đây rồi? Mẹ nó hắn có thiên nhãn sao?
" Ha ha Doản Quân sao? Sao lại như vậy ngắn thời gian liền trở về đâu? Không phải nói có việc cần làm à? "
Doản Quân nheo mắt thành một đường thẳng. Cô còn giám hỏi hắn?
" Đúng là có việc cần làm. Việc của hai chúng ta. "
Lâm Mạn tâm tình lại ỉu xìu. Ai mà không biết hắn muốn nói chuyện gì cơ chứ? Chỉ là cô còn chưa muốn sinh con đâu huhu... Đừng nghĩ tổ chức kết yến là dễ dàng đâu. Kết yến là hắn lại chuyển thân thành cự long gieo rắc cái thứ đó vào bụng cô, mà đẻ thì nào có dễ dàng như nhân loại bình thường? Là đẻ ra trứng rồng đó!
Từ đầu đến cuối cô vẫn không hiểu cái tên rồng chết nhà hắn vì sao lại theo đuôi cô, cô đi báo thù hắn cũng đi, cô đi dẹp loạn hắn cũng đi, đi trêu trọc nam nhân thì hắn chê người này xấu, người kia xấu. Sau này hai trăm năm trôi qua cô rốt cuộc cũng nhận ra hắn đối với cô có cảm tình , nhưng bất hạnh thay tên Diên đế xuất hiện với hai thân phận mà nhân loại còn gọi là đa phân tính * một mặt điên cuồng muốn hủy hoại nhân giới, một mặt lại ôn nhu dịu dàng. Cô còn tự hỏi hắn ta lấy động lực nào mà sống lâu như thế.
( Đa phân tính : đa nhân cách)
" Chúng ta thì có việc gì đâu? "
Doản Quân nghe đến câu trả lời của cô vẻ mặt liền âm trầm.
" Đừng nói là em không biết! Tôi nói lại kết yến này nhất định phải làm! "
Lâm Mạn nghe đến hắn doạ nạt bản thân liền phát cuồng. Tên điên này giở chứng sao? Hắn không nghĩ tới làm cái việc đó đau đến mức nào sao? Hơn nữa lại còn là nhân với cự long? Hắn nghĩ cô là trâu bò sao?

" Em gái anh! Muốn đẻ thì đi mà đẻ một mình đi! Bà nội nó anh không biết tổ chức kết yến đau thế nào à? Tức chết tôi! Chi bằng anh mang Hồng Lâu Ngọc đập vỡ đi. "
Lâm Mạn rống lên rồi rời khỏi. Đã cầu lại còn tỏ vẻ ép buộc cô. Em gái nhà hắn kết, yến ? Muốn kết yến liền tự mình làm đi.
Doản Quân trừng mắt nhìn theo bóng dáng vừa rời khỏi mang theo không thể hiểu nổi thần sắc.  Cái này là sợ đau sao? Một cái tự xưng Quỷ hoả vương lại sợ đau?  Ôm cái trán khổ sở thở dài,  Doản  Quân mệt mỏi suy nghĩ kế sách lâu dài.
  --------------------------------------------------
" Bạch Lạp Vân!  Sao ngươi lâu chết thế nhỉ?  Mau mau nhanh chết một chút ta còn cầm kết hồn phách chạy đâu? "
Lâm Mạn nhìn người đang gõ máy tính trước mặt phiền chán lẩm bẩm. Kết hồn phách của cô muốn lấy thật gian khổ! Lại còn Hồng Lâu Ngọc chết tiệt kia , nếu không phải cần tới tơ hồng của nguyệt lão thì còn lâu mới bị lão già đó lừa.
" Mấy năm nữa thôi,  không lâu "
Bạch Lạp Vân không mặn không nhạt liếc nhìn Lâm Mạn. Cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu kiên nhẫn.
  " Ngươi chứa chấp ta đi!  Ta không còn nhà để về.  Cháu rể chứa chấp lão già này đi..... "
Lâm Mạn xấu xa tính kế,  Doản Quân chắc chắn không nghĩ tới cô trốn ở đây đâu?!  Cái tên da mặt mỏng Bạch Lạp Vân này chắn chắn vì một câu cháu rể này mà đồng ý.
" Rạng sáng mai Túy Giản chắc tới kịp làm nghiệm vụ cùng ta chăng? "
Bạch Lạp Vân bên kia còn đan phân vân nghe tới hai chữ Túy Giản liền nâng lên tầm mắt.
" Được "
Cứ như vậy Lâm Mạn bình an làm sâu gạo nhà Bạch Lạp Vân cho đến một ngày vị nào đó mang theo Thủy Thú tới tận nơi gào rống :
" Em còn không trở về?  "
Lâm Mạn nào cần đến câu thứ hai lập tức sợ hãi chạy tới ôm lấy Doản Quân lấy lòng.  TMD mang theo thủy quái cô còn dám trốn sao? Nhớ năm đó cô bị thủy quái rượt từ trên trời xuống tận âm phủ,  thực sự doạ người đâu....
  " Sao bây giờ mới tới vậy?  Có phải hay không ngươi bỏ quên ta rồi? Cái đồ vô lương tâm nhà ngươi mới nói muốn thú ta hiện tại hối hận rồi? "
   Doản Quân hiện tại tức đến phát điên làm gì còn tâm trạng nào nghe?
" Vô lương tâm?  Được trở về ta liên cho ngươi biết thế nào là vô lương tâm! " 
Lâm Mạn nhìn tới thái độ lồi lõm của Doản Quân liền xanh mặt.  Thôi rồi,  xong rồi,  hắn phát điên lên đem cô cho thủy quái kia chơi thì làm sao?  Thôi được rồi vì tính mạng liền hi sinh trong sạch!
Lâm Mạn mang theo chí khí vì sống nguyện tiên phong khóc mếu ôm lấy Doản Quân
" Huhu còn nói là muốn lấy ta!  Ngươi xem không kịp để ta suy nghĩ liền đem thủy quái tới doạ ta!  Cái này là muốn thú hay không đây?  Huhu ngươi không vô lương tâm thì ai vô lương tâm?  Cái tên mặt than nhà ngươi chỉ biết rống ta!  Cô nương gia nhớ ngươi đổi lại tiếng rống giận chắc?  Đồ vô tâm vô phế!  "
Doản Quân vốn dĩ lửa giận bừng bừng liền dịu lại ôm lấy người khóc mếu trong lòng,  hắn lại quá mức rồi...
" Được rồi,  đừng khóc là ta sai,  ta không nên quát ngươi.  Chúng ta trở về hảo hảo nói chuyện có được không? "
Lâm Mạn vừa nghe được giọng điệu dịu dàng liền mừng đến phát điên nào dám mở miệng nói câu từ chối?  Cô còn không muốn chơi cùng con thủy quái xấu xí dã man kia đâu.
  Một màn trước mắt kết thúc Bạch Lạp Vân đang xem xong trò vui liền thở dài liếc tới hai thân ảnh vừa biến mất,  lại nhìn con Thủy Thú bị Lâm Mạn nói là thủy quái kia bỗng dưng có một loại cảm giác cay đắng.  Đi thì mang luôn con quái thú kia đi luôn đi còn để lại đây làm cái gì cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net