Chương 2: Đồ lười biếng bàn chính sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Khương Thần ra đây cho ta!

Mạn Mạn xông vào <cái cửa tội nghiệp bay rồi >

- Lâm Mạn ngươi không đạp hỏng cửa của ta thì buồn chán hả ?

- Mau nói chuyện gì gấp?

Mạn Mạn nhìn vẻ sộc xệch của Diêm Vương mà buồn cười . Cái điệu bộ này lại vừa lăn lộn đây mà . Cô phải công nhận cái tên này nhiều tinh lực. Ôi chao em dâu thật có phúc nga.
Ngược lại với tâm tình của cô diêm vương mang bộ mặt đen thui sát khí hằm hằm nhìn cái con ma lố nhố trước mặt mình. Sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc hắn vừa lăn lộn với lão bà. Cái đồ Trình Giảo Kim.

"A ha ha ha tiểu Diêm à đi chỉnh sửa nhan sắc cái đi! Bộ dáng này tuy rất rất quyến rũ nhưng mà là người lão công rồi đi không nên phóng tia lửa với ta đâu a. "
Mạn Mạn cười ha ha nhìn Diêm Vương . Liếc về bóng dáng thấp thoáng dưới màn che cô liền nổi lên tâm tư xấu xa . Cản việc tốt của cô?  Cô liền khiến hắn bị bão bà lạnh nhạt!
" Được rồi ! Quỷ Hỏa Vương cái chức danh này của ngươi cũng nên dùng đi ."

Diêm Vương nhìn cái nha đầu trước mặt nghiến răng nghiến lợi mà nói.

" Diên Đế trốn thoát ?"

Cô bắt hắn cũng được hơn ngàn năm rồi đi ?

" Ừ "

Diêm vương nặng nề gật đầu . Nếu như chỉ mỗi tên đó trốn thoát thì không có gì ngiêm trọng nhưng mà bên kia đến hạn xuất hiện tân nghiệm diêm vương , hơn nữa trong vòng mười năm nay bên Quỷ môn không ngừng mạnh lên , hắn sắp quản không nổi rồi .

" Còn chuyện gì nữa ? Nhanh nhanh nói ta còn đi gặp Doản Quân ."

Lâm Mạn buồn bực , cô nhớ hắn rồi đấy .

"  Sốt ruột sao ?Nếu như vậy nhớ nhung sao không Kết yến cùng hắn ? Hai người các ngươi cũng thật quỷ quái , bên nhau lâu như thế , bên ngoài chúng quỷ đều nhìn ra sao hai người các ngươi lại cứ cứng rắn không thừa nhận ? "

Diêm vương lắc đầu nhìn Lâm Mạn mà nói , cái này nữ nhân cũng quá cứng rắn rồi .

" quản ngươi? Không phải ngươi cứ hết lần này tới lần khác giao hắn đi ? Với lại .... hắn cũng không có thích ta , cúng ta chỉ là cái quan hệ kia trên giường thôi ."

Diêm vương nhìn Lâm Mạn không chút xấu hổ nói ra liền bất đắc dĩ ôm trán , rõ ràng có cảm tình mà không thừa nhận , hai cái người này thực sự cố chấp không ai bằng , năm đó hắn cùng Diêm phi của hắn cũng không cố chấp tới vậy đâu .

" AAAAA Mạn Mạn tiểu quỷ kia ngươi khi nào tới ? Cái kia thời gian qua sao không tìm ta nói chuyện ? Ta cũng đến thực buồn chán rồi đấy ."

La Lan chạy từ hậu viên ra liền phóng tới Mạn Mạn trước mặt ôm chặt không ngừng than thở . Cô còn không ra thì lão nhân nhà cô mặt mày liền thành cái bánh bao.

" Ngươi ôm nghẹt ta , mau tránh ra , Lão công của ngươi sắp giết ta rồi kìa ."

Cô sắp chết vì thiếu không khí rồi .

"haha hắn mới không dám đâu , Kể cả dám cũng không đánh nổi ngươi không phải sao ? "

Lâm Mạn chính là một cái quỷ nữ vương thực sự ! La Lam khinh Bỉ trong lòng.  Có phật tổ mới dám giết ngươi thôi!

" Ta nói này Mạn Mạn ngươi cùng Doản Quân mạnh như vậy năm đó sao không làm Diêm vương cùng Vương quỷ nữ ? "

Hắn vẫn không hiểu vì sao năm đó cô lập công lớn như vậy hơn nữa cùng là năng lực thực mạnh tại sao lại không tiến tới . Từ đó tới giờ cũng hơn mấy ngàn năm rồi.

" Khương Thần ngươi cũng biết ta thích tự do , hơn nữa  Vương quỷ nữ này ta không hứng thú . Với lại nếu như làm thực cực khổ , Doản Quân cũng là theo ta đi , hắn không muốn gặp rắc rối , hơn nữa chẳng phải ngươi rảnh dỗi hay sao ? Đây là để cho ngươi bận rộn đi , Làm người không thể quá lười biếng ."

Lâm Mạn cười hướng Diêm Vương nói . Cô thực sự không thích bận rộn , hơn nữa ngồi trên cái ghế đó còn có thể lêu lổng ăn chơi sao?

" Ngươi  là cái đồ vô tâm ."

Diêm vương uất ức trợn mắt mồng miệng hét to .

" Thôi được rồi chẳng phải người tìm Mạn Mạn bàn cái chính sự hay sao ? Bay giờ liền cùng nhau nói chuyện đi ."

La Lan hòa giải rồi đi vào trong hậu viện , chuyện này dù bọn họ không để ý cô nghe nhưng cô chính là không muốn nghe , cô biết điều này cần giữ bí mật . Lần này âm giới lại được một phen náo loạn đây... Cô vẫn là đến nhân giới chu du để bọn họ cùng lão nhân nhà mình xử lý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net