Chương 5: Doản Quân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" a.... ưm... a... ừm nhanh lên chút a..aaa đúng rồi.... a a thật thoải mái ưm ưm... "
Âm thanh từ trong phòng phát ra làm người nghe đỏ mặt tía tai . Mạn Mạn đứng ngoài cửa sổ nhìn hai thân hình đang quấn lấy nhau mà nhỏ cả nước dãi . Thật là đáng nể nha! Tiểu Diêm Vương nhà nàng cũng thật mãnh, thân hình cũng thật là đẹp. Ha ha biết vậy nên sớm rình hắn có phải tốt hơn không?
" Hừm Mạn Mạn  rình coi người khác hoạt động đây là muốn rồi hay sao? "
Giọng nam mang theo từ tính kích thích Mạn Mạn khẽ nóng lên, vật ngon đã dâng lên trước mặt thì đừng trách ta không khách khí. Khẽ tháo hai khuy áo đầu, Mạn Mạn buông tóc dài đang nắm trong tay quay mặt lại dùng giọng phong tình nói bên tai Doàn Quân:
" Ai nha người ta bị ngươi đốt lửa rồi Doản Quân anh nên tới dập lửa đi thôi . "
Nói xong không đợi người trước mắt trả lời liền phất tay thoáng cái hai người liền biến mất.
Trong phòng khách
Lâm Mạn ôm lấy cần cổ Doản Quân mà đong đưa, khẽ cắn lấy môi người trước mặt, đôi tay luồn vào trong áo sờ đến lồng ngực màu đồng rắn chắc, hơi thở yêu mị quấn lấy người đàn ông đang ôm lấy mình chặt chẽ. Mạn Mạn dùng lưỡi mềm mại đưa vào trong miệng hắn triền miên đưa đẩy.
Đôi chân dài bóng loáng đưa lên ôm chặt bờ mông rắn chắc, dùng tiểu huyệt ướt đẫm mà cọ sát nam căn dưới quần tây đã căng cứng.
Doản Quân khẽ thở ồ ồ, cái người phụ nữ này đúng là biết trêu chọc dục vọng. Đôi bàn tay rắn chắc nâng lên xé rách cái áo đang chắn lấy hai luồng mềm mại trước ngực Mạn Mạn. Lướt qua nụ hồng trước ngực làm Mạn Mạn cất lên tiếng rên rỉ. Doản Quân đưa tay nắm lấy một bên mà xoa nắn , tay còn lại đưa xuống dưới xé bỏ quần đùi ngắn mỏng manh thăm dò tiểu huyệt phiá dưới khiến Mạn Mạn khẽ run lên
" Ưm.. ta muốn.. Quân Quân.. ưm "
Mạn Mạn càng nóng vội đưa tay tháo ra áo cùng quần dài phiá dưới cuả Doản Quân cầm lấy nam căm nóng rực mà đưa đẩy.
Doản Quân không chịu nổi kích thích ôm Mạn Mạn lên cao thẳng lưng thúc vào trong cô nam căn thô dài.
" A ưm.. "
Thoải mái khiến hai người cùng run lên. Doản Quân vừa luân động nam căn trong người nàng vừa tiến về phiá phòng ngủ. Tư thế này càng khiến nam căn đi vào sâu hơn:
" Ưm A. ....a Quân Quân ta muốn, cho ta, cho ta... "
Mạn Mạn uấn éo không ngừng đưa đẩy theo nhịp điệu của Doản Quân.
" Tiểu Mạn ngoan đợi chút, ta cho ngươi, ngoan mở rộng ra nữa, một chút nữa, quá chặt. "
Doản Quân liên tục đưa đẩy mỗi lần đều vào chỗ sâu nhất làm Mạn Mạn sung sướng mà rên rỉ..
Tay đỡ lấy mông mềm mịn nằm xuống giường .
" Muốn ta tự mình lấy! "
Doản Quân đặt nàng phiá trên cố ý trêu đùa.
" A thật khó chịu nha! "
Mạn Mạn vểnh cao mông nhỏ đưa ngực tuyết về phiá trước đưa đẩy tiểu huyệt ướt đẫm dịch ái đang bao lấy nam căn ngày càng sưng to của Doản Quân.
Thấy Mạn Mạn đưa đẩy nhanh mông nhỏ Doản Quân thoải mái rên rỉ
" Tiểu yêu tinh tốt lắm, nhanh nữa ưm đúng rồi nhanh hơn nữa.. ưm "
Hai tay to lớn vươn ra nắm lấy mà xoa nắm hai quả tuyết lê trắng hồng nảy lên do vận động của Mạn Mạn làm cô rên rỉ.
Kích tình khiến cả hai ướt đẫm mồ hôi. Mạn Mạn cuối cùng không chịu nổi khẽ co rút rồi xụi lơ trên ngực Doản Quân.
Thấy vật nhỏ đã không chịu nổi nhưng nam căn vẫn còn sưng lớn đâu , Doản Quân lật người khiến Mạn Mạn nằm bên dưới, một lần nữa khơi lên dục vọng của cô. Bạc môi ngậm lấy đôi gò bông trắng mịn  cắn lấy nụ nồng bên trên day nhẹ. Mạn Mạn một lần nữa dục vọng lại bị khơi lên hai chân quấn quanh hông Doản Quân mở lớn cố gắng đưa đẩy.
Thấy người dưới thân lại một lần nữa tràn ngập dục vọng Doản Quân cười khẽ
" Nói em muốn gì?? "
" A a.... muốn... muốn Quân Quân.. aaa đi vào trong, đi vào trong em . Ưm ưm.. thật khó chịu ưm. "
" Được cho em,.. "
Doản Quân càng đưa đẩy nhanh khiến đôi tuyết lê rung động mạnh mẽ.
Mạn Mạn ngửa đầu ra sau rên rỉ trong thỏa mãn.

Cái này bảo vật Doản Quân chỉ có thể là của cô ai cũng đừng hòng lấy đi .

" Bảo bối em không chuyên tâm , phải chịu trừng phạt ."

Doản quân đen tối nhìn người không an phận dưới thân cúi đầu gặm cắn hạt nhỏ trước ngực đang dựng đứng mà nói .

Dưới thân từng đợt khoái cảm ập đến làm cô thoải mái mà rên rỉ

" ừ ...a ... Doản quân không cần như vậy cắn sẽ hỏng mất ."

Hai thân thể cứ như vậy quấn lấy nhau không rời , hoan ái , tiếng rên rỉ cứ như vậy tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net