Chương 6: Sứ mệnh phải thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt nhìn tới người đàn ông nằm bên cạnh Mạn Mạn khẽ mỉm cười, bao nhiêu lần muốn đều là hắn, tỉnh dậy nằm bên cạnh vẫn là hắn không sai. Doản Quân này luôn luôn bên cạnh cô , tình cảm của hắn cô sao lại không biết cơ chứ? Nhưng là cái đoạn nhân duyên này cô chưa thể chấp nhận, nguyên do là công việc bảo vệ tân diêm vương kia, cô một khi đã nhận lấy công việc sẽ không vì chuyện tư mà từ bỏ. Tâm Của hắn cô nhất định đoạt bằng được .
Hôn nhẹ lên môi người trước mặt, tình cảm này của hắn nếu đợi được đến khi cô hoàn thành nghiệm vụ cô sẽ chấp nhận hắn. 

Cả hai người đều yêu nhau nhưng ... Không một ai nói ra .

Sứ mệnh một khi đã được giao sẽ không thể chối bỏ.
" Tỉnh rồi? "
Doản Quân khẽ mở đôi mắt hỏi Mạn Mạn, cô gái này luôn mở mắt trước hắn, luôn làm những hành động mà hắn muốn làm trước hắn nhưng lại không thể yêu hắn trước khi hắn yêu cô. Đúng vậy đây là điều duy nhất cô không làm trước anh.
Khom người hôn lên đôi môi hồng phấn của cô anh mỉm cười. Khi anh biết cô lúc ấy cô là một nữ quỷ kiêu ngạo mà đanh đá, luôn một chọi một với anh, nhưng dần qua một thời gian anh mới nhận ra cô chỉ không gần gũi với người lạ .
Cũng từ lúc nhận ra những ưu điểm của cô tim anh đã nhận thức chỉ có mình cô. Ngày hôm qua khi nghe được từ chỗ diêm vương cô thực hiện sứ mệnh đi bảo hộ tên đàn ông nào đó anh mới thực tức giận. Cho dù đó là Tân diêm vương cũng không thể chấp nhận.
Ưu thương trong mắt Doản Quân làm cô hơi giật mình bỗng nhiên muốn giải thích
" Không cần đau lòng ta là bảo hộ hắn chứ không phải đến có ý tứ gì khác. "
Mạn Mạn vừa nói xong bỗng cảm thấy hối hận. Cô giải thích làm cái gì cơ chứ? Ôi càng nói càng loạn mà.
" Thật "
Doản Quân nghe được cô giải thích bỗng chốc vui mừng, hắn không ngờ cô lại phí sức giải thích với hắn như vậy. ( Đảm bảo Mạn tỉ mà biết anh nói câu này sẽ mắng anh ngu ngốc.)
"Ta không phải là... " Mạn Mạn đang muốn nói tiếp thì dừng lại, bây gìơ phản đối không phải là cố thừa nhận sao? Ôm lấy trán khẽ thở dài, cái tên này lúc nào cũng làm cô loạn cả lên.

Hắn mà lại nói nữa cô không đảm bảo mà ngay lập tức bắt đầu đoạt lấy tâm hắn.

" Nha mới thức dậy sao liền cứng rắn lại nha ? Có phải là tối qua không thỏa mãn anh hử ."

Mạn Mạn vươn người ngồi lên Doản Quân , nếu như hắn khiến cô không kìm được tâm cô liền hướng hắn trêu đùa .

Cúi đầu hướng bạc môi vươn lưỡi liếm láp , thực ngọt đi . 

" Bảo bối em sẽ hối hận ."

Doản Quân nói xong liền không quản cô phản ứng lật người đặt cô dười thân , môi mỏng tiếp tục đoạt đi hương vị ngọt ngào từ chiếc lưỡi đinh hương của cô, bàn tay không an phận đặt lên một bên nhô lên mềm mại trước ngực cô mà nhào nặn, tay còn lại liền hướng phía dưới tiểu huyệt của cô ra vào 

" Ưm... Ưm ....Doản quân "

Mắt thấy cô gái nhỏ thỏa mãn mà hạ thân không ngừng cứng lại Doản Quân rút ngón tay tại tiểu huyệt đã ướt đẫm ra cầm lấy nam căn mà tiến vào . Cả hai không khỏi rên rỉ .

" Bảo bổi Thực ấm nha như vậy bao chặt lấy , nói muốn anh liền cho em ."

" Ưm ....a... Quân..a ..cho em ... muốn ...muốn anh ...lập tức đi vào ."

Cô vừa nói xong thì Doản Quân cũng lập tức động thân ra vào trong cơ thể cô .

" aaaa.....thật thoải mái ...ưm  ... quân ..a ..a ..nhanh lên chút . "

" Bảo bối thỏa mãn em "

Doản quân dùng tốc độ nhanh hơn xuyên vào cơ thể cô , tiếng nước theo động tác mà vang ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net