Chương 9 nữ nhân muốn leo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doản Quân tỉnh giấc liền không thấy thiên hạ trong lòng . Cô lại trốn hắn mà đi một mình rồi . Cái nữ nhân này , lần nào cũng vậy không bao giờ chịu nằm yên trong lòng hắn .

Mạn Mạn bên kia hắt xì một cái thật to , là ai nói xấu cô ?

" Được rồi , ngươi có việc gì muốn làm thì làm đi thôi , mới đó mà chỉ còn có ba năm nữa thôi , lão biến thái trong địa lao cũng thoát ra ngoài , lần này không biết hắn sẽ làm gì đây . Bản thân ta không lo lắng nhưng còn ngươi tốt nhất nên tự lo liệu cho bản thân đi , chính mình phải cảnh giác , vài ngày nữa ta có việc phải đi xa không thể tùy lúc ngươi gọi mà xuất hiện được . Phóng túng liền phóng túng , nhưng phải xem đối tượng . Nhớ kĩ Doản Quân hắn là người thay ta trông chừng ngươi , liền một cái kính đối với hắn . Mặc dù hắn nhìn trẻ tuổi nhưng cũng là hơn ta năm trăm tuổi . "

Mạn Mạn hướng phía trước phóng ra quả cầu lửa mô phỏng hình Doản Quân cho Bạc Lạp Vân tiếp nhận ảnh , dù sao thì tên thông minh này cũng tự biết cư xử a . Cô chỉ là không muốn tên nhà cô gây địch ý với người ta thôi.

" Đã biết , cô đi lâu chứ ?"

Bạc Lạp Vân nhìn Mạn Mạn như có như không dò hỏi , Doản Quân là ai ? Ai mà khiến cô nói hắn đối hắn ta một cái phải nể mặt ?

" Có thể . Cho đến khi ngươi thành diêm vương rồi vẫn chưa gặp được ta đâu. Hiện tại cứ lo giữ được phần hồn phách này còn nguyên vẹn đi đã . Ta có thể thừa thời gian rảnh dỗi qua nhìn ngươi nhưng không phải lần nào ta rảnh dỗi ngươi đều xảy ra chuyện . "

Bạch Lạp Vân kéo lại ấn đường không mấy vui vẻ nhưng vẫn trầm giọng nói :

" Đã biết . Nếu vậy ngươi được gọi là cái gì dưới đó ?"

" Quỷ Hỏa Vương ."

Lâm Mạn nói xong liền rời đi , cô mà không chạy tí nữa tên kia tìm đến thì xong đời .

Lâm Mạn vừa rời đi thì Doản Quân cũng tới . Hắn tới thật không đúng lúc a . Lại để cái nữ nhân kia chạy mất rồi .

" Bạch Lạp Vân ? "

"Ân chính là ."

Bạch Lạp Vân nhìn người không có chút thiện cảm nào trước mắt trả lời . Mặc dù không thích hắn ta nhưng dù sao hắn cũng là người hộ mệnh cho mình thời gian tới .

" Lâm Mạn đã nói với ta về ngươi - Doản Quân . "

Doản Quân nhìn hắn Bạch Lạp Vân không nói . Đã nói ? Cô nói về hắn thế nào a ?

" Đã nói ? Là cái gì quan hệ ?"

" Chính là không nhắc tới cái gì quan hệ . Chỉ có giới thiệu sau đó nói về .... Nha ta quên rồi . Tóm lại chính là bảo hộ ta một cái quản sự vậy thôi ."

Bạch Lạp Vân cố tình không nhắc tới cô bảo hắn đối Doản Quân một cái kính đâu . Bầu không khí bỗng trở nên khó thở , Đối địch ! Chính là cảm giác này .

" Ngươi hiện tại bình yên vô sự , ta không cần ở đây trông chừng chứ ?"

Bạch Lạp Vân không tỏ vẻ gì đáp :

" Không cần ."

" Có việc gì liền tên ta kêu một tiếng ."

Doản Quân nói xong liền biến mất , hắn không cần biết cái người vô tâm kia làm cái gì sự , Hắn chính là đến trói lại cô sau đó mang về nhà từ từ dày vò .

Về phía Mạn Mạn cô đang ngồi đấu võ mồm với tên tội phạm vượt ngục kia .

" Anh không phải là bụng đói ăn quàng ?"

" Tất nhiên không phải "

" Vậy mà lại chọn cái người như vậy chẳng thân thiện lại còn xấu xa , đanh đá , ngoại hình không khác cá trê ."

" Bảo bối em là ghen sao ? "

" Hắc Cửu Phượng cái tên ảo tưởng nhà ngươi , lão nương khi nào là bảo bối nhà ngươi ? "

Hắc Cửu Phượng vẻ mặt buồn cười nhìn cô , đúng là quỷ có khác .

" Ây nha tiểu nhân lỡ lời ."

Phía Xa Doản Quân nhìn hình ảnh hai người trước mắt cười đùa tâm trạng lập tức không tốt , vẻ mặt lạnh lùng phi thân đến .

" Thì ra nàng là cái người muốn leo tường ."

Lâm Mạn Mạn nghe được giọng nói lạnh lùng quen thuộc ẩn chứa tức giận thâm mình liền run lên một cái .

" Là ai muốn leo tường ? Ta sao ? Leo tương nhà ai nha ? Ta còn chưa thú phu quân lấy đâu leo tường ?"

Doản Quân nghe xong không nói hai lời trực tiếp bỏ qua Cửu Phượng ôm lấy Lâm Mạn rời đi . Còn dám nói , được xem lát nữa ai nói là không có phu quân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net