Chap57: Suy nghĩ thật kĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quả là Min Gia... Quen ai cũng cho người điều tra kĩ về người đó "

Sau 20 phút tìm hiểu và đọc các file trong bộ nhớ thì cô tức giận đứng dậy vơ tay đập điện thoại vào bàn rồi ném xuống đất làm nó vỡ tan nát không thương tiếc. Vừa đúng lúc Yoongi mở của đi vào phía sau anh còn có Jungkook, EunHee, Jimin và cả Hambiul.

Họ hơi bất ngờ khi nhìn thấy hành động vừa rồi của cô. Gần như đã 2 năm rồi cô chưa bao giờ cư sử như vậy mà hôm nay lại bị kích động đến mức như này.

Cả khuôn mặt cô và tai đều đỏ lên, đầu như kiểu sắp phát hoả. Yoongi nhìn xuống chiếc điện thoại và nhìn lên cô. Cô mạnh bạo rút dây truyền dịch ra lầm cho máu chảy ròng rọc rồi đi đến đẩy mọi người ra bỏ chạy.

Mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có lẽ là Yoongi đã nhớ đến chuyện gì đó mà chính anh cũng ngỡ ngàng. Anh chạy theo cô nhưng trong thời gian ngẫm lại mọi chuyện thì cô đã chạy rất xa rồi.

Mọi người cũng chạy toản ra tìm cô nhưng không thấy. 15 phút sau, Jungkook và EunHee gọi đến cho Yoongi báo tin.

" Alooo Yoongi hyung à... Lúc nảy có 1 người đã nhìn thấy 1 cô gái tóc màu xanh ngọc, mặc đồ bệnh nhân và đi chân trần lên sân thượng đó anh "

" Anh biết rồi "

' Yeon! Em đừng làm anh sợ mà... Anh biết lỗi rồi, muôn lần anh làm điều sai... Vừa mới gậy hoạ được tha thứ cách đây chưa được 1 ngày đã tiếp tục gây chuyện... Em đừng làm gì dại dột mà '

Suy nghĩ của anh đang rối tung lên còn hơn cả lần gặp cô ở ngã ba gần trường mấy năm trước. Yoongi phóng như bay, lo chạy bán sống bán chết lên sân thượng.

Ngoài sân thượng, bóng dáng 1 cô gái nhỏ người với mái tóc màu xanh ngọc, tay cầm lại vết thương đang ròng rọc chảy máu. Yoongi đi đến, theo con tim gọi bảo mà cởi áo khoát ra rồi chùm lên vai cô, ôm cô lại.

" Em đã thấy rồi?"

" Ừm "

" Có gì thì mình nói chuyện riêng với nhau, em đừng làm bản thân bị thương... Anh sẽ đau lắm "

" Không cần phải nói chuyện đâu"

" Vì sao? "

" Anh là một người ở tầng trên cao, chẳng thể nào tránh được gió lạnh huống hồ chi những người mà anh đã quen là những bad bitch... Anh đề phòng em vậy cũng là đúng mà "

" Vậy sao em lại đứng ở đây và hứng chịu gió lạnh? "

" Em muốn thử hứng chịu ngoài thực tế xem sẽ có cảm giác ra sao... Nhưng mà có lẽ... Nó cũng không hẳn là tồi tệ như em từng nghỉ... Nhờ những cơn gió này mà đã nhận ra được anh trong quá khứ đã khó khăn đến nhường nào "

" Vậy thì đừng giận anh nữa nhé "

" Không!... Em vẫn giận "

" Giận nữa àk?... Vậy anh biết phải làm sao để em hết giận đây? "

" Làm nũng đi rồi hết giận "

Yoongi hạ mặt xuống áp mặt mình vào mặt cô, cọ cọ.

" Hoy màa... Đừng giận nữa mà... Anh bít lỗi òi... Tha nha! "

" Chưa có hài lòng... Phạt thêm chầu trà sữa "

" Được rồi... Về phòng đi, ở đây lạnh quá à "

Cô và anh lại cười vui vẻ, tay trong tay về phòng nhưng họ đâu biết ở đâu đó gần đây đã có 4 phóng viên bà tám quen thuộc đã ghi hình, chụp ảnh lại.

" Dễ thương quá à "

" Yeon bây giờ giống con gái hơn rồi em nhỉ "

" Ừm ừm... "

" Cuối cùng bả cũng hết men rồi... Hay quá, tội đồ bỗng được vớt lên thành lập công... Thanks chị dâu, I love vợ Yoongi "

" Cái con cúc này... Vừa mới nói gì đó? "

" Ay da... Đại tỷ à, em xin lỗi... Tỷ đừng ngắc vào cơ, đau quá chị ơi... Ay da... "

{ My: Thật dã man con ngan
Yeon: Sao? Bà đã đủ hiền chưa
My: Hiền quá mà bóc lột tui và Yoongi quá à
Yeon: Sao bóc lột... Tau nhớ tau chỉ bóc lột Yoongi thôi mà?
My: Mày bắt tau say mê viết truyện của mày ák... Bịnh mà cũng không tha
Yeon: Tại mày tự viết nên tau mới tồn tại thôi
LAnh: lại rần rần... Lần nào tao qua mày cũng viết truyện, phá phách... Ồn ào quá nha
Yeon: Hú... Chết mịa tau trốn đây... Mày với bà Thi ôm trọn đi nhé bay
Thế là điện thoại của My bay thiệt xa chỉ vào cú nhảy vào người của LAnh... Điện thoại từ lành thành bể :v ( 😭 <--- mặt tui lúc này ) }

Cô ngoan ngoãn nằm lên giường, mắt liếc nhìn Yoongi. Bác sĩ băng bó cho cô rồi tiếp tục cho truyền dịch.

" Người nhà sau này không nên để cho cô ấy kích động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến vết thương cũ... Ở đây 1 tuần nữa để dưỡng sức rồi mới xuất viện "

Bác sĩ đi ra ngoài, để lại cho mọi người cùng trò chuyện. Lúc này thì nhóm Boram và Hwang Rim mới biết tin mà vào thăm

" Yeonnnnnn! "

Boram vào phòng thấy cô đã nhảy phóc tới ôm lấy.

" Chị Boram? "

" Trong thời gian em bỏ rơi chị thì DaeWon đã ăn hiếp chị đó hú hu... Không biết đâu em phải đòi lại công bằng cho chị "

" Cậu đã làm gì chị tui hả?! Nói!!"

" Tui có làm gì âu?! Chỉ là đúc kem mà bay lên mũi thôi mà... Mét quài vậy? "

" Ohhh... Ra là vậy .. cứ tưởng đâu chuyện gì là tui bắt cậu phải chịu trách nhiệm đó... Nhưng mà cũng lại đây đi, nói nghe nè "

DaeWon đi đến ngồi bên cạnh thì cô vơ tay lên vỗ vào lưng kêu lên một cái " chátttt "... Ôi thật là đau và đắng lòng quá, như muốn lồng phổi ra ngoài. Cả phòng cười rộn lên vì vẻ mặt của DaeWon quá đáng thương.

" Lấy lại công bằng cho rồi nha 😜"

------------------------------------------------------
End rồi đó mọi người ơi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi chứ còn 1 tình huống... À không, phải là 2 tình huống rất hay nữa mới đúng.

Cứ tưởng tới mùa thi rồi sẽ bận và bịnh nặng giống mọi năm chứ ai mà ngờ được năm nay nhẹ nhàng đến không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC