Chap 19: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~ Ngày hôm sau, tại nhà nó ~~~
Nó luôn là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay, nó lại là đứa muộn nhất nên cả đám rất bất ngờ. Mọi người tập trung ở trước phòng nó. Anh lên tiếng gọi

_ Frost! Dậy đi! Sắp trễ giờ rồi!

_ Dậy đi! Trời sáng rồi!- John nhảy vào nói.

_ Cô không dậy tụi tui bỏ cô ở nhà đấy!

_ ...- vẫn im lặng không có động tĩnh.

_ Có ai biết mật khẩu không? Vào xem thử đi!- John hỏi.

_ A! Để em- nhỏ nói rồi bấm một dãy mật khẩu dài lê thê lết thết để mở cửa phòng nó.

Mọi người bước vào thì ai cũng bất ngờ trước một căn phòng với tông trắng đen chủ đạo. Rèm cửa cũng không mở làm căn phòng thêm tối tăm. Cậu bước lại mở cửa rèm, những tia nắng sáng chiếu vào phòng nó. Nhưng mọi người nào quan tâm đến chuyện đó. Quan trọng là... nó không có trong phòng! Nó mất tích không một dấu vết!

_ Tìm trong phòng tắm đi!- nhỏ nói với cô.

_ Không có- cô kiểm tra rồi báo cáo với cả đám.

_ Em ấy đi đâu được chứ?- John vò đầu, bứt tóc nói.

Đột nhiên, cái tủ quần áo bị kéo qua một bên, nó bước ra với trạng thái nửa ngủ, nửa tỉnh. Thấy có người trong phòng mình, nó lạnh lùng hỏi

_ Vào đây làm gì?

_ Tại trễ rồi mà không thấy cô xuống nên mới lên phòng cô coi. Gọi mãi không có trả lời nên đành vào phòng tìm thôi- hắn nói tỉnh bơ.

_ Xuống! Chờ- nó phun ra 2 chữ rồi bước vào phòng tắm, khoá cửa rồi làm vscn.

Sau 5', nó nhanh chóng xuống lầu rồi cả đám cùng đi học. Hôm nay, nó không lái xe nên nhỏ lấy chiếc BMW đỏ chở nó, cô và John đến trường. Còn tụi hắn đi xe của hắn.

~~~ Tại trường ~~~
Vì nó dậy trễ nên khi tới trước cổng thì cổng trường đã đóng. Hai chiếc xe sang trọng đi trễ đổ trước trường không cách nào vào. Đây là cánh cổng đặc biệt, đóng mở được đặt sẵn. Chỉ ở trường hợp đặc biệt thì sẽ dùng thẻ mở, loại thẻ này chỉ có ban giám hiệu và chủ tịch trường có. Cả đám ngồi chán nản.

~~~ Xe hắn ~~~
_ Giờ sao đây?- cậu hỏi.

_ Hỏi Frost thử xem có cách vào không? Hoặc gọi Jay kêu nó mở đi!- hắn nói.

~~~ Xe nó ~~~
_ Frost. Mày xuống mở cổng đi. Chứ nhảy vào rồi để xe ngoài đây sao được!- cô nói.

_ ...- nó không nói gì, bước xuống lấy thẻ ra mở cổng.

Tụi hắn thấy cổng mở thì mừng hết lớn, lập tức chạy xe vào trong đỗ.

~~~ Lớp học ~~~
Thầy giáo đang dạy thì một tiếng "Rầm... ", cánh cửa xám chút nữa về với đất mẹ. Vâng, vẫn là thủ phạm cũ- nó đó. Nó bước vào với cái vẻ mặt lạnh tanh làm cả lớp nhất thời nhưng các hoạt động, kể cả ông thầy. Cả đám bước theo sau ngồi vào chõ của mình, tiết học tiếp tục trong áp lực của nó.

~~~ Ra chơi ~~~
Tất nhiên, 7 người vẫn kéo xuống căn tin tìm đồ nhét vào xái bao tử rỗng từ sáng. Khi tụi hắn và John đi lấy đồ ăn thì đám của ả Linh lại nói

_ Tao muốn đấu với mày- ả nói.

_ Mày có tư cách gì để đấu với Frost?- cô nhướng mày hỏi.

_ Tao lấy tư cách gì không cần mày quan tâm. Nếu muốn làm con rùa rụt đầu, tao không chấp. Còn muốn đấu thì chiều nay, tiết thể dục, đấu bóng rổ. Nhớ đó! À, nếu thua thì... nhóm anh Kin thuộc về tao. Được chứ?- ả vênh váo nói.

_ Hừ! Rùa rụt đầu? Tụi tao không phải. Tao thấy từ tích hợp với tụi mày nhất là... tiện nhân. Lời thách đấu, tụi tao nhận. Nếu thua, nhóm anh Kin là của mày nhưng nếu tao thắng, mày lo mà cút khỏi cái trường này đi!- nhỏ lạnh lùng nói.

Nhóm tụi hắn sau khi lấy đồ ăn về thì cũng nghe hết những lời nó nói và hiểu được phần nào câu chuyện. Hắn hừ lạnh.

_ Cô không có tư cách đấu với mấy em ấy! Cùng lắm chỉ thêm thua thôi! Nhưng mà... Frost cũng đã nhận lời rồi thì tôi sẽ xem cô có bản lĩnh gì đi thách đấu. Tôi sẽ chờ xem cô thua như thế nào!- John nói.

_ Được! Một lời đã định- ả ta nghe vậy thì tức đến sôi máu.

~~~ Chiều hôm đó ~~~
Tất cả học sinh nghe được đoạn đối thoại của tụi nó trong căn tin thì truyền tai nhau hết người này đến người khác. Chẳng mấy chốc, cả trường đã biết được chuyện nó nhận lời thách đấu của ả.

Nhóm của ả bước ra sân bóng, ai cũng không trang điểm để tránh cho việc đổ mồ hôi khi chơi sẽ làm trôi phấn. Mặt người nào cũng... xấu hết chỗ chê!

Nhóm nó gồm nó, nhỏ, cô và cả Jack- khi nghe đấu bóng rổ thì đòi tham gia cho bằng được.

Tất cả vào vị trí sẵn sàng rồi bắt đầu đấu. Tổng cộng có ba vòng và ai thắng hai vòng sẽ là người thắng cuối cùng.

Ở vòng đầu, tụi nó cố tình không để ý lắm, để đội của ả ta thắng. Đội ả thấy vậy thì cười lạnh, nghĩ thầm sẽ chiếm được nhóm hắn.

Lúc vào hiệp 2, ả ta vẫn chơi như cũ nhưng nó đã lật ngược tình thế: chơi bằng phân nửa sức của mỗi người. Kết quả vòng 2 là đội nó thắng với tỉ số 70-50.

Đội ả cứ nghĩ là nó ăn may nhưng vẫn thay đổi chiến thuật để nắm chắc phần thắng vòng cuối.

Vòng 3- vòng quyết định thắng thua của hai đội diễn ra hết sức gay cấn, không như hai vòng đầu. Hai bên đều dùng hết sức vào trận đấu. Nếu đội nào thắng ở vòng này thì sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Vì vậy, hai bên đều ra sức đấu. Quả bóng được chuyền qua người này thì người kia cướp. Hai bên giằng co rất lâu.

_ Mày xem, nhóm ả sẽ thua mấy điểm?- hắn ngồi ở khán đài hỏi.

_ Tao cá 50-20- anh nói.

_ Anh cá 60-20- John cá.

_ Tao cá 55-20- cậu nói.

_ Tao làm cái. Bao nhiêu?- hắn hăng hái nói.

_ Như cũ, 500.000, ok?- John trả lời.

_ Ok!- anh và cậu nói.

Trong khi đó, tại sân đấu, đội ả vẫn ở điểm 20 nhưng đội nó thì số điểm tăng dần hết số này đến số khác. Điểm hiện giờ đã vượt quá con số 50 và còn đang gia tăng. Anh nhìn thấy vậy thì thất vọng, chuẩn bị tiền trước.... Đã hơn 55 điểm, cậu thua!.... 60 điểm rồi!

Chỉ còn vài giây nữa sẽ kết thúc trận, nếu con số không thay đổi, John đại thắng... Nhưng, đời không như là mơ, bóng vào rổ lúc còn chưa tới 1 giây, ăn 3 điểm! Hắn ăn hết tiền cược!!!!

_ Gì vậy trời!!!- cả ba nhìn hắn cầm 1.500.000 ve vẩy trước mặt thì la lên, làm mọi người tập trung nhìn lại, kể cả tụi nó.

_ Ha ha ha!!! Lần này làm cái là đúng!!! Ăn lời rồi! Ha ha ha~~~! Ông trời không thương tụi bây rồi!- hắn hớn ha hớn hở nói, vẻ mặt cực kì nguy hiểm.

Tụi nó bước về phía khán đài nghe vậy thì cô cất tiếng nói

_ Đang cá cược sao? Nha... Frost ghét nhất là cá cược nha! Tiền ăn được giao ra đây!

_ Không! Không được! Khó lắm mới kiếm lời lại từ lần trước! Không đưa! A! Tiêu rồi- hắn lỡ miệng nói.

_ Lần trước? Ha! Lần đi tắm biển đấyhả? Được, được, tốt lắm, lấy tiền ăn mừng chiến thắng! Ăn đến sạch túi thì thôi!- giọng nói của nhỏ lúc đầu còn nhẹ nhưng câu cuối cùng là bằng từng chữ! (T/g: chúc mừng mấy anh nha! Chúc mấy anh may mắn lần sau😂 Hắn, anh, cậu, John: BIẾN!!!)

_ Để em gọi Jay và Jun, còn có James nữa nha! Mấy chị đi trước vui vẻ, lát tụi em qua!- Jack cười nguy hiểm nói với tụi nó.

Trong khi đó, tụi hắn và John đã khóc không còn nước mắt! Ai cũng tự nhủ trong lòng "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CÁ CƯỢC TRƯỚC MẶT NÓ, PHẢI LÀM TRONG ÂM THẦM!!!"

_ Nè!!! Mọi người! Nhóm anh Kin bao ăn mừng chiến thắng đây! Có ai đi không?- nhỏ lớn tiếng hỏi những người còn ở lại trong sân đấu.

_ Đi! Đi chứ!- mọi người nhao nhao lên nói.

_ KHÔNG!!! TIỀN CỦA TÔI!!!- chính thức kết thức cuộc đời của bốn anh.

TIN BUỒN
VÀO NGÀY X THÁNG Y NĂM Z
Anh Dương Quang Kiệt, Lâm Thiên Bảo, Cao Phong Danh, Nguyễn Thanh Phong từ trần lúc xxx giờ, yyy phút.
do: mất hết tài sản.
Xin chia buồn gia đình của bốn anh!

------------------
Kết thúc một chương với một tài sản kết xù bị phá trong vòng vài phút chỉ vì một trò cá cược! Đừng ngu ngốc hy vọng những trò đó mang lại món lời cho mình! Muốn kiếm tiền thì hãy lao động bằng chính sức mình. Tuy đây chỉ là truyện nhưng bài học này là sự thật. Hy vọng nó sẽ là bài học của mọi người.

Hãy vote nếu thấy hay và ủng hộ tinh thần. Thanks!!!

Haizzz vừa viết xong thì cúp điện, chưa kịp đăng, phải mở 4G lên, tốn tiền!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net