Chap 21: Hẹn hò?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau ngày công bố kết quả ở trường, nhóm tụi nó ngày càng nổi tiếng hơn. Đã sắp đến ngày kỷ niệm thành lập trường hằng năm. Jay, Jun và James phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo nên cả ba phải ở lại trường, không thể lo chuyện của bang nên John, cô và nhỏ phải đi giúp Jack xử lí mọi việc. Cả thảy 7 người làm việc cực lực, loay hoay từ sáng đến tối. Riêng ai đó thì...

  Nó đang ở phòng hiệu trưởng... nghe nhạc!!! Mọi người làm việc, nó an nhàn!!! Cả 7 đứa đang thầm rủa nó nhưng không dám nói, hơn nữa, nó là chủ mà, rảnh rỗi quá mà!

_ Tao/em/anh hận mày/chị/em, Frost!!!- cả 7 người nói.

  Trong khi đó, tại nhà nó, anh và cậu thì chạy đi giúp việc với vk yêu của mỗi người. Hắn hiện đang rất rảnh rỗi! Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, hắn quyết định một chuyện hết sức quan trọng. Hắn cầm điện thoại lên gọi nó

_ Bây giờ em có rảnh không?- nó vừa bắt máy thì hắn liền hỏi.

_ ... Rảnh.

_ Đi chơi không?

_ ... Được.

_ Tôi đến trường đón em.

_ Uk.

  Sau khi cúp máy, hắn liền đi thay đồ và lấy xe chạy đến trường.

~~~ Ở trường, giờ ra chơi ~~~
  Hôm nay vẫn là ngày đi học bình thường của tất cả học sinh nhưng nhóm nó vì quá bận rộn, không có thời gian quan tâm đến việc học hành nên đều xin nghỉ. Riêng nó và hắn bởi vì không còn ai đi học chung nên vì lười, dẫn đến nghỉ học.

  Đám nữ sinh thấy xe gắn đỗ trước cổng trường thì hò hét ầm ĩ, ai cũng thắc mắc vì sao hắn xin nghỉ học mà lại xuất hiện ở đây.

  Hắn đứng dựa vào chiếc xe, lấy điện thoại ra gọi nó, măc kệ những lời bàn tán của đám nữ sinh.

_ Em xuống chưa? Anh đến rồi nè.

_ ... Chờ.

_ Uk.

  Sau khi cúp máy, nó mới bắt đầu bước ra từ phòng hiệu trưởng để đi gặp hắn. Đám nam sinh thấy nó thì ngạc nhiên, tự hỏi tại sao nó đã xin nghỉ mà lại xuất hiện từ phòng hiệu trưởng.

  Trong khi đó, hắn vẫn đứng dựa vào xe hơi, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại chơi. Mặc cho cái nắng gay gắt, hắn vẫn đứng chờ nó suốt 5', làm các nữ sinh đau lòng, muốn bước lại hỏi. Ai cũng thắc mắc, hắn đang đợi ai.

  Từ xa, hắn ngước lên thấy nó đang thong dong đi bộ đến gần. Thấy vậy, hân bèn chạy tới, ân cần hỏi hang

_ Sao em không ở nhà? Đến trường làm gì cho mệt?

_ Không thích.

_ Được rồi. Em muốn đi đâu chơi nào? Anh sẽ chiều hết!

_ ... Tuỳ.

_ Em có thích đi biển không?

_ ... Thích.

_ Vậy, mình đi công viên rồi sau đó ra biển gần nhà nha?

_ ... Tuỳ.

  Hắn thấy nó thờ ơ như vậy, lòng trùng xuống nhưng ngoài mặt thì một mực giữ cái vẻ "mặt dày hơn cả nhựa đường" mà tươi cười, mở cửa xe cho nó rồi bắt đầu khởi động xe chạy.

  Đám học sinh trong trường thấy nó và hắn đi chung thì ai cũng ganh tị. Đám nam sinh thì thầm rủa hắn. Đám nữ sinh thì ganh tị với nó. Ai cũng có suy nghĩ riêng nhưng có một chuyện chung mà tất cả mọi người đều thắc mắc: Tại sao hắn lại ân cần với nó như vậy trong khi nó thì có vẻ thờ ở, không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh.

~~~ Công viên giải trí ~~~
_ Đi tàu lượn trước nha?- hắn hỏi ý kiến của nó.

_ Tuỳ- nó nghe nhạc và đi cạnh hắn nói.

_ Ok! Đi thôi!

  Hắn kéo nó lên tàu lượn rồi chơi rất nhiều trò. Hai người chơi đến trưa thì thì đi ăn rồi tiếp tục chơi. Mặc dù trong suốt quá trình, nó không nói tiếng nào nhưng hắn mặc kệ, hắn kéo nó đi đâu, nó sẽ đi đó nên hầu hết tất cả trò chơi, hai người đều thử qua.
 
  Ngoại trừ một trò duy nhất cho tiền hắn cũng không bước vào một bước. Đúng! Là ngôi nhà ma đó!!! Sau cái lần đi chơi nhóm ở Hawaii thì hắn thề sẽ không bước vào ngôi nhà ma với nó thêm lần nào nữa. Hai người chơi đến xế chiều mới chịu lết xác ra biển đi dạo tiếp.

  Cả hai ra biển vừa kịp lúc ngắm cảnh hoàng hôn. Hai người đi chân trần trên bãi cát mịn, những làn sóng mát rượi vỗ vào rồi lại rút đi như đang e thẹn mà trở về với biển cả mênh mông đại ngàn. Dưới ánh mặt trời màu đỏ cam của hoàng hôn, nó và hắn tạo nên bức tranh lãng mạn, đẹp đến khó tả.

  Sau một hồi đi dạo, nó và hắn chọn một tảng đá lớn gần đó ngồi xuống nghỉ chân. Trong suốt buổi đi dạo, hai người cũng không nói gì với nhau, chỉ im lặng ngắm biển mênh mông. Sau một lúc, hắn đột nhiên phá vỡ bầu không khí

_ Chuyện lần trước, em... nghĩ đến đâu rồi?

_ ... Chưa nghĩ tới- nó chần chừ một chút rồi đáp.

  Hắn nghe vậy thì hơi buồn nhưng vẫn mở miệng nói

_ Không sao! Vẫn còn rất nhiều thời gian cho em suy nghĩ. Những lời bọn họ nói, em không cần quá quan tâm. Anh chỉ sợ, một ngày nào đó, anh sẽ vụt mất em khỏi tầm tay. Khoảng cách hiện giờ của chúng ta, tuy nói là gần nhưng anh cảm thấy nó thật xa.

_ Ukm.

_ Nhữn gì anh đã nói, anh chắc chắn sẽ làm được. Đời này của anh, anh sẽ không làm một kẻ yếu đuối mà anh sẽ làm chỗ tựa vững chắc cho em. Anh không cần em bảo vệ mà chính anh sẽ là người bảo vệ cho em cùng những người mà em yêu thương. Anh không cần em làm gì cho anh mà chỉ mong em được vui vẻ và hạnh phúc. Anh có thể làm tất cả vì em, chỉ cần là điều em muốn. Tình cảm của anh dành cho em tuyệt đối không hề có giả dối!- hắn nhẹ nhàng nói với nó, ánh mắt nhìn về phía cuối của chân trời- nơi đất và trời luôn đi song song tiếp giáp nhau, hoà thành một bức tranh.

_ Đừng hứa mà hãy thực hiện nó. Tôi không có lòng tin với những lời hứa đó. Nó chỉ là một lời nói, khong thể nào so được với hành động. Anh có biết không? Pama của tôi cũng từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh tôi khi tôi gặp chuyện buồn nhưng giờ thì sao? Chẳng phải họ đã rời xa tôi? Không thực hiện lời hứa năm đó?- nó vẫn bình tĩnh khi nói nhưng đến gần cuối thì gần như là gào lên như một con thú hoang bị thương. Nói đến đây, nó chợt khóc, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má trắng hồng.

_ Được rồi! Khóc đi, cứ khóc hết những nỗi buồn trong lòng ra, em sẽ cảm thấy tốt hơn. Đừng cố gắng che đậy cảm xúc của bản thân. Nó chỉ khiến em càng đau hơn thôi- hắn vừa ôm nó dỗ dành, vừa đau lòng thay cho cái số phận bi thương kia. Một quá khứ tươi đẹp đột nhiên bị vấy máu, biến nó từ một thiên thần trở thành một ác quỷ khát máu. Ông trời thật tàn nhẫn làm sao!

  Sau một hồi khóc lóc, nó lấy lại bình tĩnh, trở về với cái vẻ mặt lạnh như băng thường ngày. Hai người cũng nhau trở về. Suốt quãng đường về, vẫn là bầu không khí im lặng nhưng đã ít lạnh hơn lúc đi. Sau khi khóc xong, nó rất mệt nên ngủ thiếp đi trên đường nên khi về đến nhà, hắn phải ẵm nó vào phòng nó. Sau khi lấy tay nó xác nhận dấu vân tay mở cửa phòng xong, hắn để nó trên giường rồi xuống nhà gọi ít đồ ăn cho nó.

  Hôm nay, nhỏ, cô, anh, cậu và John cũng không về nên sau khi hai người ăn xong thì về phòng mỗi người nghỉ ngơi. Nó mới ngủ dậy nên không buồn ngủ. Nó vào phòng bí mật để xử lí một số việc công ty, sẵn tiện làm mấy bản thiết kế trang sức và vũ khí.

  Một ngày nữa lại kết thúc. Buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường cũng đã đến gần.

——————————————————
  Xong một chap rồi! Nếu hay thì vote để ủng hộ tinh thần cho mik có động lực viết típ nha! Thanks!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net