Chap 28: Thanh toán kẻ chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng ngày hôm sau, nó đòi xuất viện sớm nhưng ông Triệt, anh cùng mọi người không đồng ý. 

 _ Em phải ở trong đây dưỡng bệnh cho tốt, vết thương chưa lành hẳn thì không được bước chân ra khỏi bệnh viện nửa bước- anh nói.

 _ Mày ở trong đây cho tao, tới khi nào khỏe hẳn rồi xuất viện- cô cũng lên tiếng không đồng ý.

 _ Con phải ở lại, ít nhất là cho tới khi vết thương không còn gì đáng ngại. Nếu không thì đừng nhìn mặt ông già này- ông kiên quyết nói.

 _ Xuất viện!- mặt nó đã đen như đáy nồi.

 _ Không!- cả đám đồng thanh.

 _ Em không được đi đâu hết!- hắn lấy đồ ăn sáng lên cho nó nghe vậy thì nhíu mày nói.

 _ Lí do?- nó lạnh lùng quay qua hắn hỏi.

 _ Thương chưa lành- hắn cũng lạnh lùng trả lời nó, cự tuyệt tất cả đường lui của nó.

 _ Anh quản?

 _ Đúng!

 _ Tất cả ra ngoài!- nó quát lên. Ai cũng ngạc nhiên trước hành động này của nó,  đứng im trơ mắt nhìn nó như nhìn một người hành tinh xa lạ.

 _ Tôi không nói lần 2!

  Cả đám nghe vậy thì lục tục kéo nhau ra ngoài. Đột nhiên, nó lên tiếng

 _ John, Jack ở lại, còn lại ra ngoài.

  Sau khi tất cả đi ra và đóng cửa lại, Jack hỏi nó

 _ Chị sao vậy, có chỗ nào không khoẻ?

 _ Thôi nào Frost, đừng giở tính trẻ con ấy ra chứ! Mọi người bắt em ở lại đây vì lo cho sức khoẻ của em mà- John biết nó đang giận nên lên tiếng an ủi.

 _ Ả Linh?- nó bỏ ngoài tai lời John và jack nói, đi vào vấn đề chính.

 _ Ả đang được giam ở kho của bang, chờ chị khoẻ lại sẽ xử lí ả. Trong vụ lần này, ả lấy tiền thuê đám bang Death hại chị. Tuy nhiên, bang chủ Death không biết chuyện này. Tên lái xe cũng được giam giữ cùng ả. Hắn khai rằng ả ta có quen biết với hắn nên giúp đỡ thôi- Jack thành thật nói rõ cho nó.

 _ Em định xử lí ả như thế nào?- John cũng nghiêm túc vào vấn đề.

 _ Xuất viện, xử lí- 4 chữ ngắn gọn, nói rõ hàm nghĩa. Ý nó muốn nói là bây giờ xuất viện, lập tức đi xử lí.

 _ Tuyệt đối không được- John nói xong, mặt nó lạnh như băng, lộ ra sát khí nồng nặc khắp căn phòng.

 _ Từ lúc nào lời nói của tôi không có trọng lượng như vậy?

 _ Chị... chị bình... tĩnh nghe em nói- Jack run lên vì sợ. Nó nghe vậy thì quay qua Jack nhướng mày, nhìn vô cùng nguy hiểm. Nếu Jack nói sai gì đó, chỉ sợ rằng nó sẽ không nể tình chị em mà tiễn Jack về với pama nó bầu bạn!

 _ Không... không có gì, em sẽ... làm giấy xuất viện ngay cho chị- Jack thấy biểu hiện đằng đằng sát khí như vậy thì liền chạy đi mất, nhường nó lại cho John, kẻ mà mặt hiện giờ xanh còn hơn tàu lá chuối.

 _ Em.... em cứ... xuất.... viện đi. Chuyện khác anh lo cho- John nói rồi cũng chạy ra ngoài, để lại mình nó.

  Ai quen nó được một thời gian đều sẽ biết, nó vô cùng ít khi nổi giận. Gặp bất cứ chuyện gì thì mặt cũng vô biểu tình, lạnh như băng mà giải quyết. Nó ghét nhất là lời nó nói không có trọng lượng. Nhưng nếu đụng phải cấm kị của nó, ai cũng khó mà sống qua ngày, kể cả người thân cận nhất với nó.

  Mặc dù lúc nãy, mọi người ngoài mặt rất can đảm cãi lại lời nó nói, nhưng trong tâm thì sợ đến muốn vỡ mật. Sau khi bị đuổi ra ngoài, ai cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng không quên dành ra 1 giây tưởng niệm hai kẻ bị nó nắm lại- John và Jack.

  Khi thấy Jack và John lần lượt chạy ra, mặt xanh, mặt trắng thì mọi người đã biết: không thể giữ nó lại bệnh viện. Một lời nó nói ra, ai dám không nghe? Một khi nó xuất viện sẽ trị tội hết cả đám. Mặt ai cũng đã chảy đầy hắc tuyến, mồ hôi lạnh đổ ra, ướt cả lưng áo.

   Sau khi nó xuất viện, anh, hắn, John và Jack đi theo nó đến nhà kho nơi giam giữ ả Linh. Còn nhỏ, cô, cậu và ông Triệt thì ở nhà tìm cách làm nó nguôi giận, kẻo bị nó phạt thì chết là chắc.

~~~ Nhà kho ~~~

  Nó bước lại trước cửa kho thì có vài tên canh gác đứng đó mở cửa cho tụi nó vào.

 _ Ai đó?- ả Linh thấy có người bước vào thì giọng mừng rỡ, lên tiếng hỏi vì ả nghĩ có người đến cứu ả.

 _ Tao- nó mở miệng nói với cái chất giọng lạnh như tảng băng làm anh, hắn, John và Jack đứng phía sau nó không rét mà run. Lúc này, khí thế của nó có thể nói là không giận tự uy. Ả thấy nó tới thì lo lắng, nhưng không quên trào phúng vài câu

 _ Ha, số mày cũng lớn quá nhỉ? Xe tông vậy mà không chết, còn đứng vững ở đây.

 _ Lên- nó ra lệnh, hắn cùng John bước lên, người cầm roi, người cầm một con dao nhỏ sắc bén.

 _ Mấy người muốn làm gì? Anh... anh Kin? Sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Anh muốn làm gì?- ả thấy hắn thì hoảng sợ hỏi.

 _ Cô dám động tới Frost, chính là động tới thằng Kin này. Cô phải trả giá đắt cho việc hết lần này đến lần khác bày kế hại Frost! Còn hại cô ấy hôn mê suốt 1 tuần lễ! Nếu tôi không lấy mạng của cô, tôi thề không làm người- hắn lạnh lùng nói với ả.

 _ Tao thề, dù làm quỷ tao cũng không tha cho mày!- ả nghe vậy thì sợ đến xanh mặt, quay qua hét lớn với nó, một dạng lợn chết không sợ nước sôi.

 _ Tao sẽ đợi mày báo thù- nó cười lạnh nói.

  Nói rồi, Jack bước lên, nhét một cục vải vào miệng ả, làm ả cứ a a ư ư không nên lời. Nó thấy vậy thì cười lạnh, kéo cái ghế gần đó ngồi xuống xem ả bị xử.

  Hắn cầm roi quật thật mạnh vài đường vào người ả, làm ả khóc thét. Tiếp đó, John cầm con dao ngắn, đã được đổi sang một con dao cùn, khía từng miếng thịt của ả. Lúc này, những đường roi đã làm máu thịt của ả be bét, lại thêm những đường dao khứa vào từng miếng thịt, ả đã ngất liệm đi.

  Anh thấy vậy thì lấy xô nước muối, hất vào người ả làm ả đau đến tận xương tuỷ. Nước muối có tính sát trùng rất cao, lại thêm vết thương chằn chịt trên người làm ả muốn chết cũng không thể. Jack lấy một xô nước khác, vừa ngửi thì biết đây là xăng. Jack đổ cái xô đó vào người ả rồi lấy diêm châm lửa. Lửa cháy vô cùng dữ dội nhưng không làm ả chết ngay tức khắc.

  Ả thống khổ gào thét nhưng không ai để vào mắt. Cháy được một lúc, Jack lại dập tắc nó bằng nước. Ả nghĩ rằng Jack tha cho ả nên vui mừng. Nhưng... đụng tới nó hết lần này đến đến lần khác thì nó sẽ tha cho? Thật nực cười, nó là Nữ Hoàng Máu Lạnh của thế giới ngầm đấy! Một lời đã ra, có thể rút lại sao? Anh gọi 2 người canh gác ở ngoài dẫn 2 con pet của nó vào. Ả nhìn 2 con sư tử đang tiến tới gần thì hét lên nhưng chỉ phát ra vài tiếng ư ư thôi.

  Hai con sư tử của nó bắt đầu nhắm nhám con mồi, làm ả cảm nhận cái đau đớn từ từ bước vào cái chết. Cho tới cuối cùng, ả chỉ còn lại một bộ xương. Jack lấy một ít axit đổ vào bộ xương của ả. Axit ăn mòn bộ xương một cách nhanh chóng. Khi bộ xương của ả không còn nữa thì nó đứng lên bước ra ngoài, để lại một câu

 _ Dọn dẹp sạch sẽ, xử lí luôn tên kia đi.

 _ Vâng- đám đàn em nghe vậy thì trả lời với nó. Cả đám tụi hắn cũng theo nó ra về.

~~~ Biệt thự Roses ~~~

  Nó vừa về đến thì trời cũng đã tối. Vừa đến cửa thì nhỏ, cô, cậu và ông Triệt chạy ra đón với cái vẻ mặt gượng cười. Nó thấy vậy thì bỏ qua tất cả đi thẳng lên phòng mà không hề xuống ăn cơm tối. Mọi người thấy vậy thì thở phào một hơi. Họ biết, nó đã bỏ qua cho cả đám lần này.

--------------------------------------------------------------------------------------------

  Hết một chap rồi! Mik định sẽ kết thúc bộ truyện này trong vài chap nữa. Hy vọng sẽ có một kết thúc tốt, đầy bất ngờ. Nếu hay thì vote cho mik nha! Thanks!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net