Ngoại truyện 3: Natalie?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là chap cuối cùng nha! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

------------------------------------------------------------------------------------------

 Sau ngày kết hôn của nó, John về nước xử lí một số chuyện của công ty- chi nhánh của nó bên Anh. Trong lúc đang đi dạo trên đường, cậu gặp một chuyện, khiến số phận cô đơn của cậu thay đổi.

  Hôm đó là một ngày đẹp trời, cậu đang đi dạo trong công viên thì thấy một bé trai, chừng 5, 6 tuổi đang ngồi trên ghế đá khóc. Vốn, cậu định sẽ tới giúp cậu bé vì đây là con của một người hàng xóm mới chuyển tới gần nhà cậu nhưng... một cô gái gốc Việt với mái tóc đen mượt tiến đến gần. Cô gái hỏi thăm cậu bé đủ điều như một người chị thực sự

_ Em tên gì? Sao lại ngồi đây khóc?- cô gái hỏi.

_ Em... em tên Thomas, em bị... lạc mẹ, hức hức...- cậu bé nghe có người hỏi mình thì ngẩng đầu trả lời.

_ Chị là Natalie, có thể gọi chị là Lyly. Em còn nhớ nhà ở đâu không? Chị đưa em về.

_ Thật... thật không?- cậu bé ngưng khóc, vẻ mặt có chút vui mừng hỏi.

 _ Tất nhiên là thật rồi! Nào, đứng lên, nam tử hán không được khóc, được không?- cô gái tên Natalie nói.

 _ Vâng!- cậu bé cũng nín khóc, vẻ mặt tươi cười nói.

  John thấy xong một màn như vậy thì không khỏi thắc mắc, liền đi theo phía sau. suốt chặng đường, không biết đã bao nhiêu lần, cậu bị hút hồn bởi nụ cười tựa thiên thần của Natalie khi hai người trò chuyện với nhau.

   Đi được một lúc thì hai người dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng. Natalie hỏi cậu bé

  _ Đây là nhà của em?

 _ Vâng! Mẹ và em mới chuyển đến đây sống!- cậu bé về được nhà thì vui vẻ nói.

  Nghe vậy thì Natalie liền bấm chuông. Một giọng nói của nữ trung niên vang lên qua bảng điện tử

 _ Xin chào. Cho hỏi ai vậy?

 _ Là con đây! Thomas đây mẹ!- cậu bé nghe giọng của người phụ nữ trung niên, nhận ra là mẹ thì phấn khởi nói.

 _ Thomas! Là con sao? Chờ mẹ một chút. Mẹ ra ngay.

  Nhanh chóng, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 vội chạy ra mở cửa. Bà thấy cậu bé kia thì vui mừng ôm vào lòng khóc nức nở.

 _ Mẹ, là chị ấy dẫn con về đấy!- Thomas đẩy mẹ ra rồi chỉ vào Natalie nói.

 _ Cảm ơn cháu! Cháu thật tốt. Vào nhà chơi một chút đi!- người mẹ cảm kích nói.

 _ Dạ hôm nay không được rồi ạ. Hôm khác cháu sẽ sang thăm Thomas, nhà cháu cũng gần đây thôi!- Natalie vội từ chối.

 _ Được. Hôm khác sang nhà ta chơi với Thomas. Cảm ơn cháu đã đưa nó về!

 _ Không có gì đâu ạ. Cháu xin phép.

 _ Tạm biệt cháu.

 _ Tạm biệt chị. Nhớ sang nhà em chơi đấy!

 _ Được. Tạm biệt.

  Natalie vừa đi được một đoạn thì rẽ vào căn biệt thự cách đó không xa. Điều đặc biệt là... căn biệt thự của cô đối diện cái của John! John vô cùng ngạc nhiên khi biết cô gái này là hàng xóm của mình. Sau một hồi quyết định, John bước tới bấm chuông cửa.

 _ Xin hỏi là ai?- giọng của Natalie vang lên. Vì mới vào nhà nên khi nghe tiếng chuông, cô lại quay ngược trở ra để mở cổng. Khi thấy một người con trai đứng trước nhà thì nghi hoặc, không biết đây là ai. Vừa lúc ở cổng, John liền nói

 _ Chào! Tôi là Nguyễn Thanh Phong- John, hàng xóm ở đối diện. Lúc nãy khi đi dạo thấy cô giúp Thomas về nhà nên muốn sang cảm ơn. Cậu bé đó là con của một người bạn của papa tôi. Cô ấy mất chồng sau khi sinh cậu bé không bao lâu. Cô ấy tự gầy dựng sự nghiệp và gần đây mới chuyển đến. 

 _ Thật sao? Tôi cũng chỉ mới chuyển đến, tên là Diệp Như Ý- Natalie, cứ gọi là Lyly đi.  Thật không ngờ hàng xóm của tôi lại là một phụ nữ mất chồng khi còn trẻ như vậy đấy! Nhìn cô ấy có vẻ chỉ mới 30 hơn đi. Mời vào, vào nhà ngồi chơi. Cậu có biết gì thêm về Thomas không? Vào nhà cùng nói nào- Natalie nghe vậy thì muốn biết thêm về Thomas, liền mời John vào nhà nói chuyện.

 _ Được- John vui vẻ đồng ý. (T/g: đây là kiếm cớ làm quen đi! John: thì sao? *sát khí**trừng mắt cháy da* t/g: hjhj. Không có j đâu!*chạy*)

  Hai người trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Thậm chí không để ý đến thời gian. Khi để ý đến thì trời đã tối nên John mời Natalie ra ngoài ăn ở một nhà hàng gần đó.

  Hai người cứ xem nhau như một người bạn, thường đi chơi với nhau, chuyện gì cũng không giấu nhau mấy tháng liền. Cho đến một ngày, John nhận ra tình cảm của mình dành cho Natalie. Cậu không thể nào quên được hình bóng của người con gái ấy. Nhưng... John sợ, sợ cô ấy không thích mình, sợ sau khi nói ra sẽ làm cho cô ấy ghét bỏ,làm cho tình bạn hiện giờ rạn nứt. 

  Bất quá, cậu không muốn buông tay tình cảm này. John quyết định gọi cho hắn, hỏi hắn cách theo đuổi nó, còn cả anh và cậu nữa! John quyết định sẽ bày tỏ tình cảm của mình, sẽ không bao giờ buông tay. Sau khi nghe hết ba người nói, John vạch ra một kế hoạch thật tốt để bày tỏ tình cảm của mình. 

~~~ 5 ngày sau ~~~

  John hẹn Natalie ở trước công viên giải trí. Hai người cùng nhau chơi rất vui vẻ. Chơi đến tận tối, hai người lên đu quay chơi. Lúc đu quay lên đến đỉnh, điện đột nhiên cúp hết. Ai cũng hoảng loạn nhưng John vẫn bình thường. Đột nhiên, pháo hoa từ đâu được bắn lên theo hàng chữ "I love you, Natalie!" "Will you married me?" (t/g: quá giống hắn! Bỏ qua bạn gái, tiến thẳng đến làm vợ. Quá bạo!)

  Natalie nhìn thấy hàng chữ thì rất ngạc nhiên. Mọi người đang hoảng loạn, sau khi thấy dòng chữ đó thì mới bình tĩnh lại, thầm cảm thán: "Có cần làm vậy không? Cúp điện giữa chừng làm người ta sợ gần chết! MÀ cô gái tên Natalie này cũng thật sướng, chỉ màn cầu hôn thôi mà lại như vậy lãng mạn, thật sự làm người ta ghen tỵ chết đi được!"

  Riêng Natalie, lòng cô bây giờ rất rối, hết ngây ngẩn nhìn hàng chữ lại nhìn đến John đang quỳ một chân xuống, tay đưa ra một cái hộp có một chiếc nhẫn kim cương nó tặng cho chị dâu tương lai sau khi nghe hắn thuật lại. Cô rất vui, không biết từ lúc nào mà trong lòng cô đã dành cho John. Tuy nhiên, cô lại không dám nói ra, cô cũng sợ giống như John vậy, hơn nữa, đâu ai lại để con gái tỏ tình trước?

  John sau một hồi không thấy cô trả lời thì lên tiếng hỏi

 _ Em có đồng ý lấy anh không? Anh yêu em rất nhiều, nhiều đến mức không thể thiếu đi em trong cuộc sống này. Cuộc sống của anh sẽ trở nên vô vị nếu không có em nhưng nó sẽ muôn màu khi có em bên cạnh anh.

 _ ... Em đồng ý- Natalie sau một hồi ngây ngẫn, sau khi nghe anh nói vậy mới phản ứng, lập tức đồng ý mà không hề nghĩ ngợi thêm. Anh nghe vậy thì vui mừng đeo nhẫn vào ngón tay của Natalie và hôn lên làn môi đỏ hồng kia. Lúc đó, tất cả đèn đều sáng lên, cứ như là biết trước thời gian mà mở lên vậy!

  Sau khi đèn mở lên, mọi người trong công viên rất tò mò, không biết cô gái ấy có đồng ý hay không.

~~~ Vài tháng sau ~~~

  Vẫn tại sân sau nhà nó, vẫn là những nhân vật quyền lực đó nhưng là một cặp đôi khác- John cùng Natalie. Ai cũng chúc mừng cho cặp đôi trai tài gái sắc này.

 _ Papa có con dâu rồi nha!- anh nói với ông Triệt.

 _ Ha ha ha, thật không ngờ thằng con này cũng có một cô vợ đẹp như vậy, còn cả hiếu thảo và đảm đang như vậy! Thật là không biết nó làm gì mới có được cô vợ như vậy.

 _ Đúng đúng! Chị dâu như vậy thật hiếm thấy a~!- nhỏ phụ họa.

  Sau đó không lâu, hai người có ột cô công chúa đáng yêu, đặt tên là Nguyễn Nhật Vy- Amelia. Cuộc hôn nhân của bốn cặp vô cùng viên mãn cùng với sự chúc phúc của mọi người, cả người thân lẫn những nhân vật có máu mặt trên thế giới.

--------------------------------THE END-----------------------------------

  Thành thật cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã quan tâm ủng hộ cho truyện của mình. Thật sự, lần đầu tiên viết truyện thì chắc chắn sẽ có sai sót hoặc những tình huống không quá kịch tính. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, mình sẽ cố gắng hoàn chỉnh hơn. Đây là chap cuối cùng, nếu hay, hy vọng mọi người sẽ bỏ ra vài giây để bấm vote cho mình. Năm sau mình sẽ lên lớp 9 nên sẽ chăm chỉ học để vào trường tốt. Nếu năm sau có kết quả tốt, có thể mình sẽ viết tiếp. Lần nữa xin cảm ơn mọi người đã quan tâm, ủng hộ truyện của mình trong thời gian hơn 1 tháng qua. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này! Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net