Bán ma cà rồng ~ La Lâm Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ dị nhân!"
"Bán ma cà rồng mà đòi đi học!"
"Nó chẳng giống ma cà rồng gì sất!"
"Haha haha!!"

La Lâm Hy ôm mặt khóc thút thít chạy về nhà, thực ra cô không dám quay lại trường học, chỉ vì sợ bọn họ lại tiếp tục ném những cục đá xám xịt nặng nề ấy vào người cô.

Cô ào chạy tới dúi mặt vào lòng mẹ mình, nức nở khóc tới ướt cả một khoảnh áo mẹ, cảnh tượng thế này ai nhìn mà cũng thấy thương tâm.

"Mẹ,..." Giọng nói mang theo âm mũi quen thuộc.

Cô ngước khuôn mặt nhòa ướt lên nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe ngây thơ ngân ngấn nước.
"Mẹ, bán... bán ma cà rồng là gì?"
Nó là gì? Sao ai cũng ghét nó?
Nước mắt lăn xuống trên gò má. Mỗi lần hỏi câu hỏi ấy, mẹ cô đều khóc, cô không biết, chỉ vì cô là đứa con giữa con người và ma cà rồng mà bị toàn giới ma cà rồng khinh thường, con người xa lánh, không thể hòa hợp vào bất kì nơi đâu.
Bán ma cà rồng. Bố là con người, mẹ là ma cà rồng, sinh ra đứa con bị ghét bỏ.
Có lẽ, giới ma cà rồng không phải nơi mà cô nên ở, bọn họ rất nhạy cảm, nhưng con người thì không. Họ là loài sinh vật không hề có năng lực gì, có lẽ sẽ không nhận ra được bản chất thật của cô.
Có lẽ thôi...một tia hi vọng như làn khói mỏng.
"Lâm Hy, con tới trái đất được chứ?"
Câu hỏi này là mẹ hỏi cô cũng như tự hỏi chính mình. Con có thể tới không?
"Chẳng phải họ cũng xua đuổi con ư?"
Tới đâu cũng bị đuổi đi, quen rồi.
"Vì lúc đó mẹ chưa nén nguyên hình và phép của con, khi con có thể kiểm soát được nó sẽ tự hóa giải."
Cô im lặng nhìn mẹ, đôi mắt dần ngấn nhiều lệ hơn nhưng không còn cảm xúc.
"Mẹ,... mẹ đang..." giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt đỏ hoe rơi xuống bàn tay đang nắm lại "...xua đuổi con ư?"
Xua đuổi con ư?
Mẹ...mẹ cũng ghét con sao?
Thật đáng khinh bỉ... cơ thể này lại khiến mẹ ghét con.

Mẹ ôm chặt người cô vào lòng, lòng đau nhói, sống mũi bắt đầu cay cay: "Làm sao có thể, làm sao có thể mẹ không thể bỏ con, nhưng con sống ở đây không hề tốt. Hận mẹ cũng được, chỉ cần con sống yên bình là mẹ sẽ yên tâm."
Tay cô run run bám lấy cổ mẹ: "Mẹ..."                                                                                                                     

Cô nghe bên cạnh cô, tiếng sụt sùi ngày càng rõ.

"Lâm Hy, mẹ không muốn xa con, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào?... Lâm Hy..."
Nước mắt tuôn ra nhiều hơn, tiếng gào khóc thảm thương to dần, chưa bao giờ cô thấy hận bố mình như thế này, nhưng cô ghét bỏ bản thân mình nhiều hơn thế.
Bán ma cà rồng...dị nhân...bị ghét bỏ...bị khinh thường... bị xua đuổi
Tại sao? Một đứa bé như cô phải trải qua đau đớn thế?
Cô chỉ muốn sống cuộc đời phẳng lặng. Sao lại thành thế này?
Mẹ.
Con phải làm gì bây giờ? Mẹ?
Trong mắt mẹ con có còn là đứa con mẹ yêu quý nhất không?
Mẹ ơi...hãy nói con biết...tại sao?                                                                                                                         Nước mắt lăn xuống chan hòa ở cằm và cổ, chiếc áo mẹ mới mua ngày nào giờ đã bị những giọt lệ thấm sâu vào từng kẽ len mỏng tựa như tia hi vọng mong manh, xuống trái đất sẽ được an bình.

Phải, đó là tuổi thơ của cô ở giới ma cà rồng, không có ấn tượng tốt về nó, không muốn nghe tới nó, lại càng không muốn trở về nơi đáng không cần trân trọng  ấy nếu không muốn nói ra từ khinh bỉ.

Cô sống ở trái đất rất trọn vẹn, nhờ thuật nén nguyên hình của mẹ mà cô không hề bị phát hiện là ma cà rồng.
Đồ ăn con người cô có thể ăn vì trong người cô, một nửa dòng máu đang chảy ấy, là máu của con người, là máu của bố cô, mặc dù chưa từng thấy tận mặt, chưa từng chạm, cũng chưa từng nghe giọng nói nhưng cô vẫn mong ngày nào đó sẽ gặp lại, cũng tức, cô yêu quý bố mình.

Nhưng đối với họ, dòng máu mà bố cô mang trong mình, một nửa thứ chất lỏng màu đỏ nóng hổi đang trôi trong người cô, đó lại là dòng máu bẩn thỉu, làm ô nhục cả một dòng tộc.
Họ là ai? Là ma cà rồng...

~Xin cảm ơn mọi người đã đọc~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net