Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Người có xe đi xe, người không xe thì chung nhau bắt tắc xi nhé '' Cao Ngân nói với mọi người. Dạ Nhược Uyển thấy vậy lấy điện thoại gọi cho Lí Bân.
Hạo Thiên và một số nam sinh có xe gửi ở trường chạy đi lấy. Hạo Thiên mang chiếc xe máy ra nhận được ánh mắt ghen tị của mọi người. Ở đây chưa phát triển nên rất ít học sinh có xe máy đi, đa số là đi bộ hoặc đi xe đạp.

Cao Ngân thuộc dạng giàu có cũng đi bộ, không phải là không có tiền mua xe mà ba mẹ nàng sợ nàng đi xe không cẩn thận gặp tai nạn, họ cũng chỉ có mỗi đứa con gái.

Lương Gia Quyên thấy Hạo Thiên dắt  xe máy ra đắc ý xem Dạ Nhược Uyển cô nàng kiêu ngạo lên xe tay còn ôm chặt Hạo Thiên làm Hạo Thiên phải nhăn mặt nhưng không lên tiếng.
Dạ Nhược Uyển xem mà buồn cười, cũng không để ý lắm.

Sau đó, vài ba chiếc xe lamborghini đỗ thành hàng ngay trước mặt đoàn người Dạ Nhược Uyển. Lí Bân xuống xe cúi đầu mỉm cười chào Dạ Nhược Uyển
'' Đại tiểu thư, đã để ngài đợi lâu ''
Dáng người cao to mặc sơ mi trắng có vẻ hơi chật, Lí Bân từ sau khi được Dạ Nhược Uyển thu nhận có vẻ đẹp trai hơn rất nhiều.

'' A!! Đẹp trai quá đi!!! ''
'' Nhược Uyển! anh ấy là người làm của ngươi sao ''
'' Nhược Uyển, ngươi giúp ta xin số được không '' Nữ sinh mạnh bạo nói lớn ra làm Lí Bân hơi ngượng ngùng.

'' Ân, nếu không đủ xe, mọi người có thể lên đây ngồi cùng cho vui ''
'' Tất cả đây đều là xe của ngươi sao, Dạ Nhược Uyển ta yêu chết ngươi mất '' Các nữ sinh mắt sáng lên, cửa xe mở ra chen nhau tiến vào, nam sinh không tiện đi cùng nên đi chung xe đạp với nhau.

Lí Bân tự mình mở ra cửa ghế trước cho Dạ Nhược Uyển vào ngồi, Cao Ngân và nữ sinh mạnh bạo ban nãy ngồi cùng xe với Dạ Nhược Uyển.

Lương Gia Quyên há miệng xem Dạ Nhược Uyển lên xe, nàng không hiểu sao đột nhiên Dạ Nhược Uyển thay đổi nhiều đến thế, nàng đã bỏ qua cái gì?

Xe chạy rất chậm để đợi những người đi xe đạp.
'' Đại tiểu thư muốn đi đâu ''
Dạ Nhược Uyển xem Cao Ngân, Cao Ngân nhanh chóng nói.
'' Là quán lẩu ở đường số tám ''
Lí Bân gật đầu tỏ vẻ đã biết, xe lái trước dẫn đường cho các xe còn lại.

Vào trong quán vì số lượng người quá đông nên mất một khoảng thời gian mới ổn định được chỗ ngồi.
'' Lão bản!! Cho năm nồi lẩu thịt bò, vài chai bia với lon nước ngọt '' Nam sinh có khuôn mặt mụn lớn tiếng nói.
'' Có nhiều quá không ? ''
Mọi người đều trở lên ồn ào, mỗi người đều có ý kiến riêng của mình.

'' Đừng gọi bia '' Dạ Nhược Uyển lên tiếng đột ngột làm mọi người quay lại nhìn nàng.
'' Tại sao ? ''
'' Các ngươi còn nhỏ ''

'' Thời đại nào rồi mà, Nhược Uyển thật quê mùa nha '' Lương Gia Quyên cao giọng chế nhạo.
'' Nhược Uyển nói đúng đấy, uống bia tí nữa say xỉn nhỡ xảy ra chuyện gì, mà không phải ăn xong đi be be sao? '' Cao Ngân nói, nhiều bạn tỏ vẻ đồng ý với ý kiến này.
Vậy là tất cả không ai gọi bia nữa, mọi người góp tiền chung trả cho nồi lẩu.

'' Ngươi đi đâu đấy '' Một nam sinh thấy Lương Gia Quyên hướng ra khỏi quán lên tiếng hỏi.
'' Ta.. ta ra ngoài một chút '' Lương Gia Quyên giật mình, lắp bắp nhỏ giọng, nàng có vẻ không muốn ai để ý đến bản thân.

Ngoài quán lẩu, trong một góc khuất, Lương Gia Quyên nói chuyện với một nam nhân lạ mặt.
Nam nhân đó đưa cho Lương Gia Quyên một túi bột trắng.
'' Làm như thế có phải độc ác quá không? ''
'' Ngươi lo cái gì chỉ cần cẩn thận là được ''
'' Ta biết rồi, xong việc ngươi nhớ chuyển số tiền còn lại cho ta đấy nhé ''
Nam nhân gật đầu tỏ vẻ đã biết xong bỏ đi luôn.
Lương Gia Quyên ngó nghiêng xung quanh cẩn thận đi đến cửa ra vào quán lẩu thấy không ai chù ý mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Lương Gia Quyên đâu biết rằng khi nàng ta vừa đi, một người nấp ở bụi cây gần đó, tay cầm máy điện thoại vẫn còn đang ở chế độ ghi hình bước ra cười quái dị.
                       ********

Ăn trưa xong thấy thời gian còn sớm.Vài nữ sinh để ý hình tượng của mình nên đề nghị được về nhà thay quần áo trong thời gian chờ club mở cửa. Đề nghị này lập tức được tán thành, nữ sinh trở về còn nam sinh tụ tập nhau chơi điện tử.

Sáu giờ tối, đoàn người đã có mặt tại trước cửa quán bar club be be.
Dạ Nhược Uyển một thân váy ngắn đến bó sát cơ thể rất gợi cảm. So với mấy nữ sinh không biết cách ăn mặc thật giống thành phố với nông thôn, một trời một vực. Nam sinh mắt sáng lên khi nhìn thấy Dạ Nhược Uyển.

'' Nhược Uyển ngươi thật biết cách ăn mặc ''
Dạ Nhược Uyển cười cười.
'' Vào thôi '' Lương Gia Quyên cắt ngang, lúc đi qua lườm Dạ Nhược Uyển một cái.

Bên trong, đèn mờ nhấp nháy, tiếng nhạc ầm ĩ, la hét, nhảy múa sôi động.
Đoàn người tiến vào thì bị bảo vệ ở đấy chặn lại. '' Xin lỗi nhưng hãy chứng nhận tuổi tác của các bạn? ''
'' Ờ, anh đợi một chút '' Nam sinh nọ cầm điện thoại bấm bấm rồi đưa lên tai.
'' Nam ca, em và bạn đến quán anh chơi nè ''

'' Anh ấy bảo đợi một chút '' Nam sinh quay lại nói với Cao Ngân bởi nàng là lớp trưởng.
Mọi người gật gù, sau hai phút bảo vệ nhận được điện thoại, nghe xong thì mời mọi người vào, thái độ đã tốt hơn rất nhiều.

Bảo vệ dẫn mọi người vào, gọi một nhân viên phục vụ tiếp họ, nhân viên phục vụ nói. '' Quý khách muốn vào phòng riêng hay là chơi ở sàn cùng với mọi người ạ? ''

'' Phòng riêng đi ''
'' Lên sàn chơi cho vui ''
Ý kiến bất đồng, đoàn người đành chia làm hai nhóm, đa số nam lên sàn nhảy, nữ sinh vào những chỗ như này ai cũng đều trở lên ngượng ngùng chọn vào phòng riêng cùng một số nam sinh mang vẻ tri thức khác.

Dạ Nhược Uyển không thích ồn ào cũng vào phòng riêng, Lương Gia Quyên cũng đi theo và Hạo Thiên đi theo nàng ta.

'' Cho ly cocktail trái cây và một cốc nước lọc '' Dạ Nhược Uyển sau khi vào phòng lên tiếng đầu tiên. Mọi người cũng gọi đồ uống mình yêu thích.

Nhân viên phục vụ đi ra chuẩn bị cho đồ mang lên. Mọi người cười đùa nói chuyện thoải mái hơn. Chủ đề đa phần về nữ sinh như quần áo, đồ trang sức, giầy dép.. làm những đứa nam sinh ngồi cùng rất là ngượng ngùng.

'' Ê! Các ngươi biết tin gì không? '' Nữ sinh vừa lên tiếng mắt đảo qua tất cả mọi người trong phòng bày bộ dáng rất thần bí.
'' Ngươi mau nói nhanh lên, đừng thừa nước đục thả câu '' Nữ sinh khác lay tay nữ sinh vừa nói.
'' Ê! Được rồi mà. Các ngươi biết công ty hoa hồng đen không? Công ty này sắp mở ngay giữa trung tâm thành thị ta, buôn bán về thời trang và đá quý. Mẹ ta bảo lúc khai trương, cửa hàng đấy sẽ ra mắt bộ trang sức bằng tím phỉ ''
'' Tím phỉ chả phải loại phỉ thúy hiếm có sao, ta nghe nói Thương Mặc quốc ta chỉ có hai người là có được tím phỉ thôi đấy ''
'' Thì thế ta mới nói, chắc chắn người phía sau Hoa hồng đen phải là người mặt trên đấy '' Nữ sinh nhỏ giọng nhấn mạnh.

Dạ Nhược Uyển nghe được lời này thì ho sặc sụa ' Mấy hài tử này sức tưởng tượng rất thú vị ' nàng yên lặng nghĩ.
'' Nhược Uyển ngươi sao thế? '' Cao Ngân quan tâm hỏi.
'' À! Cocktail có vị hơi nặng thì phải '' Dạ Nhược Uyển tay cầm cốc lắc nhẹ mỉm cười trả lời.
'' Không quen uống đúng không? Nhược Uyển không cần cố tỏ vẻ như thế đầu. Sẽ không ai cười nhạo ngươi cả. Mọi người còn là học sinh mà ''
Lương Gia Quyên nói câu này, nhìn qua có vẻ giúp Dạ Nhược Uyển nhưng lực chia rẽ rất mạnh. Nghe như kiểu Dạ Nhược Uyển khinh thường bạn học không có hiểu biết vậy.

Dạ Nhược Uyển xem ánh mắt mọi người nhìn mình thay đổi mỉm cười không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net