Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Nhược Uyển bỏ về nhà trước, nàng không hứng thú xem tiếp, Lương Gia Quyên có làm kiểu gì chắc chắn ngày mai sẽ thân bại danh liệt rồi.

'' Đã làm xong ''
'' Đại tiểu thư yên tâm!! Con chíp đã được gắn vào điện thoại nàng ta. '' Lí Bân vỗ ngực đảm bảo làm Dạ Nhược Uyển mí mắt giật giật.
Nàng sai Lí Bân cài vào điện thoại Lương Gia Quyên con chíp nhỏ để nghe trộm. Loại thuốc kích tình này Lương Gia Quyên không thể có khả năng mua được, nó rất đắt và khó kiếm. Nàng muốn biết kẻ đằng sau là ai mặc dù đoán được mơ hồ nhưng vẫn cần bằng chứng chắc chắn.

'' Đại tiểu thư muốn ăn hay tắm trước? '' Lí Bân cẩn thận hỏi thăm ý kiến Dạ Nhược Uyển.

'' Ta bây giờ đi tắm, ngươi đói thì ăn trước đi ''
                    ************

Lương Gia Quyên về nhà trốn tránh trong phòng không nói gì làm mẹ nàng ta rất lo lắng.

'' Đứa nhỏ này sao không xuống ăn cơm đi chứ, có khi nào lại bệnh rồi không '' Mẹ Lương Gia Quyên than thở.

'' Bà cứ kệ nó đi, đi chơi muộn mới về, chắc ăn uống với bạn rồi '' Ba Lương Gia Quyên ngồi xem phim thấy vợ than thở thì lên tiếng.

Lương Gia Quyên tay cầm điện thoại đi lại trong phòng, nàng ta đang suy nghĩ nên nói thế nào với người kia. Việc này đã thất bại, nàng sẽ không nhận được tiền, lại còn tự hại bản thân mình nữa chứ.

Chuông điện thoại vang báo có người gọi đến, Lương Gia Quyên tay cầm không vững làm máy rơi xuống sàn nhà.

Nhặt lên, bấm nút nghe '' Đã làm xong? '' Giọng nói yểu điệu mang nồng hương vị nữ tính truyền đến.
'' Ta ta.. đã làm theo lời nói của tiểu thư nhưng.. Dạ Nhược Uyển bỏ về trước nên không trúng chiêu ''
Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc, sau gắt lên '' Đồ vô dụng!! '' rồi cúp máy luôn.

Lương Gia Quyên bực bội ném điện thoại xuống giường, gục đầu vào gối khóc...

Hôm sau, Lương Gia Quyên cố gắng lết thân rời giường, tuy chuyện hôm qua khá nhiều người biết, nhưng cũng chỉ giới hạn trong lớp với lại nàng là người bị hại, sẽ không bị người chế giễu. Lương Gia Quyên soi bản thân trong gương cười, nàng ta đang nghĩ xem hôm nay Dạ Nhược Uyển sẽ trôi qua như thế nào, hôm qua nàng ta đã đổ hết mọi chuyện lên Dạ Nhược Uyển, tuy không có bằng chứng, nhưng miệng lưỡi con người cũng đủ dìm chết người.

Lương Gia Quyên cố gắng tạo hình cho bản thân thảm hại để khiến người thương tiếc, mà nàng ta nào biết hôm nay sẽ là ác mộng theo nàng cả đời.

Lương Gia Quyên bước vào lớp, cảnh nàng ta nhìn thấy không như ý muốn, Dạ Nhược Uyển đang được mọi người vây quanh cười nói thân thiện.

Hạo Thiên người đầu tiên thấy Lương Gia Quyên, hắn ta chạy nhanh ra khỏi chỗ, cho Lương Gia Quyên bạt tai.

'' Tại sao ngươi lại đánh ta ?? '' Lương Gia Quyên mộng, cố tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu chọc người thương tiếc nhưng nàng ta chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ và xem thường từ mọi người.

'' Ngươi còn dám hỏi, vô liêm sỉ, hạ thuốc ta, đổ tội cho Nhược Uyển, lại còn giả làm người bị hại, ta nhìn nhầm ngươi rồi, chúng ta chia tay thôi '' Hạo Thiên tỏ vẻ thất vọng.

Lương Gia Quyên ngơ ngác, mọi chuyện không nên như thế này.
'' Ngươi nghe ai nói, kẻ đó hãm hại ta mà ngươi cũng tin sao, là Dạ Nhược Uyển đúng không? Nhất định là nàng ta. ''

Hạo Thiên không còn gì để nói, ném điện thoại cho Lương Gia Quyên.
'' Ngươi tự xem đi ''

Lương Gia Quyên cầm điện thoại trên tay, càng xem càng kinh hãi. Trong máy chiếu một video, nàng là nhân vật chính, đang nhận túi thuốc bột từ tay nam nhân lạ mặt, còn có cảnh nàng rắc thuốc vào trong phòng tiếp là cảnh nàng và Hạo Thiên âu yếm..

'' Không không phải là ta '' Tay Lương Gia Quyên run run.
'' Ngươi còn chối, ngươi thèm nam nhân đến điên rồi phải không? '' Nữ sinh đứng gần đẩy mạnh Lương Gia Quyên ngã ra đất gắt '' Thật mất mặt nữ sinh lớp ta mà ''
'' Hôm qua còn giả bộ đáng thương, nói xấu Nhược Uyển, chuyện dối trá như thế cũng làm được ''
'' Nàng ta tính sau này định làm diễn viên chắc ''
'' Diễn viên gì đâu, sau này nàng ta đi làm tiểu tam cũng kiếm khối tiền, nam sinh các ngươi cẩn thận không bị nàng ta bỏ thuốc ''
'' Ta nguyện ý bị bỏ thuốc nha, dù sao được ngủ với người đẹp Gia Quyên một đêm.. Hahaaa '' Nam sinh ác mồm ác miệng nói.
'' Ngươi cẩn thận bị lây bệnh thì khổ, không biết làm với bao nhiêu người rồi ''
'' Ừ nhỉ ''

Tiếng soi mói, chỉ chỏ đẩy Lương Gia Quyên vào vực sâu, nàng bám vào tường khó khăn lắm mới đứng dậy được về chỗ ngồi.

Lão sư bước vào, mọi người không để ý Lương Gia Quyên nhanh chóng trở về bàn mình.

'' Ta vừa ở phòng hiệu trưởng về và đã biết chuyện vừa xảy ra, cảm thấy rất thất bại trong việc đào tạo học sinh mình... Yêu cầu đồng học Lương Gia Quyên gọi gia trưởng đến sau buổi học này ''
Câu cuối chủ nhiệm lớp thay đổi giọng nói rất nghiêm trọng.

Cả lớp xì xào bàn tán, nhìn Lương Gia Quyên bất thiện kiểu nếu lão sư ra khỏi lớp thì có thể xông lên đánh nàng ta ngay lập tức bởi việc nàng ta làm liên lụy đến chủ nhiệm.

Hết buổi học tại văn phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp nói với ba Lương Gia Quyên về chuyện nàng ta phải ngay lập tức chuyển trường. Bởi đây là trường học tốt nhất thành thị chỉ đào tạo học sinh ngoan giỏi, nếu bị đuổi ra thì rất khó xin vào trường khác nên ba của Lương Gia Quyên xin xỏ.

'' Lão sư à chả lẽ không còn cách nào khác sao, lần này đúng là Gia Quyên sai nhưng ta hứa về nhà sẽ dạy dỗ lại cháu nó cẩn thận ''

'' Ta cũng đã giúp hết sức rồi, trước giờ nhà trường chưa từng xảy ra chuyện này.. bây giờ ta còn suýt bị đuổi việc đấy '' Chủ nhiệm lớp thở dài, học sinh của hắn, dù gì cũng có chút tình cảm thầy trò.

Lương Gia Quyên ngồi ở ghế nghe được vốn chỉ thút thít nay sợ hãi òa khóc.
Ba Lương Gia Quyên chào tạm biệt lão sư rồi dắt tay nàng ta ra ngoài, đi gần đến cổng, Lương Gia Quyên vung tay ra la hét.

'' Nhất định là nàng ta, là Dạ Nhược Uyển, ta phải đi nói với lão sư, ta không muốn chuyển trường ''
Lương Gia Quyên quay đầu lại chạy nhưng bị ba nàng ta kéo lại cho một bạt tai.

'' Ngươi nổi điên cái gì? Ngươi bỏ thuốc còn hãm hại đồng học, ta thật xấu hổ khi có đứa con như ngươi ''
'' Ba!! Sao ngươi lại đánh ta, ta không có sai, là do nàng ta quá đáng ghét '' Không biết vì lí do gì Lương Gia Quyên không thích Dạ Nhược Uyển.

'' Ngươi còn dám nói thế, mau theo ta về nhà '' Ba Lương Gia Quyên chỉ tiếc rèn sắt không thành.

Vừa lúc một tốp học sinh về muộn đi qua.
'' Kìa kia có phải là Lương Gia Quyên không ? ''
'' Đâu đâu, giống y hệt trong clip nha! Đây là cái đứa thèm c** đến mức phải bỏ thuốc bạn trai mình ''
'' Nàng ta còn giả bộ bị hại để oan uổng nữ bằng hữu mình cơ mà ''
Tốp học sinh đứng lại bàn tán, cố ý nói lớn tiếng cho người xung quanh và bản thân Lương Gia Quyên nghe được.

'' Các ngươi thì biết cái gì, câm miệng hết cho ta '' Lương Gia Quyên bệnh tâm thần hét lên.

'' Trời ơi! Đáng sợ quá ''
'' Nghe nói hôm nay nàng ta bị đuổi học, không phải là vì thế nên phát điên thật chứ ''
'' Do nàng ta cả thôi, thật may vì bị đuổi học chứ học chung trường với nàng ta, nghĩ thôi đã thấy ghê tởm ''
Nữ sinh nọ cay nghiệt nói.

Lương Gia Quyên nước mắt chảy dài trên má, bả vai run run, ba nàng ta nhìn thấy thương tiếc, lên tiếng an ủi '' Nín đi con, chúng ta về nhà thôi, mai ta chuyển sang trường khác vậy '' Lương Gia Quyên nghẹn ngào gật đầu, đi theo ba nàng ta ra khỏi cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net