Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, hai cha con Lưu Chí Đồng và Lưu Thanh Lam ngồi đối diện nhau.
Lưu Thanh Lam không dám nhìn mặt ba mình, cúi đầu xuống.

'' Con biết thiếu nữ đó là ai không? ''
'' Nàng ta tự xưng là black rose, nàng ta đeo mặt nạ che kín mặt, con cũng không rõ nữa '' Lưu Thanh Lam lí nhí nói.

'' Dự án của nàng ta tỉ lệ thành công rất cao, lần hợp tác này khá có lợi với chúng ta, nếu thành công Lưu gia ta sẽ trở lại huy hoàng mất cũng chỉ là bỏ đi Chu gia ''
Dừng một chút lại nói tiếp '' Hắn đã phản bội con rồi, bỏ đi cũng chẳng sao ''
'' Vâng con biết '' Lưu Thanh Lam chua sót cười.

Lưu Thanh Lam chỉ ở nhà mẹ đẻ tới trưa rồi mang Chu Kì Mậu theo mình về gia.

                     *********

Kinh thành phồn hoa, người người đi lại tấp nập, ồn ào, náo nhiệt.
Lí Bân đi dạo trên hè phố tay cầm bánh mì gặm nhấm mắt híp lại trông rất vui vẻ.
Nhìn qua thì giống như một người bình thường đang thưởng thức đồ ăn sáng mình yêu thích nhưng nếu để ý kĩ hơn sẽ nhận ra hắn đang theo đuôi một người.

Nữ sinh có mái tóc vàng hoe, mặc váy áo hàng hiệu đang nói chuyện với bạn học nữ bên cạnh mình.

'' Chậc chậc, không nghĩ tới mình lại gặp may như vậy '' Lí Bân tặc lưỡi lắc đầu lẩm bẩm.

Nữ sinh này không ai khác là Dạ Minh Ngọc muội muội ' tốt ' của Dạ Nhược Uyển.
Lí Bân vốn không biết rõ thân phận Dạ Nhược Uyển, từ trước đến nay chưa từng nghĩ nên không biết quan hệ của nàng với Dạ gia.
Nhưng Lí Bân biết Dạ Nhược Uyển không thích Dạ gia, nếu không cũng không sai hắn làm việc này.

Lí Bân bắt xe lên kinh thành, dùng tiền Dạ Nhược Uyển cho để thuê nhà ở tạm, cũng thử hỏi thăm nơi ở Dạ gia rồi nhưng ít người bình thường biết, quan phú nhị đại thì đâu thể hỏi không khéo còn bị bắt.

Ai ngờ hắn chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi lại gặp được Dạ Minh Ngọc. Lí Bân nhận ra Dạ Minh Ngọc là do Dạ Nhược Uyển đưa cho hắn tập tài liệu chứa ảnh các thành viên Dạ gia và phân tích cho hắn tính cách và thói quen của từng người.

Ngoại trừ rèn luyện thân thủ cho Lí Bân Dạ Nhược Uyển còn dạy hắn cách phá khóa và kĩ năng cần có của một tên trộm.
Ban đầu Dạ Nhược Uyển gặp gỡ Lí Bân chỉ tính thu hắn vào cho tiện làm việc thôi nhưng ai biết trước được Lí Bân rất có thiên phú trong việc này. Hắn cũng không đơn giản chỉ trộm vặt.

                   ***********

Trong ngõ nhỏ, vào ban đêm xung quanh rải rác toàn xác người chết trông có vẻ quỷ dị.
Nghiêm Xuân Thành tựa lưng vào tường, khuôn mặt khổ sở tuyệt vọng, buông tha nhắm mắt lại. Hắc Dạ của hắn bị diệt, hắn cũng sắp chết, hắn không sợ hãi cái chết nhưng hắn làm liên lụy đến huynh đệ của mình, chuyện này là lỗi của hắn.

'' Thật đáng tiếc a, ngươi cứ cam lòng để Hắc Dạ hủy diệt trong im lặng như thế '' Tiếng nói nhẹ phiêu truyền trong không khí.
Nghiêm Xuân Thành nghe thấy có người nói chuyện thì giật mình, nhìn xung quanh không thấy có bóng người, quát lên một tiếng'' Ai, đi ra ''

Dạ Nhược Uyển nhảy từ trên nóc nhà xuống ngay bên đối diện Nghiêm Xuân Thành cười khẽ '' Thúc thúc nhưng còn nhớ ta '' Hôm nay Dạ Nhược Uyển mặc một bộ quần áo màu đen bó sát, nhưng không trang điểm, tóc dài xoã ra, hơi lạ nhưng cũng đủ để Nghiêm Xuân Thành nhận ra nàng.

'' Là ngươi, tiểu nha đầu, sao ngươi lại ở đây '' Nghiêm Xuân Thành khuôn mặt hiện lên kinh ngạc, sau đó nghĩ đến tình cảnh hiện tại, trầm mặc xuống dưới, hắn lo lắng mình làm liên lụy đến tiểu cô nương đáng yêu này. Dạ Nhược Uyển nhìn ra suy nghĩ của hắn, đầu một trận choáng váng, sao cái tên này kém thông minh đến thế, chả lẽ cách nàng xuất hiện không đủ để thay đổi ấn tượng ban đầu của hắn về nàng.

Dạ Nhược Uyển trần thuật nói ra sự thật '' Nghiêm Xuân Thành 27 tuổi, bang chủ của Hắc Dạ bang, đứng trước nguy cơ toàn quân bị diệt, không biết ngươi có cảm giác gì '' Nghiêm Xuân Thành nhìn kĩ Dạ Nhược Uyển thấy nàng khóe môi treo nụ cười quỷ dị, suy ngẫm lại chuyện vừa xảy ra cũng không dám coi đứng trước mặt mình là tiểu nha đầu nữa, nhưng hắn vẫn im lặng.

Dạ Nhược Uyển nhìn sâu Nghiêm Xuân Thành nói một câu làm hắn thay đổi sắc mặt '' Ta có thể giúp ngươi, điều kiện là từ nay tất cả của ngươi là của ta ''
'' Tiểu nha đầu mặc dù ta rất hâm phục khí phách của ngươi nhưng chuyện này không đơn giản như vậy '' Nghiêm Xuân Thành cho rằng Dạ Nhược Uyển mạnh hơn những bạn cùng tuổi nên có chút tự mãn, nghé con mới đẻ không sợ cọp mà thôi.
Dạ Nhược Uyển thấy Nghiêm Xuân Thành xem thường mình cũng không nổi giận, tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống nhắm mắt tựa vào tường hờ hững nói ra một câu '' Ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi đến khi bọn chúng đến giết xong ngươi. ''

'' Nha đầu ngươi không nên lấy mạng mình ra đùa giỡn, bọn chúng thấy ngươi bên cạnh ta sẽ giết cả ngươi, ta bị thương không cứu được ngươi đâu '' Nghiêm Xuân Thành thở hổn hển nói có lẽ mất máu quá nhiều khiến hắn kiệt sức. Nghe thấy tiếng ồn ào từ xa truyền đến mà Dạ Nhược Uyển vẫn không động đậy thì vội vàng, hắn thật thích nha đầu này, cười khổ một tiếng, thôi tùy số vậy, hắn cũng đã hết lòng.
'' Nếu như ngươi cứu được ta thì ta sẽ theo ngươi '' Nghiêm Xuân Thành nói xong cười tự giễu cợt bản thân mình lưu lạc đến mức đi tin lời một tiểu nha đầu.

'' Hảo '' Chờ được câu mình muốn nghe, Dạ Nhược Uyển đứng dậy, vẫn động chân tay. Vừa thấy có kẻ xuất hiện, rút ra dao găm phi vào mi tâm của kẻ đó, chiêu thức nhanh gọn không cho đối thủ cơ hội phản kháng lại làm Nghiêm Xuân Thành mở to mắt.

Sau đó một đám người chạy lại đây, tên cầm đầu thấy tiểu đệ của mình đã chết, thì vỗ ngực âm thầm cảm thấy mình may mắn vì đi sau. Nhưng hắn vẫn làm bộ tức giận, chỉ vào Nghiêm Xuân Thành quát '' Tiểu Ngũ là ngươi giết, thù mới hận cũ, hôm nay lão tử sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, các huynh đệ, lên ''

Sau đó một đám người cầm dao, gậy gộc ùa lên như thủy triều, khoảng chục người, có lẽ bọn chúng rất tự tin nên mang ít người đi như vậy. Chưa được ba bước, thì Dạ Nhược Uyển chặn lại nàng không nói không rằng, vung lên chủy thủ thế là một cái người đầu cứng rắn bị chặt xuống, đám người hoảng sợ, mặc dù chém giết rất nhiều nhưng cũng là lần đầu tiên chứng kiến cảnh máu tanh như thế. Dạ Nhược Uyển không dừng lại, tiếp tục giải quyết đám người còn lại. Dạ Nhược Uyển giết người rất hung tàn, luôn là một nhát chí mạng, đám người với Dạ Nhược Uyển số lượng chênh lệch nhưng cũng chỉ mặc nàng chém giết.

Dạ Nhược Uyển cảm thấy, từ lúc sống lại lần đầu tiên giết nhiều người như vậy, có chút không thạo.
Nghiêm Xuân Thành chứng kiến Dạ Nhược Uyển đáng sợ như vậy có chút không tiếp thu được, đến khi Dạ Nhược Uyển toàn thân dính máu tươi đứng trước mặt hắn, hắn mới hoàn hồn.
...

Một giờ sau, trong khách sạn, Nghiêm Xuân Thành được băng bó xong, nhìn Dạ Nhược Uyển ngồi uống cà phê trước mặt mình không nhịn được hỏi. '' Ngươi tại sao lại chọn ta ? ''
'' Thuận tay mà thôi '' Dạ Nhược Uyển trả lời làm Nghiêm Xuân Thành không còn gì để nói. Hắn dựa lưng vào ghế salon suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.

Dạ Nhược Uyển cũng trầm mặc, lấy ra máy tính, nàng ngồi chờ thư của Lí Bân, không biết tên này tiến hành đến đâu rồi.
Xong Dạ Nhược Uyển ngẩng đầu lên hỏi Nghiêm Xuân Thành '' Ngươi còn khoảng bao nhiêu người ''
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net