Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, các trường trung học cho phép học sinh nghỉ ba ngày ở nhà thư giãn chuẩn bị cho kì khảo thí sắp tới. Và cũng là ngày black rose khai trương, việc này khiến rất nhiều người thổn thức.

Bởi black rose sẽ cho ra mắt bộ trang sức đá tím phỉ, các phụ thân nhà có điều kiện bắt đầu gom tiền quyết tâm mua được món hàng này.

Phía học sinh, nữ sinh thì bỏ tiền tiết kiệm dành dụm được ra để đi đến đó mua một món đồ trang sức khoe với bạn bè hay năn nỉ ba mẹ mua cho mình. Còn nam sinh thì lấy tiền để mua trang sức hay quần áo tặng nữ sinh mình thích.

Là lão bản sau màn Dạ Nhược Uyển rất hài lòng với hiện tượng này.
Dạ Nhược Uyển tự mình lái xe ra khỏi biệt thự từ rất sớm. Công ty nàng mở cách biệt thự vài ngôi nhà, dù chưa đến giờ mở cửa nhưng xung quanh đã vây đầy người.
Đỗ xe ngay trước cửa công ty, cầm mặt nạ lên đeo, đây là mặt nạ được nàng đặt làm, chất liệu nó chủ yếu bằng bạc khắc lên hoa bỉ ngạn và đính vài viên huyết ngọc.

Mọi người nhìn chăm chú vào chiếc xe đỗ ngay trước công ty black rose thầm đoán thân phận chủ nhân của nó. Bởi ở đây mọi người đều để xe ở bãi không ai đỗ xe như Dạ Nhược Uyển cả với lại bảo vệ không ngăn cản.

Dạ Nhược Uyển bước xuống xe đi thẳng vào công ty, đến cửa nàng đột ngột quay lại không biết là nói với ai
'' Khai trương thôi ''
......

Mặc dù chưa tới giờ nhưng việc black rose mở cửa sớm được rất nhiều người ủng hộ. Sau khi Dạ Nhược Uyển bước vào hẳn bên trong, mọi người không kìm được chen chúc nhau ùa lên.

Bên trong được trang hoàng rất tinh tế, từng chiếc tủ kính chứa những bộ trang sức tính xảo, phòng bên cạnh là những bộ quần áo thời thượng, giá cả lại vừa phải. Nhân viên bán hàng lại xinh đẹp dịu dàng, luôn mỉm cười nhẹ nhàng giải thích cho khách hàng mà không phân biệt giàu nghèo, mua hay là chỉ xem khiến mọi người rất vừa lòng.

'' Bên kia kìa, thật là tím phỉ '' Nữ nhân hét lên chỉ tay vào chiếc tủ kính lớn đính ngọc trai bên trong là tảng đá lớn ánh tím với bộ vòng đính đá tinh xảo.

'' Thật đẹp '' Tiếng trầm trồ khen ngợi.
......

Dạ Nhược Uyển đi lên tầng trên, vào phòng, ngồi cạnh cửa sổ uống cà phê nhìn xuống phía dưới qua cửa kính.

Lưu Thanh Lam khi đến black rose nhìn dòng người không khỏi cảm thán năng lực làm việc của Dạ Nhược Uyển. Bà bước vào trong lần này cha bà Lưu Chí Đồng cũng đi cùng.

Thị trưởng c thị Cao Đạt cùng với vợ con mình tới black rose mua sắm. Cao Tiến Đạt không mấy hứng thú với trang sức cũng như quần áo vì vợ với con năn nỉ nên ông mới cùng đi. '' Ba! Ba xem cái khuyên này có đẹp không? Liệu con đeo nó vào có hợp không? '' Cao Ngân hí hửng nâng niu chiếc khuyên tai hình giọt nước màu xanh ngọc, quay sang hỏi ba mình rồi ướm thử lên tai soi mặt vào chiếc gương gần đó.

Cao Tiến Đạt nhăn mày, ông là một người có tính gia trưởng hơi cổ hủ nên ông rất phản cảm với chuyện nữ hài tử còn nhỏ mà làm đẹp.
'' Ngươi còn nhỏ dùng trang sức làm gì? Không lo học hành... ''
'' Ngươi làm gì mà nặng lời với con gái mình vậy. Không phải nó vẫn giữ vững lực học tốt đấy '' Bà Cao đang xem món đồ bên cạnh nghe được lời nói của chồng mình thì vội chặn lại, bà muốn tạo tư tưởng thỏa mái cho con gái mình trước khi khảo thí.

Lườm chồng mình một cái, quay sang nói với con gái. '' Khuyên này con đeo rất đẹp, kệ ba con, con thích thì mẹ mua cho '' Cao Ngân tuy mỉm cười nhưng ánh mắt hơi ảm đạm '' Con cảm ơn mẹ ''

Cao Tiến Đạt định mắng vợ mình là chiều con quá nhưng khi ánh mắt ông lướt qua cửa nhìn thấy cha con Lưu Thanh Lam bước vào thì khuôn mặt cười tươi như hoa cất nhanh bước chân đi về phía cha con họ.

Hai cha con Lưu Thanh Lam định đi lên tầng trên gặp Dạ Nhược Uyển lại bị Cao Tiến Đạt chạy đến chặn lại rất không vui.

'' Lưu tổng, Chu phu nhân không biết hai vị đại giá quang lâm đến c thị là có việc gì cần làm sao ? '' Cao Tiến Đạt xoa hai tay vẻ mặt thân mật cười hiền hòa.

Cao Tiến Đạt tuy là thị trưởng cao nhất ở c thị nhưng ông chỉ có thể chỉ đạo người khác trong phạm vi c thị mà thôi, nhân lực lại không rộng nên đối với giới thượng lưu ở kinh thành tới đành phải cúi đầu.

'' Ngươi là ai ? '' Lưu Chí Đồng tính khí không tốt, nói chuyện cũng không chừa người mặt mũi với lại ông cảm thấy không cần thiết.

Nét mặt Cao Tiến Đạt hơi cứng ngắc nhưng vẫn cười giới thiệu bản thân '' Ta là Lưu Tiến Đạt thị trưởng ở đây, ta đã từng thấy qua hai vị trong buổi họp báo, nếu có chuyện gì cần có thể nói với ta, ta nhất định sẽ trợ giúp hai vị hết sức trong khả năng của ta ''

Lưu Chí Đồng cười khinh miệt, chỉ là một cái chức thị trưởng nho nhỏ mà đòi giúp đỡ hắn.

Lưu Thanh Lam nghe được tiếng cười của ba mình thì kéo lại tay ông. Dù sao chỗ này là c thị, nếu được Cao Tiến Đạt là thị trưởng giúp đỡ họ công việc sẽ nhanh chóng hơn.

'' Vậy đa tạ Cao thị trưởng trước, bây giờ chúng ta còn có việc gấp. Xin phép '' Lưu Thanh Lam cười mỉm nói làm cho không khí đỡ đi phần cứng ngắc.

Cao Tiến Đạt hiển nhiên cũng nhận thấy mình hơi thất lễ, biết mục đích đã đạt tới không nói gì thêm chỉ đơn giản trả lời '' Là ta đã làm mất thời gian của hai vị rồi, hai vị đi thông thả ''

Lưu Thanh Lam cười gật đầu xem như trả lời, hai cha con đi lên tầng trên.

Cao Tiến Đạt ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại mình đang ở trong black rose, thầm nghĩ xem hai người kia đến black rose làm việc gì, họ lên tầng trên chả lẽ black rose là công ty Lưu tổng mở ra. Cao Tiến Đạt càng nghĩ càng cảm thấy có lí, mở ra điện thoại nhấn vào nút gọi.

Đầu dây người bên kia rất nhanh bắt máy.
'' Cao thị trưởng có việc gì sao ạ '' Người nghe là nam thư kí thân tín của Cao Tiến Đạt.
'' Điều tra cho ta lão bản đằng sau black rose ''
'' A.. '' Nam thư kí mộng, không hiểu ra sao nhưng tố chất cao rất nhanh phản ứng lại '' Vâng, Cao thị trưởng yên tâm, ta sẽ điều tra và trong thời gian ngắn nhất đưa ra kết quả ''
'' Tốt '' Cao Tiến Đạt hài lòng, nét mặt hài hòa hơn rất nhiều.

'' Ba nghĩ như thế nào? '' Lưu Thanh Lam dò hỏi.
'' Để xem đã '' Lưu Chí Đồng lắc đầu.

Bước vào phòng, Lưu Chí Đồng không kiêng dè nhìn phía thiếu nữ đang tựa lưng vào ghế, đánh giá nàng.

Mặc dù thiếu nữ đang đeo mặt nạ nhưng ông có thể nhận ra được nàng chưa đến hai mươi tuổi, rất trẻ.

Lưu Chí Đồng kéo Lưu Thanh Lam xuống ngồi đối diện thiếu nữ. Thiếu nữ yên tĩnh ngồi đấy nhắm mắt tựa như đang ngủ, trong khoảng khắc Lưu Chí Đồng có thể cảm nhận áp lực nàng mang đến.

'' Ta đã đến '' Lưu Thanh Lam lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
Thiếu nữ ngồi trên ghế đột nhiên mở mắt ra nhìn thẳng vào Lưu Thanh Lam khiến nàng ta giật mình, bản thân lạnh lẽo.

'' Ta không nhớ đã bảo ngươi mang ba mình đến '' Thiếu nữ không nhìn đến Lưu Chí Đồng ngồi đó, giọng nói nàng rất nhẹ mờ ảo không nhìn ra vui giận, không có cảm giác như người vừa mới lên tiếng là nàng.

'' Ta không thể quyết định hết mọi thứ nhưng ba ta thì khác, ngươi công việc cũng sẽ dê dàng hơn rất nhiều '' Lưu Thanh Lam nhìn thẳng thiếu nữ nói.

'' Ông ấy biết hết mọi chuyện rồi sao '' Không phải nghi vấn mà khẳng định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net