Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Đúng vậy '' Lưu Chí Đồng nói, ông khó chịu khi bị người khác không nhìn đến, đứng trên cao quen rồi, đã bao giờ hắn bị coi thường triệt để như thế này, đối phương lại còn là vãn bối. Nếu không phải con gái hắn bảo trước, hắn đã đứng dậy bỏ về rồi.

Thiếu nữ quay sang nhìn chằm chằm vào Lưu Chí Đồng, ánh mắt nàng rất lạnh, không một cảm xúc dư thừa, không phải đánh giá, mà như là nhìn đồ chết vậy. Lưu Chí Đồng tay cầm chén trà run run rớt vài giọt ra ngoài, ông cảm thấy rất mất mặt, nhưng ông không kiềm hãm được, cái nhìn của thiếu nữ khiến ông hoảng sợ. Do lăn lộn trên thương trường vài chục năm, gặp qua nhiều loại người Lưu Chí Đồng rất nhanh lấy lại phong độ, cười nhạt, để lại chén trà xuống nói.

'' Chúng ta chưa biết tên ngươi, ngươi nên tỏ chút thành ý đi chứ ''
Mọi người đều biết black rose là tên giả chỉ là người không nói người không hỏi mà thôi, bây giờ Lưu Chí Đồng cũng đã lên tiếng hỏi rồi, thiếu nữ cũng không tiện không trả lời.

'' Các ngươi có thể gọi ta là.. Uyển đi ''

Người thiếu nữ này không ai khác chính là Dạ Nhược Uyển.

Hai cha con yên lặng thầm nghĩ xem những người mình nhận thức có ai tên Uyển không nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

'' Không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi cũng không nhận thức ta ''
Dạ Nhược Uyển lạnh nhạt nói.

'' Vậy Uyển tiểu thư, kế hoạch của ngươi là gì '' Lưu Chí Đồng nói, hắn cũng không rối rắm nhiều nữa. Nhưng trong đầu hắn đã gắn cho Dạ Nhược Uyển do xấu mặt nên không gặp được người.

Dạ Nhược Uyển lấy ra một xập giấy tờ ở trong túi xách bên cạnh nàng, ném lên trên bàn, nói
'' Lưu Thanh Lam việc tiếp theo là của bà, hai tháng tới bà không ly hôn đi, nếu liên lụy đến bản thân cũng là bà tự tìm ''

Lưu Chí Đồng cầm lên xem, Lưu Thanh Lam ngó sáng, càng xem hai người càng kinh hãi, những tài liệu này là bằng chứng ông Chu tham ô tiền xây đường của người dân và cả vụ gây cố ý gây chết một công nhân năm ngoái nữa, vụ này vốn không có bằng chứng, cả thế lực sau lưng ông Chu quá lớn liên lụy đến nhiều người nên đã chèn ép đi xuống, không ngờ bây giờ lại bị thiếu nữ này nắm được còn lôi ra đầy đủ bằng chứng nữa.

'' Ngươi lấy từ ở đâu ra ? '' Lưu Thanh Lam hỏi, bà lấy đống tài liệu lại từ trong tay ba mình, thậm chí còn một số chuyện bà không biết.

''  Ngươi không cần biết '' Dừng một chút Dạ Nhược Uyển quay sang hỏi Lưu Chí Đồng '' Lưu tổng quen biết rất nhiều loại nhân vật đi, dù sao ngươi cũng là thương nhân ''

'' Ngươi muốn gì? '' Lưu Chí Đồng nheo mắt lại, ông ngửi được hơi thở nguy hiểm từ thiếu nữ này.

'' Không cần đề phòng ta như vậy. Ta dùng một thông tin đến đổi, thế nào? ''

'' Thông tin gì? '' Lưu Chí Đồng hỏi nhưng không quá quan tâm.
'' Bà Lưu thật là bệnh chết sao? '' Dạ Nhược Uyển cười khẩy.

'' Ngươi nói cái gì? '' Lưu Chí Đồng nghe được rất kích động, đứng lên làm đổ cả ly nước, Lưu Thanh Lam không biểu hiện nhiều nhưng hai tay nàng nắm chặt hiển nhiên cũng kích động không kém cha mình.

'' Chúng ta trao đổi thế nào? ''
'' Được, không thành vấn đề '' Lưu Chí Đồng dứt khoát nói, với ông người vợ quá cố là người con gái ông yêu nhất trên đời, dù ông âm mưu quỷ quyệt trong thương trường đi nữa.

Dạ Nhược Uyển cười quỷ dị '' Lục Hướng giữ nhiều hàng nhất ở c thị, ta biết hai người quan hệ khá tốt, ta cần gấp ba kho súng ống đạn dược, giá cả không là vấn đề ''

Lưu Chí Đồng nghe được kinh hãi, hắn dù quen Lục Hướng nhưng chưa bao giờ dây vào những hàng cấm đó. Vì thông tin quan trọng này, hắn không còn lựa chọn khác. Hắn bắt đầu hiểu rõ thiếu nữ này nguy hiểm ở chỗ nào rồi, nàng mới bao nhiêu tuổi cơ chứ.

Lục Hướng là gia chủ Lục gia sống ở kinh thành, hắn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chủ yếu là chơi hắc, nhưng không hiểu sao mặt trên không động đến hắn.

'' Ta sẽ liên lạc Lục Hướng giúp ngươi, vậy ngươi biết được những gì về chuyện năm đó ? ''

'' Không phải là tiền trao cháo múc sao? Ta sẽ không lừa ngươi nhưng ngươi nên đề phòng kẻ thân tín của mình ''

Dạ Nhược Uyển không nói thêm gì nữa, nàng đứng dậy cầm túi xách bước ra khỏi cửa.
Lưu Chí Đồng và Lưu Thanh Lam vẫn chưa hồi phục tinh thần. Khi Dạ Nhược Uyển đi khỏi, Lưu Chí Đồng hồi thần, đăm chiêu suy nghĩ về lời nàng vừa nói.

Khi Dạ Nhược Uyển xuống dưới lầu, mọi người gần như đồng loạt quay đầu nhìn về phía nàng.
Bởi họ ấn tượng chiếc mặt nạ của nàng, và tò mò về thân phận Dạ Nhược Uyển.

Dạ Nhược Uyển không để ý, từ từ bước ra khỏi cửa. Cao Tiến Đạt hơi do dự nhưng vẫn đi theo Dạ Nhược Uyển ra ngoài.

'' Tiểu thư, xin đợi chút '' Cao Tiến Đạt đứng trước mặt Dạ Nhược Uyển.

Dạ Nhược Uyển thờ ơ '' Có việc? ''
'' Ta là thị trưởng của thị, vừa rồi có chút thắc mắc, tiểu thư đây không biết có quan hệ gì với black rose ''
'' black rose là công ty của ta nếu không có chuyện gì ta đi trước '' Nói rồi không đợi Cao Tiến Đạt phản ứng lại, Dạ Nhược Uyển nhanh chóng vòng qua hắn, vào trong xe phóng đi.

'' Dù sao cũng là thị trưởng c thị, ngươi còn đang ở trên đất nhà người ta, nên cho nhau chút mặt mũi đi chứ '' Angeles ngồi ở ghế sau xe trong hình dáng con mèo đen lên giọng giễu cợt nói.

'' Cũng đúng nhưng nếu ông ta không thay đổi tính cách, sẽ rất vô dụng, ta không cần người như thế ''

'' Ta còn tưởng ngươi sẽ hội phản bác lại ta cơ '' Angeles lẩm bẩm rồi ngó sang ngoài cửa kính.
Dạ Nhược Uyển cười nhạt không đáp.

Dạ Nhược Uyển lái xe không có mục đích đi lòng vòng khắp các ngóc ngách trong c thị. '' Chậc! Không nghĩ c thị lại lắm ngọa hổ tàng long đến thế '' Dạ Nhược Uyển không khỏi cảm thán.

'' Có gì thú vị đâu chứ, cho dù nàng ta có dị năng cũng không bằng ngươi, chưa kể nàng ta khống chế không được '' Angeles khinh miệt lại nói tiếp '' c thị cũng không chỉ có Hắc Dạ,  Hoàng Hải, tiểu nháo mà thôi ''

'' Ta biết, ta chỉ thắc mắc Nghiêm Xuân Thành lấy năng lực gì gom được nhiều người như thế '' Dạ Nhược Uyển nhàn nhạt.
'' Ta khinh '' Angeles nói.

'' Hahaa '' Trong xe im lặng vài giây, Dạ Nhược Uyển cười phá lên không kiêng nể gì.

                    *********
Mười giờ tối, tại một phòng trong bar club be be, nam nhân ngồi giữa ghế sofa bên cạnh là hai nữ nhân ngực to mông cong uốn éo dán vào người hắn.
Nam nhân này không ai khác chính là Hoàng Hải.

Tiếng gõ cửa vang lên..
'' Vào đi ''
'' Hải ca '' Người bước vào là một thiếu niên gầy yếu, nhưng đôi mắt phát ra nham hiểm và tính kế, hắn là một trong số đàn em của Hoàng Hải.

'' Tìm được hắn chưa ? '' Hoàng Hải ngả người ra sau hỏi rồi đẩy ra hai nữ nhân bên cạnh nói '' Hai người đi ra đi ''

Sau khi cửa phòng đóng lại lần nữa. Thiếu niên ngồi xuống nói bằng giọng điệu vui vẻ '' Hải ca, ta nghe được tin, sau lần đó mặc dù hắn được người cứu đi, nhưng bị thương nặng, chắc chắn không sống được ''

'' Ngươi chắc chắn, ngươi nghe được ở đâu? ''
'' Hải ca, ngươi biết ta mà, tất nhiên Hắc Dạ có nội gian '' Thiếu niên đắc chí nói.
'' Ngươi biết hắn được người nào cứu đi chứ? Lần đó, không phải người của hắn làm được.. ''
'' Hải ca, cái này khó mà tra được, những người biết chuyện trừ hắn cũng đều đã chết hết '' Thiếu niên tỏ vẻ khó xử.

'' Vậy ngươi làm sao chắc chắn hắn bị thương rất nặng không cứu được hả '' Hoàng Hải túm cổ áo thiếu niên, mặt mũi hung tợn.

'' Hải ca bình tĩnh, ta có giấy tờ bệnh tình của hắn '' Thiếu niên vội vàng gỡ tay Hoàng Hải sợ hãi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net