Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơm nước xong xuôi, Gia An vào phòng của mình để nghỉ ngơi. Đây là căn phòng mà ông bà Lâm để dành cho cô con gái rượu của mình. Dù lâu lâu cô mới qua đây nhưng bà Lâm vẫn luôn thường xuyên lau dọn căn phòng này. Đối với Bà Lâm, căn phòng này cũng giống như là con gái bà vẫn ở đây vẫn ở bên cạnh bà. Mỗi khi nhớ con gái bà luôn vào đây để có thể đỡ nhớ con gái hơn. Trong phòng bà cũng đặt một tấm ảnh của con gái để mỗi khi nhớ con bà có thể nhìn vào tấm ảnh ấy. Thật tình bà muốn Gia An qua đây cùng với bà và chồng, để bà có thể chăm sóc và lo lắng cho con. Tuy nhiên, Gia An lại không chịu đi, dù ba mẹ có nói gì đi chăng nữa. Bà thật hết cách với con bà, nó giống y hệt ba nó ở tính cứng đầu. Nhưng bà cũng tôn trọng quyết định của con, dù sao con bé cũng đã lớn rồi có thể tự lo cho mình. Thật tình mà nói thì bà cũng không lo lắm khi con bé sống một mình, từ nhỏ nó cũng có tính tự lập rồi, mọi việc mọi chuyện gì thì cũng tự mình làm cả chứ ít khi nhờ đến ba mẹ. Đó là điều mà bà tự hào ở Gia An, nhưng cũng có một điều ở Gia An mà ba hơi lo đó chính là Gia An quá cứng đầu và thứ hai nữa là con bà nấu ăn lại rất dở. Cái gì cũng giỏi, cũng tốt mà cái dở nhất là lại không biết nấu ăn. Không biết là ở một mình nó sẽ nấu cái gì ăn để ăn nữa. Chắc là ăn mình tôm hoặc lại ra tiệm mà ăn thôi hay ăn trứng chiên với rau luộc mà thôi. Đôi lúc bà cũng nói với Gia An là con gái phải biết nấu ăn thì mới giữ được người đàn ông bên cạnh mình vì để giữ được một người đàn ông thì phải biết cách làm cho bao tử họ no đủ có như thế họ sẽ không bị đói mà ăn phở ở ngoài. Tưởng Gia An sẽ nghe ai ngờ cô lại nói: "mẹ yên tâm nếu con lấy chồng con sẽ tạo ra một con robot để nấu cho chồng con ăn con không để chồng con bị đói đâu ạ. Còn nếu không thì con sẽ chiên trứng và ruộc lau cho anh ấy ăn,mấy thứ đó cũng ngon mà mẹ". Bà nghe con nói mà tai bà ù ra luôn. Bà không biết với tính như thế này thì có ai yêu nỗi con bà không nữa, nếu mà vậy chắc bà phải tự đốt đuốc mà đi tìm chồng cho con gái bà quá. Đó lá những điều mà bà lo nhất cho con gái bà, mỗi khi bà nói với chồng bà thì y như rằng ông lại bênh con gái chầm chập vậy: "Bà lo gì, con gái bà giỏi vậy thiếu gì người yêu và muốn lấy nó. Bà cứ lo hão không à, bà thấy tôi không, nếu tôi không giỏi chắc gì bà đã lấy tôi. Nó giống tôi nên bà đừng lo nó sẽ ế chồng". Thế đấy bà nói chuyện với chồng cũng như không thôi. Bà cũng mong là sẽ có người con trai nào đủ tốt để yêu thương con gái bà và có thể bỏ qua khuyết điểm này của nó. Bà ngẫm nghĩ mãi về con rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sau khi ngủ được một giấc thì Gia An tỉnh dậy và ra ngoài trời hóng tuyết, lòng cô giờ nhớ đến Như Lan một cách da diết. Mới xa có một ngày mà cô đã thấy nhớ rồi thì đến hai tuần không biết sẽ như thế nào. Người ta thường nói câu " tức cảnh sinh tình. Nhìn thấy cảnh vật mà lại nhớ đến người yêu. Đứng một hồi lâu cô mới vào nhà bật lò sưởi lên cho ấm, đúng lúc đó thì Bà Lâm cũng đã dậy. Thấy con bà hỏi:

-Con dậy rồi hả,sao không ngủ thêm chút nữa đi.

-Con mà ngủ nhiều chắc mập lắm đấy mẹ.

-Mập thì đẹp chứ có sao đâu.

-Nhưng mà con không thích mập đâu. Con chỉ thích minhon thôi

-Con muốn thành bộ xương di động hả. Lúc đó chẳng có ai thèm cưới đâu đấy con.

-Con đâu cần họ cưới đâu, con chỉ cần người con yeu là được rồi. Vừa nói Gia An vừa nghĩ đến Như Lan

-Con có người yêu rồi hả. Zậy mai mốt cho ba mẹ xem hình hay xem mặt luôn đi. Con có người yêu là ba mẹ mừng lắm. chỉ sợ là không có ai chịu nỗi tính con thôi.

-Con mẹ giỏi lắm chứ bộ đâu đến nỗi không có ai yêu đâu mẹ

-Ừ, con gái mẹ giỏi nhưng mà người yêu con là người như thế nào. Nó có tốt không,có đàng hoàng không, có nghề nghiệp gì không. Bà Lâm hỏi làm cho Gia An không kịp trả lời luôn.

-Mẹ hỏi nhiều thế làm cho con trả lời không kịp luôn đó. Thậ ra con có người yêu rồi nhưng mà giờ con chưa thể nói gì cho mẹ được hết. Đến một dịp nào đó thuận tiện con sẽ nói hết cho mẹ nghe về người yêu của con nha mẹ.

-Sao giờ con không nói luôn cho mẹ biết. Mẹ là mẹ của con chẳng lẽ mẹ không được biết về người yêu của con sao hả Gia An. Bà có hơi giận khi con gái bà không nói ra người yêu của nó là ai

-Đối với con, Ba mẹ là tất cả, nhưng xin mẹ hãy hiểu cho con. Giờ chúng con vẫn chỉ tìm hiểu với nhau thôi nên con chưa thể nói với mẹ được. Con hứa với mẹ là khi chúng con đã thật sự yêu nhau thì con sẽ ra mắt người yêu của con với bố mẹ. Gia An that sự thấy đau trong lòng nhưng cô chưa thể công khai tình yêu của cô và Như Lan ngay lúc này được.

Bà Lâm nghe con nói thế thì lòng bà có phần cũng dịu lại rồi nên không tra hỏi nữa. Thôi thì chuyện tình yêu của nó thì cứ để cho nó tự giải quyết bà cũng không thể can vào được. Cũng giống ngày xưa tình yêu của bà với ba Gia An lúc đầu cũng có ngăn cản của gia đình nhưng nhưng với tình yêu chân thành của hai người thì hai gia đình cũng đã chấp nhận. Giờ thì mói có Gia An có mặt trên đời để làm con bà. Bà cũng chỉ mong Gia An sẽ luôn hạnh phúc bên người mà nó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net