Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều thì ông Lâm đi làm về và người mở cửa cho ông không phải là vợ ông như thường lệ mà chính là con gái của ông. Ông cảm thấy bất ngờ khi con gái ông ở đây trong khi nó chẳng nói tiếng nào là nó sẽ qua đây cả làm ông cứ lo tết này con bé sẽ không qua. Nhưng giờ nó ở đây rồi, ông vui không thể nào tả nỗi. Còn Gia An khi thấy ba thì cô ôm chầm lấy và nói: " Con nhớ ba quá đi ạ", ông Lâm siết chặt con gái mình và ông nói: "Ba cũng nhớ con lắm, con gái". Sau đó ông rời cái ôm của con gái và nhìn kĩ xem con gái có thay đổi gì không. Thật tình con gái ông dạo này có hơi ốm rồi, ông hỏi:

-Ở Việt Nam con ko ăn uống gì sao ma ba thấy con có vẻ ốm vậy Gia An?

-Dạ, con vẫn ăn bình thường mà ba. Có khi con ăn nhiều lắm đấy, mai mốt con ở đây ba sẽ thấy con ăn như thế nào. Con chỉ sợ lúc đó ba không cho con ăn đấy chứ.

-Sao mà không cho ăn. Ba còn thích con ăn nhiều đấy chứ mà sợ mất dáng mà không dám ăn thì có ngày thành bệnh thì lấy tiền cho bác sĩ cũ ng như không thôi.

-Dạ, con sẽ nghe lời ba, sẽ ăn nhiều ơi là nhiều luôn ạ. Sau này giống cái lu luôn.hjhj.

-Ừ, cái gì cũng được miễn là con gái lúc nào cũng khỏe khắn là ba mẹ vui rồi. Hai cha con đang nói chuyện thì Bà Lâm ở nhà bếp lên:

-Hai cha nói chuyện gì mà vui vậy.

-Dạ, Ba và con đang nói là mẹ là người đẹp nhất và quan trọng nhất nhà đấy ạ, phải không ba?

-Ừ, Con nói đúng đấy. Đối với tôi và con bà luôn đẹp nhất và quan trọng nhất.

-Hai cha con ông hôm nay cũng biết nói nịnh nữa đấy. Thôi ông chuẩn bị tắm đi rồi ra ăn cơm. Gia An phụ với mẹ dọn cơm lên.

-Hai cha con tôi nói thật lòng mà. Nói xong ông đi tới ôm và hôn bà một cái làm cho bà không kịp phả ứng gì. Gia An thấy thế mà lòng cảm thấy hạnh phúc, ba mẹ cô vẫn hạnh phúc như ngày nào. Cô bước tới và ôm lấy cả ba lẫn mẹ cô: " Con yêu ba mẹ rất nhiều". Trong cuộc sống hiện nay, với sự phát triển không ngừng của thời đại công nghiệp và kĩ thuật số dã làm cho mối quan hệ gia đình ngày càng trở nên phai nhạt. Con người chỉ chú trọng việc phải làm sao để theo kịp thời đại, chính vì lẽ đó họ đã bị cuốn vào guồng quay của công việc, của công nghệ, của vật chất mà quên mất giá trị của tỉnh cảm gia đình. Để đến khi không còn cứu vãn được nữa thì họ mới nhận ra thì đã quá muộn. Chúng ta có thể vẫn theo đuổi để có thể bắt kịp được thời đại mà vẫn giữ được tình cảm trong gia đình thì như vậy chúng ta mới thật sự là thành công trong cuộc sống.

Sau khi ông Lâm tắm xong thì mọi người bắt đầu ăn cơm, một bữa cơm có đầy đủ thành viên thật đầm ấm và hạnh phúc. Mà trong cái lạnh dưới -10 độ C thì điều ấy càng có giá trị hơn.

Sau khi xong bữa tối, Gia An nói chuyện với ba mẹ một lát thì điện thoại bàn reo lên, mẹ cô tới bắt máy thì nghe giọng của Hữu Nam:

-Con chào bác, bác khỏe không ạ.

-Hữu Nam hả con, bác vẫn khỏe.

-Dạ, con nghe nói Gia An qua đây rồi hả bác

-Ừ, nó mới qua sáng nay. Con muốn gặp nó không để bác gọi nó.

-Dạ có ạ, con cảm ơn bác.

-Vậy con chờ tí để bác gọi nó.

-Dạ. Một lúc sau thì Gia An tới nhấc máy lên

-Hữu Nam hả, tớ mới qua sáng nay. Mà tớ chưa báo gì hết mà cậu đã biết rồi nghen

-Thiên tài như tớ thì cái gì cũng biết hết à.

-Cậu đu dây diện cao quá rồi đó, xuống lẹ chứ không kẻo lại té đau thì có người sẽ khóc hết nước mắt thôi.

-Zậy cũng tốt mà, có như vậy tớ mới biết có người khóc vi tớ. Mà như vậy thì hạnh phúc quá rồi còn gì nữa.

-Uhm, có người vì mình mà khóc thì cũng vui đấy chứ nhỉ,hjhj

-Ừ, mai tớ qua chơi rồi nói tiếp nha.

-Ừ, mai gặp lại.

Nói chuyện với Hữu Nam xong, Gia An cảm thấy nhẹ nhõm. Chắc có lẽ Hữu Nam đã hoàn toàn quên tình cảm mà anh dành cho cô, cô thấy mừng cho Mai Anh. Cô mong Hữu Nam và Mai Anh sẽ trở thành một cặp và cô sẽ chúc phúc cho hai người. Còn về phần Hữu Nam, anh cũng thấy bình thường khi gọi cho Gia An. Anh không còn thấy hồi hợp mỗi khi nói chuyện với cô nữa. Và như vậy anh có thể xác định được giờ trái tim của anh giành cho ai rồi. Một ngày nào anh sẽ tỏ tình với người con gái ấy. Anh hi vọng cô ấy sẽ chờ được đến ngày đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net