CHƯƠNG 2: Mình gặp nhau nhé anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông lệ, khi chúng ta tốt nghiệp hệ đại học tùy theo từng ngành và thời gian học khác nhau thì tấm bằng đại học sẽ có tên khác nhau. 

Ví dụ, học kinh tế 3 năm rưỡi đến 4 năm thì sẽ có bằng cử nhân. Tương tự đối với dân kỹ thuật thì sẽ là bằng kỹ sư cho thời gian 4,5 năm.

Cuộc đời con người chẳng có mấy lần tuổi đôi mươi, và tốt nghiệp đại học cũng gần như là dấu chấm hết cho quãng đường còn phai chút màu hồng. Tại sao lại vẫn còn màu hồng, vì dù sao đi nữa khi chúng ta còn học trong trường thì cái môi trường xung quanh chúng ta bao hàm vẫn chỉ là những thứ vô cùng bé nhỏ đối với cái thế giới này. 

Chắc hẳn có những người không cho là đúng bởi vì:

"Trong quãng thời gian đại học cũng là khoảng thời gian để đi làm thêm, để đi chơi đến những nơi chưa từng đến với những người có tiền. Còn đối với những người ít hoặc không có tiền cho việc chi tiêu  thỏa mãn những nhu cầu như du lịch thì đến chơi nhà bạn bè cùng trường cũng là một trải nghiệm vừa tiết kiệm vừa thú vị.

Quãng thời gian đại học, lần đầu đến một môi trường mới hoàn cảnh mới. Hầu như ai cũng có chút không quen, dù sự háo hức khi bản thân vừa vượt qua ngưỡng cửa lớn đầu tiên trong cuộc đời có làm ai đó tự tin đi nữa thì cũng cần có những người bạn.

Là con gái lại học trong ngành kỹ thuật, bạn đoán xem trong lớp liệu có mấy người cùng giới tính với mình. Mặt khác, kỹ thuật này lại là chuyên ngành cơ khí thì có lẽ ai trong chúng ta cũng đủ liên tưởng đến hình tượng những người đàn ông cao to lực lưỡng. Chứ chẳng bao giờ là một người con gái xuất hiện trong cái mớ đông đàn ông. 

Ấy vậy mà trong 5 năm theo đuổi cái ngành vốn tưởng có chút thu hút gì với mình thì Trần Nhã Hiên rốt cuộc cũng đã tốt nghiệp đại học.

 Nếu trong chúng ta ai đã từng trải qua quãng đời đại học thì cũng hiểu, để tốt nghiệp những trường đại học công lập về kỹ thuật ở những thành phố lớn là việc không hề dễ. Có thể, bạn thấy việc mình  chiến thắng trong kỳ thi đại học với một số điểm ngưỡng trên 24 hoặc cao hơn đã là điều gì đó ưu tú và vẻ vang lắm thì không hề.

Học xong cấp 3 chúng ta có một kỳ thi vô cùng gian nan là đại học. Thì vào đại học mọi kỳ thi đều gian nan gấp en nờ lần kỳ thì đại học

ARE YOU OK?

Nói chung là ai trải qua rồi thì đủ hiểu tại sao có những người không ra nổi trường. Có những người thì thì trầy trật với tấm bằng trung bình, nhưng dù sao vẫn là ra trường vẫn là không từ bỏ.

Việc so sánh giữa kỹ thuật và những ngành khác là không đáng nói vì nếu so sánh thì đều khập khiễng vì cơ bản mỗi ngành nghề có một cái khó khác nhau. Tất nhiên, con đường nào cũng có lối đi và khó khăn nào cũng có cách vượt qua nếu chúng ta có được ít nhất hai điều này.

ĐÓ LÀ QUYẾT TÂM VÀ CHĂM CHỉ.

Có ai trong số các bạn từng trượt đại học hoặc trượt nguyện vọng 1 chưa.

Có ai quyết định từ bỏ hay cố gắng ôn tập và chiến đấu thêm những lần nữa không.

Có ai từng được nghe những lời khuyên rằng:'HỌC ĐỂ LÀM GÌ, ĐI LÀM MÀ KIẾM TIỀN ĐI.....THẤY NGƯỜI NÀY THẤY NGƯỜI KIA NÓ BẰNG TUỔI MÀY MÀ NÓ CÓ HỌC HÀNH GÌ ĐÂU..... LẤY VỢ LẤY CHỒNG... LẤY TIỀN.............ĐI LÀM KIẾM ĐẦY TIỀN RỒI ĐÓ.

Ai đã trải qua chưa, nếu chưa thì chúc mừng bạn vì bạn là người may mắn đó. Còn nếu trải qua rồi thì bạn đã từ bỏ giấc mơ đại học để rẽ sang một hướng đi khác hay là đã đỗ rồi.

Người thành công là những người chưa từng thất bại đúng không? Không hề, họ thành công vì chúng ta thấy được kết quả tốt từ họ nhưng không hề thấy quá trình họ phải trải qua như thế nào để đạt được điều đó. Đời mà, khi minh là kẻ thất bại thì chẳng ai quan tâm ta, hoặc thậm chí chính chúng ta còn bị coi thường. Nhưng con người ai mà chẳng có lòng tự trọng, cay đắng tủi khổ cùng cực người thì quyết định treo cổ, còn có những người khác thì lựa chọn tiếp tục ngẩng cao đầu mà chiến đấu. Vì mình làm gì còn cái gì để mất đâu :D

Chỉ cần cho mình một cơ hội, mình chắc chắn sẽ thành công.!

Đó không chỉ là một câu nói mà còn là một lời thề của Trần Nhã Hiên. Trong năm năm quen dần với máy móc cơ khí, từ không quen biết ai đến khi kết bạn với những người bạn trên đại học. Một nhóm dù chỉ có 4 người nhưng bạn thân thì đâu cần nhiều đâu. Hiểu về nhau chia sẻ những khó khăn, cùng vui vẻ tận hưởng niềm vui trong học tập và trong cuộc sống. Đó mới là những người bạn thật sự cần thiết trên bậc đại học. 

Hiên, Sơn, Thanh, Bình là nhóm bạn rất nổi tiếng trong lớp CK12 vì độ chăm chỉ cũng như có một thủ lĩnh tuyệt vời là Trần Nhã Hiên. Lớp thì toàn con trai nên chính vì lẽ đó những bạn nữ chơi với nhau hầu như đều rất thân. Tất nhiên, ở đâu có người là sẽ có thiên hạ mà đã có thiên hạ thì sẽ đủ loại kiểu người. Hợp tính chơi vui thì chơi còn không thì kệ, thân ai nấy lo............

Những mùa đồ án tốt nghiệp đều rực rỡ ánh nắng vàng của gì?

Màu vàng của con mắt chứ sao? Hầu như mấy ai được ngủ, một phần vì đồ án quá căng cũng một phần là do thời gian để hoàn thành đồ án thường là khoảng hơn 3 tháng. Thế nên, tâm lý sinh viên mà.... ai chẳng muốn làm việc của mình đã chứ. Người chơi thì vẫn cứ chơi, còn người học thì vẫn cứ học. 

Và rồi đều gì đến thì cũng phải đến, ngày tốt nghiệp cũng là ngày chia xa. Ngày những người khóc đến méo mó thì cũng có những người cười như điên cho thoát kiếp sinh viên.


Trường Đại Học.............

Bằng Kỹ Sư......

Ngành nghề đào tạo: Ngành cơ khí..........

Sinh viên: Trần Nhã Hiên.

Xếp loại: giỏi.

Tp......ngày...tháng..năm...


_________________________________________________________________

- Anh à! Ngày hôm nay em tốt nghiệp đại học rồi.

Chúc mừng em! Lý Nhật Minh trả lời tin nhắn một cách nhanh chóng cùng biểu tượng trái tim ♥.

- Do kết quả học tập tốt nên em được giữ lại trường rồi

- UHM. Thật tốt quá! 

- Em vốn định một thời gian nữa mới nói với anh. Nhưng hôm nay, em cũng vừa nhận được thông tin trường cử em và một bạn nữa sang [K] học master anh à!

Một cảm giác vừa vui mừng vừa hụt hẫng diễn ra với Minh. Anh biết Hiên là một người con gái rất thông minh và cố chấp như cái ngành kỹ thuật mà cô đang theo. Minh rất mừng vì người yêu có thể có học bổng du học sang một đất nước trình độ tốt như vậy. Nhưng đâu đó trong lòng Minh rất buồn, không phải buồn vì Hiên có thể du học mà là Minh thật sự cũng muốn như Hiên cùng vượt trùng dương tiếp cận nền chi thức mới. Nhưng số phận có lẽ thật trớ trêu thay.........

-Anh! Tháng 10 em bay, ở đây sân bay không có một đường bay thẳng nên em cần ra [H]. ......Mình gặp nhau nhé anh!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net