I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một dãy núi có cái thung lũng, trong cái thung lũng có một cái hồ, giữa cái hồ có một ốc đảo, trên ốc đảo là một cái cây, thân cây to lắm, dễ chừng vạn trượng, lá tròn tròn lớn hơn cái nong phơi thóc, chênh chếch chéo nhau thành tán rộng gần cả dặm trường.

Phàm là đất đai sông ngòi bén rễ cây thần, đều là địa phận của cái làng Con nhiễu sự.

Không ai biết làng này có từ bao giờ, và dân làng đấy chui từ ngõ ngách nào ra, chỉ biết lâu lâu ngủ dậy, người làng lại thấy hai đứa đực cái cùng loài gào thét kêu la, mặt mày hoảng loạn chạy rông khắp xóm. Hỏi đến mới hay, hoá ra chúng ngủ dậy thì đã bị bắt đến đây, thần không hay, quỷ không biết.

Chuyện như thế cũng đã tiếp diễn được mấy ngàn năm, dân số làng Con dễ chừng cũng lên hơn ba vạn. Âu cũng đủ thành hình một tiểu quốc gia. Ngặt vì dân Con vốn lười việc vua, thành ra làng này mãi không thành nổi nước non gì sất. Đối với họ thì cái việc sinh con đẻ cái quan trọng hơn nhiều.

Đôi mới đến lần này nghe đâu là hai con ngỗng trời trắng au mũm mĩm, sáng thức giấc thấy ở nơi xa bèn oa oa khóc loạn. Giống ngỗng trời vốn đùi to não nhỏ, thấy hàng xóm bu lại toan trấn an thì càng ra chiều kinh hãi, tưởng lũ này tính vặt lông thịt chúng, một hai lao ra khỏi làng muốn quay về cố hương.

Lúc cụ Trùm dắt theo vài gã trai đinh tay xách lồng gà lao nhao kéo đến, cặp ngỗng kia đã đập cánh bay xa!

Cụ Trùm quẫn quá, lập tức xua đám trai đuổi theo, bản thân gí gậy vào mũi lũ dân bu quanh hóng chuyện.

"Chết nỗi! Bao nhiêu đứa có cánh thế này, vậy mà không ai biết cản chúng nó lại à?!"

Một mụ đàn bà yếm đỏ khum người mếu máo. "Bẩm cụ, đây là xóm Trùng, chúng con đều phận con sâu cái kiến, có bay thì cũng cản chúng thế nào được ạ? Được có mỗi cái nhà Chúa Mật lắm người thừa sức, ấy nhưng lại..."

Nói đến đây thì mụ để lửng, câu chữ kéo đẩy chua loét chua lè. Cụ Trùm ngó bộ dạng đong đưa của mụ, trợn mắt mắng mỏ.

"Thôi đi, cái lũ bướm ngài nhà chúng bây, hễ cứ đụng chuyện là lôi đám ong ra bẻ vành bẻ vẻ, phí hết cả thanh xuân nhà ông! Muốn gì thì kéo nhau ra đình mà xử!"

Mụ yếm đỏ dẩu môi cong cớn. "Cụ cứ thách đố nhà chúng con thế. Làng này ai mà chẳng biết lũ ong mật chúng nó dễ chừng hơn vạn, động vào có mà bị bu đến ngộp chết?"

"Đã biết thế thì tránh nó ra, cứ dây vào rồi đi la làng la xóm, gặp ai cũng đưa đẩy cạnh khoé đủ điều!"

Nói đến đây thì chợt nhận ra mình đã bị kéo đi quá xa chủ đề, cụ Trùm ôm đầu lầm bầm chửi rủa, đã toan độn địa ra ranh giới đi tìm cặp ngỗng.

Bỗng nhiên từ xa vọng lại tiếng vù vù quen thuộc, cả lũ yêu tinh không hẹn mà đồng loạt ngẩng đầu, mắt lồi mắt trũng ngóng đám mây đen đang cuồn cuộn trôi đến. Nhận ra chúng là đàn ong nhà Chúa Mật, mặt mày cụ Trùm lập tức giãn ra.

Từ trong đám mây ong rơi xuống một con vật trụi lũi xác xơ. Đôi mắt nó lồi ra, lờ đờ, toàn thân cứng còng như vừa được vớt lên từ nồi nước luộc, tang thương ngập tràn đáy mắt, trông qua như vừa trải cuộc bể dâu.

Nhận ra một trong hai con ngỗng trời ban nãy, bướm mụ hốt hoảng thốt lên ô hay sao thế này.

Từ trên đám mây vo ve đen kịt, một thân hình loé sáng đáp xuống. Xống áo the màu tơ phấp phới như nắng vàng, đâu đó phảng phất hương mật ong ngọt ngào thơm lựng.

Má phấn, môi đào, thu ba sóng sánh, tóc rẽ ngôi đen mướt buông xoã, đôi gót ngọc non nõn phớt hồng. Ngoài nhân gian kia không biết được xem là gì, nhưng dưới gầm trời làng Con, Chúa Mật chính là mỹ nhân đệ nhất.

Mỹ nhân chân chưa chạm đất, xung quanh đã có cả bầy ong thợ trải sẵn nhiễu đỏ xuống sân, lát sau còn có sáu đứa gái hầu hiện thân cầm quạt phẩy cho mấy cái. Dân tình suýt xoa, thấy chưa, nhà đông nó chơi ngông thế đấy, hàng bạch đinh thôi mà quý hoá còn hơn chức sắc của làng.

Bướm mụ chun mũi khinh thường, đám nhộng đực phía sau lại như bị ủ hường tâm trí, gái đâu mà mởn quá chừng!

"Bẩm cụ, lúc chúng con đuổi đến rìa làng, ngỗng đực đã bị dòi ma rỉa mất xương, con chỉ kịp kéo vào con mái, rủi thay lông cũng đã bị xén đi gần hết..." mỹ nhân rũ mắt, tay chắp lại thỏ thẻ lên tiếng, giọng ngọt ngào như mật vừa sánh tới.

Nghe đến đây, lại nhìn xuống con ngỗng tồng ngồng nằm sõng xoài trên đất, cụ Trùm cùng cả đám dân khe khẽ thở dài.

"Thôi, đã nhọc thân con gái Mật hao công cứu lại, nhưng sự đã đến nỗi này, cũng không còn cách nào khác," nói đoạn, cụ nện gậy xuống đất hét lớn. "Thằng Mõ đâu?!"

Phía sau liền có gã đàn ông nhỏ thó chen chúc chui vào. "Dạ, cụ cho gọi con ạ?"

"Đem con ngỗng này ra đình thịt cúng Đức Thánh Tổ."

Nghe đến đây thì vẻ đờ đẫn tang tóc trên mặt con ngỗng lập tức bị gió cuốn bay, nó lăn đùng đến dưới chân cụ Trùm khóc la inh ỏi.

"Ối con cắn cỏ lạy cụ! Con nào đã gây tội với ai, cụ tha cho con mạng này, con nguyện làm trâu làm ngựa báo đền ơn cứu mạng...!"

Thấy nó khóc gào đến bóng nhẫy cả thân, trông qua hệt con gà nướng, xung quanh ai nấy đều ái ngại mím môi kềm cho nước miếng không trào. Cụ Trùm thở dài, tém tém lại vạt quần bị ngỗng kia bám víu, lòng than thầm con ngỗng mày có tu mốc óc thì cũng thành người, trâu bò đâu ra mà cứ leo lẻo.

Nghĩ là thế, cụ cũng dịu giọng bài cũ khuyên lơn.

"Làng này cũng không phải là phường ác ôn gì, làm thế vốn dĩ cũng muốn tốt cho mày mà thôi. Này nhé, Đức Thánh Tổ vốn dĩ đem chúng mày đến đây là để chúng mày tự do luyến ái, sinh con đẻ cái duy trì giống nòi. Nay chồng mày lại đã đi đời nhà ma, một mình mày sống nơi trần thế cũng không còn ý nghĩa, chẳng bằng đem thân hiến cho Ngài, để Ngài đưa mày về với ông bà tổ tiên..."

"Lạy cụ ạ!" ngỗng ta càng tỏ ra uất ức rống lớn. "Con với con ngỗng đực kia nào có can hệ chi, thậm chí trước sáng hôm nay còn chưa hề gặp mặt. Nó chết thì mặc nó, một mình con sống trên đời chắc chắn sẽ vô cùng ý nghĩa...!"

Nói đến đây thì đột nhiên hai chân bị túm chặt nhấc ngược lên trời, ngỗng ta hoảng hốt đập cánh liên hồi, khổ vì lông lá không còn nên trông nó tục tằn không để đâu cho hết. Thằng Mõ lúc bấy giờ mới đưa tay phát vài cái vào mông ngỗng, khịt mũi nói chõ vào.

"Cả cái làng này có mỗi mày và nó là ngỗng, nó chết rồi lấy giống đâu ra để mày duy trì mà đòi sống ý nghĩa? Thôi, cứ ngoan ngoãn nằm đấy tao thịt, bảo đảm sẽ làm ra mấy món mỹ vị ngon lành, không uổng công tổ tông nhà mày đẻ mày làm ngỗng."

Ấy rồi gã nghênh ngang xách con ngỗng đi luôn, mãi đến lúc tiếng gào la nhăng nhắc của ngỗng mái đã tan vào gió mơi hiu hắt, cụ Trùm mới ngậm ngùi gạt lệ.

"Âu cũng là giải thoát, còn hơn phải sống cô lẻ cả đời."

Hẳn rồi sẽ có người nghĩ, cô độc cả kiếp thôi, có quái gì mà cái đám làng Con lại vẽ vời như thế?

Đấy là con người mệnh đoản mới thấy cô độc chẳng đáng buồn, cứ thử làm yêu tinh sống dài sống dai vài trăm năm xem, sợ rằng đã sớm nghẹn điên như mấy tiền nhân đi trước.

Nghĩ đến đây, bướm mụ khoái chí khịt cười, mắt cố tình liếc qua Chúa Mật thầm nhạo, như con ong chúa này đây, đẹp cho lắm vào thì bổ béo được gì? Lúc cả tổ bị hút vào làng Con, lại để rơi mất đám trứng đực, Chúa Mật hóa thành hình người không có kẻ phối giống, gượng sống cô độc cũng hơn trăm năm rồi, chắc cũng giống u nó hóa điên sớm thôi.

Đương lúc bướm mụ hả hê nghĩ đến cảnh Chúa Mật nổi điên vò đầu trọc lóc, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của đối phương lia đến đám nhộng đực nhà mình, lông tóc lập tức dựng lên.

Cái chó gì thế này? Quyến rũ chồng bà chưa đủ, giờ còn nghía đến con bà? Luyến ái khác loài là cấm kỵ của làng Con đấy! Sự bị làng biết được, sợ rằng cả họ nhà bướm sớm sẽ lên mâm cúng!

Càng nghĩ càng rợn, bướm mụ vội vã bung cánh ra che chắn đám con đang mơ màng mụ mị vì gái, miệng gầm gừ ra tiếng.

"Cái con ong chết giẫm! Mày tránh xa con bà ra, nhé! Mày liệu mà giữ cái thần hồn, xớ rớ vào con bà, bà tố mày lên đình!"

Bẵng đi một lúc, Chúa Mật mới hiểu ra con bướm nọ nói mình, nàng nghiêng đầu hỏi con hầu bên cạnh.

"Con Hai, mụ nói gì thế?"

Con hầu mắt hí ngoan ngoãn dạ thưa. "Bẩm bà, mụ đang cảnh cáo bà không được tăm tia lũ nhộng nhà mụ."

Chúa bà nhà nó lập tức mím môi phụng phịu. "Tại sao? Đằng nào cũng có bướm cái để phối giống đâu? Để không chúng cũng hoá điên tự vẫn..."

Ong Hai ra chiều suy ngẫm, gật gù kêu lên ừ nhỉ, đoạn còn quay sang hỏi ý quần chúng, lúc bấy giờ đã tỏa ra hai hàng ngồi ôm chân hóng chuyện. "Có phải không, các bác?"

Ai nấy ra sức lắc đầu nguầy nguậy, mặt xanh lè xanh lét. Ừ nhỉ cái khỉ! Cái nhà ong này điên rồi! Được cái số đông thì muốn chơi ngông cùng thiên hạ? Luyến ái khác loài trên đất Con là tội chết đấy! Gà tinh cùng vịt tinh năm xưa yêu nhau trời long đất lở ra sao, cuối cùng cũng thành một mâm tám món trên bàn cúng thánh, nên dẫu có thiếu thốn thế nào, cũng đừng có chơi dại đó nha! Nhỡ đâu các cụ nổi cơn thịnh nộ, bắt cả đám ong vạn con làm thịt thì thành ra bọn chúng phải ăn ong rán trừ cơm cả năm à?! Kinh lắm!

Thấy dân chúng đồng lòng phản đối, Ong Hai ủ rũ quay đầu nhìn chúa mình. "Làng xóm ai cũng bảo không nên bà ạ."

Chúa Mật cong môi nhìn đám nhộng tươi mơn mởn, tiếc rẻ gật gù.

"Ừ, thôi vậy. Nom chúng cũng sắp phá kén thành bướm, rang lên chắc chẳng ngon lành gì."

Nói đoạn xoay mình ngã người lên võng để đám ong hầu khiêng bay về tổ.

Bướm mụ nghe những lời này đờ ra một lúc, sau đó lồng lên chửi mắng không nguôi, mười hai con giáp không con nào mụ chừa ra cả.

Chúa Mật buông rèm ngẫm nghĩ suốt chặng đường về nhà, cuối cùng vẫn nghĩ không ra cớ chi mụ lại nổi đoá như thế. Cả loạt trứng nở ra toàn đực rựa, không có con cái phối ngẫu, đám con đực nhà mụ nếu không quay sang yêu nhau thì cũng nghẹn chết mà thôi, chẳng thà đem cho nàng rang ăn. Ít ra nàng còn có thể đền bù mấy vại sữa ong tẩm bổ chờ ngày mụ đẻ lứa khác.

Mà thôi, Chúa Mật thở dài ngao ngán, ít ra trứng nhà người ta còn nở ra con, còn nàng ôm cả bụng trứng sắp ung đến nơi, không nhanh chóng tìm ra ong đực phối giống, sợ rằng họ ong nhà nàng tuyệt hậu có ngày...!

Võng dừng lại trước tổ làm chặn đứng dòng suy nghĩ miên man, Chúa Mật đưa tay để đám gái hầu dìu xuống, vừa ngước mắt đã thấy đám Ong Bảy Tám Chín hớt hải từ trong tổ bay ra.

"Sao giờ này còn ở đây? Chẳng phải đã nói chúng bây thay bà đem mật ra đình cúng tế Thánh Tổ hay sao?" Chúa Mật ngạc nhiên nhìn đám hầu gái đang nghẹn ngào khóc lóc, trong bụng dấy lên từng cơn sóng dữ. "Có khấn với Ngài bà phải ra bờ Đông giúp làng bắt ngỗng hay không? Chết thật, không có bà đích thân dâng lễ, nhỡ đâu Ngài giận, Ngài lại chẳng ban ong đực cho, họ nhà ta phải làm sao bây giờ...?!"

Ong Chín vừa nấc vừa níu vạt áo của chúa mình, nửa khóc nửa cười lắp ba lắp bắp.

"Có rồi bà ạ! Có rồi, có ong đực rồi...! Chúa bà có người để phối giống rồi...!"

Chúa Mật thẫn ra một lúc, đoạn xuyên qua kẽ lá ngửa mặt nhìn trời, lệ nóng lặng lẽ tuôn rơi.

Thời khắc lịch sử rốt cục đã tới.

Cuối cùng cũng có thể đẻ rồi, ơn giời!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net