Ngoại truyện: Tâm Sự của Cô Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, nhân giao thừa khơi dậy nỗi lo hết trứng, tui ra một chiếc phiên ngoại về đám trứng nhà ong mật nghen. Lưu ý là PN này có SPOILER tè le, mọi người suy nghĩ kỹ trước khi nhảy. (Cơ mà tui nghĩ ai cũng quên ráo trọi cốt truyện gòi, chả sợ spoil đâu kaka)

Cả cái làng Con đều bảo, cô Cả thật là có phúc, sinh ra đã là cô cả của bậc thánh thần, hơn hết nữa còn là kết tinh tình yêu sâu nặng của song thân, phúc kia liền được nhân lên gấp bội.

Sau mười năm, cô cũng thấy thế thật.

Sau hai mươi năm, cùng sáu thằng em giật giành đồ chơi, cô vẫn thấy thế thật.

Sau năm mươi năm, bị mười sáu thằng cu và tám con hĩm bâu quanh đòi bế, cô vẫn miễn cưỡng cho là thế thật.

Nhưng đến ngưỡng hai trăm, lưng đèo hai đứa, tay cắp một đứa, tay còn lại phải cầm roi rượt đuổi bảy mươi đứa còn lại thì cô Cả không cho là thế nữa.

Có thầy u thương nhau sông cạn đá mòn hạnh phúc chỗ nào? Đặc biệt khi họ sống càng dai thì đống con cái xếp hàng càng dài!

Con thì đông, thầy u chỉ có hai mống, mà hai mống ấy còn bận suốt ngày thương nhau! Còn chỗ đâu mà bảy mươi bốn đứa con nhét được thây vào? Ôi đến là khổ...!

Chúng nó chen không được vào giữa hai vị nọ, liền chen chúc lên đầu lên cổ cô Cả nhà này, khiến cho cô đang ở tuổi xuân thì cũng không có phúc phận tận hưởng, trong lòng cay đắng không thôi. Quẫn quá, cô còn ước sao hai vi kia bớt thương nhau cho cô được nhờ. Cứ như chuyện Âu Lạc thế mà hay, năm mươi lên non, năm mươi xuống nước cho bớt chộn rộn. Dẫu gì nước non gì ở làng Con này cũng chẳng cách bao xa, chị em muốn thăm nhau hằng ngày vẫn được.

Cái ý nghĩ dần dần bén rễ trong đầu cô Cả, càng bén cô càng thấy nó hay, nó chí lý. Nhất là mỗi khi có việc vội cần tâu bẩm về đêm, trông thấy dải lụa đỏ buộc thả nơi hiên cửa buồng thầy u, biết mình đã uổng cả chuyến đi, cô càng muốn hai vị bỏ nhau càng sớm. Tuy chẳng ai nói cho cô biết họ làm gì trong đấy mỗi đợt vải đỏ treo lên, nhưng trên dưới trong nhà ai cũng hay họ dùng thứ đó để tránh lũ con cái giữa đêm tự tiện phiền hà. Nghe bảo thầy cô yểm vào đấy cái bùa chi màu nhiệm lắm, đến đứa mè nheo nhất là thằng Năm Mươi mà khi khóc oà tìm đến cũng phải ngoan ngoãn cho con hầu bế luôn về tổ.

Đến tuổi cập kê, cô Cả mới nhận ra cái bùa nhiệm màu kia là nỗ lực giữ gìn sự trong sáng cho đám con thơ của ông cụ nhà mình - mỗi lần cùng bà nhà chim chuột. Chứ còn gì nữa? Chẳng thế thì cứ sau một quãng liên tiếp treo lên thứ đó, u thế nào lại có tin vui, chín tháng sau lại chẳng có thêm một đứa trèo lên đầu cô ngồi? Nhưng đấy là giả thuyết của cô thôi, cô cũng không chắc lắm, vì thỉnh thoảng thì thầy cô cũng treo nó ngay cả khi u cô bụng mang dạ chửa. Nghe cố bà bảo có chửa thì chim chuột chẳng được đâu, có lẽ ông treo bùa để yên tĩnh trò chuyện thâu đêm với u cũng nên.

Năm nay nhà lại có tin vui, cô Cả bế trên tay đứa thứ bảy lăm mà chỉ muốn khóc rống, bức xúc quá đỗi bèn khóc hỏi thầy u, rốt cục hai người còn muốn sinh bao nhiêu nữa đây?

U cô chớp mắt ngây thơ đáp, sinh đến sạch bụng thì thôi.

Thầy cô lại ra chiều nghiêm túc suy nghĩ rồi quay sang điềm tĩnh hỏi vợ, hình như chỉ còn khoảng chín trăm thì phải.

Cô Cả chết đứng ngay luôn tại chỗ.

Không được! Cứ đà này thì cô bị chôn dưới đống em mất! Nhất định phải tách hai vị đó ra!

Thế là cô Cả đi lân la dò hỏi từ đám ong thợ lâu năm trong tổ. Dì Hai thấy cô hứng thú bèn hăng hái kể cho cô nghe chuyện xưa cảm động của ông bà già. Hoá ra đoá hoa trên đỉnh cây đa chính là mấu chốt. Chỉ cần bứt nó xuống là có một nửa cơ hội tách họ ra.

Đầu đầy quyết tâm, sáng bảnh mắt ra cô Cả đã trốn lũ em mò đi hái hoa, dọc đường cứ liên tiếp tự trấn an mình làm thế đều vì lũ em cả. Thầy u phải bớt yêu nhau thì mới càng yêu con hơn chứ! Ừ, cô Cả làm đúng mà.

Ấy nhưng, khi đã đứng trước mặt đoá hoa định mệnh kia, cô Cả lại run tay.

Cô nhớ đến những buổi dã ngoại hái nấm trên đồi xa, thầy vác cô trên vai, lưng đèo gùi chứa đầy nấm hương cùng hai đứa nhóc nghịch chơi như quỷ, tay u cũng bận rộn xốc nách hai thằng cu, lưng kiệu một ả đang ngủ khò, dãi chảy ra vương đầy vai áo.

Một cánh hoa vàng rơi lên mi mắt u, bà không thấy đường bèn phải dừng lại. Thầy cô bật cười, không tay nào rảnh nên đành cúi xuống thổi cánh hoa bay di, sau đấy còn hôn lên mí mắt bà.

Trong ánh chiều tà, cô và hai thằng cu liền rú lên chọc ghẹo ông bà, mấy đứa kia cũng khúc khích cười theo, ồn ào đến độ đánh thức luôn đứa còn mê ngủ.

Dụi mắt tỉnh dậy, dù chẳng hiểu gì, con bé cũng hề hề cười theo.

Đoá hoa kia bị lấy đi, liệu sẽ còn những buổi chiều như thế?

Không, cô lặng lẽ lắc đầu. Cô sai rồi.

Sống quen với hạnh phúc quá lâu, cô đã quên mất việc quý trọng nó rồi.

Cô Cả quyết đoán xoay người bỏ đi.

Ngờ đâu chưa được bao lâu, đã bị thằng cu thứ năm mươi nhảy ra chặn lại, miệng cười tươi rói đưa đoá hoa trắng loã lên trước mặt cô.

"Cả, em tặng Cả nha! Ngắm lâu vậy mà sợ sâu không dám hái, em hái cho Cả nè!"

Toàn thân cô Cả lạnh toát, chưa kịp chụp lấy đoá hoa thì nó đã hoá thành một luồng sáng trắng bay vút lên cao.

Cắp thằng em trời đánh dưới nách, cô vội vã đằng vân bay theo luồng sáng nọ hòng vãn hồi định cục.

Không! Cô không muốn thầy u bỏ nhau!

"Cả đuổi theo nó chi vậy? Nó bay xa quá rồi không đuổi kịp đâu. Mà hình như nó đang bay về hướng nhà mình..."

"Im ngay!" cô nghẹn ngào quát. "Mày gây hoạ tày trời rồi thấy chưa? Thứ đó mà nhập vào thầy, thầy và u sẽ bỏ nhau, chị em chúng ta phải chia nhau bên lên núi bên xuống biển đó!"

Thằng bé tái mặt, bắt đầu rống lên nức nở.

Cô Cả thương em quá, đành phải dừng lại dỗ dành, mắt bất lực phóng theo luồng sáng đang ập xuống mái ngói gạch nung buồng thầy u, loé lên, rồi dần dần lụi tắt.

Nước mắt trào ra, cô ôm thằng cu em oà lên nức nở. "Không, không phải lỗi của mày, là tội chị, tội chị..."

Hai chị em bay về đến nhà thì cũng đã là nửa khắc sau. Mấy đứa nhóc đang chạy chơi trong sân trước thấy chị cả về bèn tíu tít bu lại. Nhìn đến những gương mặt trẻ con bé bỏng dại khờ, cô càng khóc tợn. Cúi người xuống ôm chúng vào lòng. Cuối cùng, sau một hồi bi đát, cô hít mũi đầy quyết tâm.

"Đi, chúng ta đi năn nỉ thầy u đừng bỏ nhau."

Mặt trời đã treo đầu ngọn tre, nắng hanh vàng ươm tưới lên mái nhà khiến đám gạch nung càng thêm nổi bật, ấy nhưng vẫn không nổi bằng dải lụa đỏ đòng đọc tung bay trong gió.

Một đứa phá vỡ thinh lặng, ngây ngô hỏi.

"Không phải bảo sắp bỏ nhau sao ạ? Lẽ nào chim chuột là nghi thức trước khi bỏ?"

"Cả ơi, chẳng phải bình thường thầy u đều chim chuột vào ban đêm sao? Bây giờ đến ban ngày cũng thế ạ?" một đứa khác mút tay chen vào.

Con bé hai chỏm đột nhiên trở mếu. "Ư... Đã bảo hôm nay sẽ lên núi hái măng mà, giờ treo vải đỏ thì phải chờ thêm ba ngày là ít. Hức, em ứ chịu đâu, ứ chịu đâu...!"

"Mày im nào, nói không chừng chín tháng sau lại có thêm đưa bảy sáu đó. Mày khóc toáng làm vỡ trứng u đang ấp bây giờ!"

"Vớ vẩn, u có phải gà đâu mà có trứng!"

"Nhưng thầy bảo u có cả bụng trứng cơ..."

"Toàn xằng bậy! U mới vừa đẻ thằng bảy lăm được nửa tháng thôi. Theo cố nói thì phải ít nhất hai năm nữa chúng ta mới có em mới."

"Nhưng anh với Cả cũng cách nhau có một niên chứ mấy..."

"Láo, ý mày bảo anh mày khoác lác đấy à?"

"Em nào dám, em chỉ nói anh ngu tính toán mà thôi..."

"Mày có tin tao bảo thầy nhét mày vào đám xuống biển không? Nghe nói có đứa không biết bơi..."

"Em là ong thì cần gì biết bơi, với cả làng Con có sông chứ không có biển nhé Hai. Hứ!"

"Em không muốn xuống biển đâu, nước làm da em quắt lại xí lắm..."

"Chị lại chẳng muốn lên non, gần trời quá thì sạm cả da!"

"Thế mình đổi chỗ nhé chị mười nhăm?"

"Nhưng chị lại thích ăn đồ biển..."

"Đã bảo là sông, là sông!"

Chịu hết nổi đám em chí choé sau lưng, cô Cả dang tay áo màu mỡ gà, bên trong liền có cơ man mũi kim vàng bay ra, lơ lửng phía sau cô như ngàn gươm chờ đoạt mạng.

Đám kia lập tức im bặt, sau đó tình thương mến thương dắt tay nhau xoay đít rời khỏi sân. Cô Cả không thu hồi kim, vẫn nghiêm mặt chậm chạp theo sau như hung thần ác sát.

Có một đứa trời đánh vẫn không biết chết mà thản nhiên bật hỏi.

"Thế thầy u không bỏ nhau nữa ạ?"

Cô Cả gắt.

"Không, nhờ phúc của mày, họ thương nhau hơn nữa rồi!"

"Ơ, vừa nãy Cả chẳng nhận là tội Cả rồi sao?" Năm Mươi bất bình phản đối.

Suy nghĩ một hồi rất lung, cô Cả gằn giọng đáp.

"Nếu họ bỏ nhau thì là tội chị, nhưng càng thương nhau thì là lỗi mày."

Không hiểu bị hoa mắt hay sao đó, nhưng thằng năm mươi thề, ngay tại thời khắc ấy, nó đã thấy bà chị chằn ăn trăn quấn của mình nhoẻn môi mỉm cười.

Ừ thôi, lỗi này nó nhận cũng không sao.

"Hình phạt là chín tháng sau khi thằng bảy sáu ra đời, mày phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chăm nom nó."

Ấy thế là giữa trưa hôm ấy, người dân làng Con lại nghe thấy tiếng khóc oán hận thấu trời xanh của cậu Năm Mươi nhà Thánh Tổ.

Ái chà, một ngày bình thường, chính là như thế bắt đầu nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net