V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái đầm mơn mởn lá xanh, điểm xuyết cơ man sen đoá phớt hồng cùng một chiếc thuyền độc mộc, tiếng cười đùa thiếu nữ chốc chốc lại vang lên cùng âm thanh quẫy nước bì bõm.

Cậu Đường nằm nghiêng trên thuyền, một tay chống trán, tay kia cầm một cái quạt mo gác gối phẩy nhẹ, mắt lư đừ nhìn thiếu nữ đương lặn hụp giữa những luống sen xanh mướt, chốc chốc lại ngoi lên ném những hòn đá đen ngòm vào cái chậu gỗ trôi nổi giữa đầm. Cũng có lúc nàng cười khanh khách khi túm được vài con cá quả to bằng bắp tay, song lại chỉ quan sát một lúc rồi thả đi.

"Bắt cá không bắt, lại đi vớt đá, ong chúa mày cũng có cái thú thật lạ," cậu nhũn nhẵn bình phẩm

"Đấy không phải đá đâu ạ, chốc cậu sẽ biết!"

Trông đến đuôi mắt xênh xếch của nàng ong nheo nheo khi toét cười hồ hởi, cậu chợt cảm thấy đầu hơi váng vất. Khiếp, hẳn là do cái trò đánh hơi nhau ban nãy gây ra rồi, cơn váng mãi tận giờ vẫn chưa chịu tan cơ đấy.

Chúa Mật nhìn vào thau gỗ thấy cũng đã được kha khá, bèn xoay người nhảy lên thuyền, chân vừa chạm đất thì cảm thấy một luồng khí ám áp ùa đến bao bọc, nháy mắt đã hong khô toàn bộ váy áo ướt sũng.

"Cậu lại thế rồi...!" Nàng cau mày trách nhẹ. "Pháp lực không thể dùng bừa vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như này, phải giữ lại hộ thân chứ, cậu còn nhỏ thế kia..."

Cậu Đường ừm một cái cho qua chuyện, chống tay ngồi dậy nhìn xuống thau gỗ trước mặt đầy tò mò.

"Giờ mày làm gì với cái đống đá cuội này?"

Chúa Mật lập tức quên ngay điều đang nói, ngồi xuống bó gối nhìn cậu, nàng ra bộ tinh nghịch thốt ra một câu gọn lỏn.

"Luộc ăn!"

Ấy thế là chừng hai khắc sau, một cái nồi mười chứa đầy "đá cuội" được Chúa Mật bê ra giữa thuyền, cạnh bên có mẹt bún tươi cùng bát tương đậu bóng nhẫy dầu ớt. Vung được mở ra, mùi lá chanh và xả cây bốc lên nghi ngút, nàng nhón tay bốc một "hòn đá" tròn nhẵn ra lấy gai nhễ thịt, đem ghém vào rau, ngó sen và bún rồi chấm tương đưa đến miệng cậu chồng con.

"Bún ghém chấm tương, tương còn nóng nổi vị dầu cay, quyện vào ngó sen giòn giòn và thịt ốc béo ngậy, ăn ngon đáo để đấy cậu ạ!"

Cậu Đường há to ngoạm cả cuốn rau vào miệng, má phồng lên nhai nhai nhồm nhoàm, mắt sáng lên dán vào những hòn đá kỳ lạ.

"Đây đúng là ốc," cuối cùng cậu cũng nhớ ra tên lũ sinh vật hạ đẳng này. Khoảng trăm năm trước cậu có tiện tay đem một cặp đến thả vào đây, cứ ngỡ ở gần chốn linh khí dồi dào chúng sẽ nhanh chóng hoá ra nhân dạng, ai ngờ cái giống ốc vốn thân chây lười, suốt ngày chỉ biết ăn rồi đẻ, rốt cục đã sinh sôi đầy cả một đầm mà chẳng con nào tu nên nước non chi cả.

Chúa Mật gật đầu, cười toe hỏi cậu. "Cái giống này ăn hại hoa màu dữ lắm, dạo trước làng đã phải cắt cử người ra bắt bỏ đầy mấy chục cái lu, định sẽ chở thuyền ném sang bãi chết. Cố bà biết chuyện bèn cản không cho, bảo phàm là vật Thánh ban cho, ắt phải hữu dụng. Các cụ nghe xong đều cho là phải, bèn loa truyền ra toàn cõi, lệnh cho dân làng phải tìm cách xử lý bọn này đúng nghĩa đẹp tình, sao cho không phụ cái ơn quảng đại bao la của đức Thánh Tổ. Đợt ấy, em đã đứng ra, còn được tuyên dương nữa ạ."

"Thế cơ đấy," một bên mày nhướn lên, cậu hơi nhếch môi thoáng cười. "Rồi mày đã làm gì để không phụ cái ơn trời biển ấy?"

Ong chúa nhún vai.

"Còn sao nữa ạ, đem nấu hết thôi."

Ai đó lặng đi một hồi, đoạn đưa tay lên vỗ vỗ má nàng.

"Khôn đấy, chả trách Thánh Tổ lại thiên vị mày như vậy."

"Cậu cũng thấy vậy ạ?"

Lại cười, cái con bé này sao lại sẵn mồm thế nhỉ, động vào cứ là ngoác lên cả thôi. Mắt đã sắc mà cứ him híp cong cớn suốt ngày, ai nhìn vào cũng muốn lây ngay cái thói.

Cậu chồng con đã nghĩ như thế đấy, khi cũng bất giác híp mắt mỉm cười nhìn con vợ mình nhể ốc cho chồng.

Ăn no chán chê, Chúa Mật trải áo nằm dài ra thuyền, tay dang ra để cậu gối lên cùng chờ trăng mọc. Cả hai chuyện trò vẩn vơ về mấy chuyện long gà vỏ tỏi, kiểu như giàn cà pháo nhà bà rùa năm nay ra được bao trái, hay đám trứng nhà mụ gà tháng trước được bao con có tính linh.

"Thế còn mấy đứa không có linh căn?"

"Đem luộc cúng thánh hết ạ."

"Thế cũng được à?"

"Họ gà nó thế cậu ạ. Không tự luộc ăn thì khéo cũng vào bụng kẻ khác. Cái giống sinh ra đã định sẽ làm gà suốt đời thì để sống bờ sống bụi cũng chẳng nghĩa lý. Thà đem dâng hết cho đức Thánh để ngài hoá kiếp cho."

Thấy cậu thẫn ra nhìn trăng, tưởng cậu đương hãi cái nết ăn tàn ác của họ gà, Chúa Mật bèn quay sang gác tay lên bụng thủ thỉ nói khẽ.

"Cậu đừng lo, con mình sẽ không thế. Dẫu chúng có linh căn hay không, có thể hoá người hay không, em vẫn sẽ bảo bọc chúng suốt đời, nhất định không đem cúng cho ai cả."

Cậu Đường quay sang nhìn vẻ mặt quyết tâm của vợ, đột nhiên có điều khó nghĩ. Quái thật, côn trùng tu thành hình người mới non trăm năm như nó, lẽ ra vẫn nên còn đậm tính trùng mới đúng, sao lại dễ dàng sinh ra trắc ẩn với thân sinh ruột rà như  vậy? Huống hồ, thuở mới sinh ra, nó còn đi ngược tập tính giống loài còng mình nuôi thợ. Sự này thật trái lẽ thường.

Cứ như nó vốn là một con người vậy.

"Nhưng làm thế, cậu có nghĩ ngài sẽ nghĩ em không đủ chân thành, sẽ giáng hoạ xuống họ ong không?"

"Sẽ không," cậu Đường bình thản đáp lời.

Chúa Mật thở dài. "Em biết cậu chỉ an ủi em thôi..."

"Tao biết chắc thế."

Có cái gì đó sừng sững, đồ sộ nơi đáy mắt cậu chàng nhỏ bé kia. Nó khiến nàng cảm thấy bé bỏng, yếu ớt, tựa như dây trầu đứng trước cây cau, mưa rơi gió động quấn nhau suốt đời ấy.

"Sao cậu dám quả quyết như thế?"

Cậu không hề suy nghĩ mà đủng đỉnh phán ngay.

"Hổ dữ không ăn thịt con."

Ai kia lại nghệt mặt hồi lâu, đoạn à ra một lý.

"Cậu bảo cũng có lý, đức Thánh Tổ cũng giống các ông nhà Phật, luôn xem tất cả chúng sinh như con, Ngài chẳng đã đặt tên làng là Con là gì? Chỉ là, khác với đức Phật, Ngài không ăn chay."

Cảm thấy khá quẫn, cậu đã toan nói toạc với con bé mình vốn chân thân thánh tổ, dẫu có tính ăn quấn ăn quàng, lại không đến độ cả đàn con cũng nuốt luôn vào bụng. Nhưng rồi cậu nhớ đến cơn hốt ban trưa, không muốn gây thêm nhiều áp lực cho nó, bèn thôi. Dẫu gì, cái vinh hạnh được đẻ con cho đấng thượng tôn một cõi cũng nên để nó từ từ thích ứng.

"Đúng rồi, phải coi chúng ta như con, ngài mới tạo hẳn cái cõi này để chúng ta sinh sống nhỉ?" nàng như tự nhủ, mà cũng như tâm sự, đôi mắt chênh chếch ngóng về phía ngọn đa đang vươn lá che nửa vầng trăng, miệng khẽ ngâm nga vài câu hát đêm của dân miền ngược.

"Hồ Kiếp tám trũng nước trong
Núi Ngàn mười mỏm đoài đông bóng tùng
Dưới trăng tôm cá vẫy vùng
Trên non chim chóc hợp cùng véo von   
Rằng ơi ông Tổ làng Con
Vì ai mà đắp nên non nước này?"

Hát rồi, nàng lại thủng thẳng bảo chồng. "Vốn dĩ câu cuối là 'vì đâu', khổ vì mấy cô mới lớn cứ thích chữa thành 'ai' hát cho nó có vẻ đậm đà tình ý. Vì ải vì ai, có lẽ các cô muốn nghĩ một bậc thần thánh như Ngài cứ phải vì ai, câu hát mới càng trở nên thi vị, ngọt ngào, chứ Ngài là bậc sáng thế hẳn hoi, phải hạng tầm thường đâu mà có khi bận lòng vì một ai đó, cậu nhỉ?"

Cậu Đường phải lặng im suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mơ màng thốt ra như người cõi mộng.

"Có lẽ là vì ai thật, nhưng lâu quá nên quên mất rồi."

Chúa Mật hơi rướn đầu nhìn sang sườn mặt đăm chiêu của thằng bé bên cạnh.

"Cậu nghe thuyết ấy từ ai thế? Em chưa nghe ai bảo thế bao giờ. Mà với Ngài, muốn là vì ai cũng khó lắm thay."

"Sao lại khó?"

Nàng vung tay. "Cậu xem, vì một người mà liều mạng dựng hẳn cả một thế giới như này, sao có thể dễ dàng lãng quên được chứ?"

Cậu trẻ thừ mặt.

"Trừ khi Ngài cố tình giấu mớ ký ức đấy vào bụi bờ nào đó mất rồi. Là em, em phải làm thế, hoạ may có khi quên được."

Ấy thế là, nàng ong nào có biết, nàng vừa gieo vào đầu chồng hạt giống khởi nguồn của mọi sự rối rắm sau này.

***

Con trăng sau đấy là vào mùa hoa mận, Chúa Mật bận chuyện chỉ đạo đám ong hút mật nên suốt ba ngày đều phải sang bên kia núi. Sợ cậu phải nhọc đường xa, nàng liền cắt cử một đội ở lại hầu cậu, riêng mình dẫn theo đám thợ bay đi.

Ngày đầu cậu Đường thấy cũng nhàn lắm, bởi dù không có Chúa Mật ở đây, mọi lẽ của cậu vẫn được đám ong thợ chu toàn. Chỉ là đã quen có người tíu tít bên tai vuốt ve chải chuốt, nay lại im ắng bỗng có chút không quen.

Ăn sáng xong xuôi, cậu khoanh chân ngồi quạt trên sập một lát, nghĩ ngợi sao đó bèn kêu Ong Hai vào chải đầu vấn tóc cho mình. Khổ điều ngón tay nó chưa chạm được đến tóc, cậu đã phẩy tay quạt nó bay ra ngoài.

Lừ mắt nhìn theo tướng con bé lủi thủi nửa lạy nửa hốt hoảng thối lui, cậu chán chường lầm bầm.

"Khổ, lại lạ hơi..."

Cảm thấy chán nản, cậu bật người ngồi dậy, chợt nhớ đến lời hứa sẽ gieo giống cho con vợ, đầu óc cũng phần nào phấn chấn trở lại. Giắt quạt sau cổ áo, cậu ra cửa gọi người chuẩn bị sang nhà cố bà, định bụng sẽ hỏi cho ra phương pháp loài ong gieo giống.

Tuy nhiên vừa tìm đến nơi, chưa kịp hỏi han đã bị cố bà vồn vã mời cơm. Vốn tính háu ăn, cậu cũng quên béng đi chuyện mình muốn nhờ. Chừng no kềnh mới nghiêm trang ngồi thẳng dậy.

"Ăn nữa đi cháu ạ, vẫn còn nhiều chán. Ối giồi người đâu mà giỏi trai như thế không biết, chả trách cái con bé Mật cứ giấu như giấu vàng...!"

Thấy bà cụ mồm vừa nhai trầu vừa cười, răng đen hạt na vẫn còn đủ cả, tay còn liếng thoắng xé thịt gà cho mình hệt như cái Mật, cậu sinh hảo cảm nên cũng cố ra vẻ nhún nhường của kẻ dưới.

"Lạy cố, hôm nay cháu sang đây là có việc muốn nhờ cố dạy cho ạ."

Cố cười giòn, nghĩ thằng bé này hẳn là mới thành người nên vẫn còn tò mò lắm đây.

"Chuyện gì thế, cậu bảo cố nghe, cố dạy cho cậu không sót thứ gì!"

"Cháu muốn hỏi cách gieo giống cho cái Mật nhà mình ạ."

Cậu Đường sau đó liền bị bà cụ cầm roi toan quất. Ong Hai thấy thế hốt quá, sợ đức thánh nổi giận thì cố bà thành bữa tráng miệng, bèn liều thân chạy vào vác cậu chạy ra. Phía sau cố bà vẫn hằm hè xách roi đuổi theo, cả ba kẻ đuổi người chạy vòng vèo gần nửa cái làng, đá đổ biết bao hàng quán cố bà mới chịu dừng lại thở. Cả hai dù chạy đã xa, vẫn nghe giọng bà tru tréo vọng theo sát gáy.

"Tiên sư bố ranh con nhà mày! Mới tý tuổi đầu đã biết ngoé gì mà đòi gieo giống con gái nhà người ta? Chừng trông nó lột yếm mà biết nhũn người ra thì hãy quay lại tìm bà con nhé! Đúng là cơm no ấm cật dâm dật suốt ngày! Rõ đồi phong bại tục! Đồi phong bại tục...!"

Về đến tổ ong, Ong Hai phải quỳ xuống xin xỏ một thôi cậu mới đồng ý sẽ không trách tội bà cụ. Nó mừng quýnh, vội vã chạy đi chuẩn bị đồ ăn cung phụng đấng thượng tôn. Đứng kế bên hầu cả buổi chiều nó mới nhận ra cậu tha cho cố bà chẳng phải vì công nó xin xỏ, mà vì cậu bận đẩy lùi nỗi nhớ bằng thức ăn, chả còn sức bận tâm cụ bà bất kính.

Thật, cả buổi chiều cậu chỉ toàn ăn và hỏi nó bao giờ chúa bà về. Có vẻ như không có chúa bà ở đây, Thánh tổ còn ăn gấp mấy lần lúc trước.

Đêm đến, đang ngủ thì một lần nữa bị cái vị kia xốc cổ áo lôi lên đụn mây.

"Chỉ đường tao đến chỗ cái Mật."

Ký ức bị đá từ mây xuống suýt què cả chân lập tức ùa về, Ong Hai sợ đến run người, muốn ngất cũng cố mà cắn lưỡi giữ mình tỉnh táo.

Vì là đằng vân nên họ vượt qua mười dặm núi Ngàn còn dễ hơn ăn cháo, đoạn đường ong bay cả ngày cậu chỉ vung tay nửa khắc đã đến. Thế mới thấy làm thân ông tổ có khác! Vậy mà thường ngày lúc thì nằm dài bắt bọn chúng kiệu, đi vài ba bước cũng đòi chúa bà cõng, thật không hiểu nổi ông thánh này luôn!

Nhác thấy bóng cái tổ trại toả sắc cầu vồng lủng lẳng trên cây mít đằng xa, Ong Hai giật nhẹ gấu quần vị kia, rụt rè đề nghị từ chỗ này nên xuống đi bộ để không làm chúa bà hốt hoảng.

"Thế nó hỏi tao với mày đến đây bằng gì thì đáp thế nào?"

Ong Hai thẫn ra.

Cậu Đường khẽ lắc đầu, vung tay một cái hoá đám mây thành một con cú mèo lông xám, thoạt nom hệt đám cú đêm sống cách ly tận sâu trong núi.

"Chủ tớ ngu si giống hệt nhau," cậu lầm bầm khi khoan thai hứng gió.

Và đấy là cảnh tượng Chúa Mật trông thấy khi cảm nhận ra có động vật ăn thịt đến gần. Mặt nàng tái mét khi trông thấy ông chồng con muôn vàn quý hoá đương đủng đỉnh đứng thẳng trên lưng con vật khổng lồ, tóc buông dài tản mác trong đêm, vạt áo ngủ màu trắng ngà phất phơ trong sắc xanh ảm đạm.

Suýt nữa thì đứng tim mà chết.

Thấy con vợ mình trông nhớ đến ngủ không vào cứ đứng trơ ra ngó, cậu nhảy phốc xuống từ lưng con cú, chạy một mạch đến sà vào lòng nàng.

"Đi ngủ thôi Mật, tao buồn ngủ..."

Mãi đến khi Ong Hai đã run rẩy leo xuống khỏi người con cú, nó liền sải cánh bay xa, bà chúa ong mới từ từ lôi lại ý thức, vòng hai tay ra ôm cậu bế lên, mắt nheo lại ném về phía Ong Hai cái nhìn đầy phẫn nộ.

"Thế này là sao? Bà chẳng đã bảo bọn bây trông chừng cậu cẩn thận, sao trời đêm khuya khoắt còn dắt cậu bay rông ngoài đường? Rồi con cú đó là sao?"

Ong Hai khổ sở mếu máo, còn chưa biết giải thích sao thì cậu nhỏ trong lòng chúa bà đã thản nhiên lên tiếng.

"Nó ban đêm ra ngoài chim chuột vói con cú đó, bị tao bắt gặp, thế là con cú nọ chấp nhận vận chuyển không công."

Cả đám điếng người.

"Ong Hai... Con dám..." Chúa Mật nói không thành lời, đoạn quắc mắt nhìn sang đám ong thợ mặt mày xám ngoét bu quanh đầy cảnh cáo. "Đây là việc riêng trong tộc, không ai được phép lộ ra ngoài, biết chưa?!"

Cả đám gật như giã tỏi, đoạn quay sang nhìn Ong Hai như thể nó vừa mọc thêm ba bốn cái đầu.

Chúa Mật toan giáo huấn con hầu thêm vài câu nữa, song lại bị người trong lòng thúc bách, đành phải bế cậu lui vào tổ, không quên ném lại cho con hầu tín cẩn của mình một ánh mắt răn đe.

Tất cả đều lặng lẽ lui vào theo chúa chúng, bỏ lại chỉ là gió lạnh đìu hiu, một chiếc lá vàng khẽ cuộn tròn rồi đáp xuống nền đất lạnh tanh.

Ong Hai chỉ muốn tru lên thảm thiết.

Ở đằng xa kia, con cú nọ cũng muốn tru theo.

Cả hai đều là con cái, chim chuột kiểu gì hả trời!

Đêm đó, Ong Hai ấm ức đến không ngủ được, song vì sợ chết nên không dám kêu oan, sáng ra ngậm ngùi bưng bê hầu chủ như thường lệ.

Chân vừa đến bậu cửa, đã trông ra hai cái bóng mập mờ phía sau bình phong.

"Cởi yếm để cậu xem là gieo giống được ạ? Ai bảo cậu thế?"

"Cố bà dạy thế."

Có tiếng sột soạt phía sau bình phong, nó thấy cái bóng lớn bắt đầu cử động. Ý thức điều sắp xảy ra, nó đuối chân suýt ngã, đột nhiên chỉ muốn ngửa cổ than trời.

Một hồi im ắng trôi qua, Ong Hai thở cũng không ra hơi.

"Thế nào rồi ạ?" giọng chúa nó mềm mỏng trỗi lên.

Cái đầu của cái bóng nhỏ nghoẹo sang một bên.

"Chân tao vẫn chưa biết nhũn ra..."

Ong Hai thiếu chút nữa gào lên, ngài đang ngồi mà! Nhũn ra hay không làm sao biết?!

"...hay mày cởi phắt luôn bên dưới ra đi."

Nghe đến đây, Ong Hai chỉ muốn mọc nấm trên đầu. Ối giồi ôi, cuộc đời này còn muốn để nó nghe thấy cái gì nữa đây! Không thể nhịn nữa, nó vờ trượt chân té ào ra sàn, chậu nước tạt một đường dài từ đất lên tấm bình phong mỏng mảnh, chính chấm dứt tình huống tội lỗi trên giường.

Lát sau, nhè lúc chúa bà không có ở đấy, nó mới bạo gan thưa với cậu thế này.

"Bẩm Thánh Tổ, ngài với chúa bà cứ thế... Là không được đâu ạ."

Cậu Đường ra chiều ngạc nhiên. "Thế nào?"

"Là cái thế ve nhau đấy ạ..." nó khó nhọc chọn từ, không dám nói toạc ra là ngài dê dỏm chúa bà nhà nó.

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ rất lung, đoạn à một tiếng, hoá ra đấy gọi là ve nhau. Cầm chén chè lên nhấp môi, cậu khoan thai dạy.

"Tao và con Mật là vợ chồng, theo lý thì ve nó có gì là không được?"

Ong Hai muốn hộc máu.

"Nhưng ngài... chỉ mới bé chừng này, chúa bà lại phổng phao thế kia, chim chuột nhau là... sai lẽ thường lắm ạ, sai lắm!"

Cậu Đường vừa ngắm chùm hoa mận ngoài hiên vừa trầm ngâm từ chim chuột.

"Thế làm vợ chồng, không chim chuột nhau thì làm gì?"

Ong Hai cảm thấy đau đầu ghê gớm.

"Ngài chỉ nên nhìn thôi chưa nên động vào vội ạ. Đúng rồi, chỉ ngắm thôi, như đồ cúng ấy ạ."

Lại tiếng hớp chè, cậu gác chén nói rất thản nhiên.

"Đồ cúng cho tao trong đình, bình thường tao đều chén sạch."

"..."

Có ai có thể đánh cho nó tỉnh khỏi cơn ác mộng này không...? Ông tổ làng Con không những là một tên dê xồm, còn là kẻ mặt dày bất chấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net