VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái lần trông vợ lột yếm đó, cây cỏ hoa màu làng Con dường như có thêm linh tính hay sao ấy, cứ là thức ăn dâng lên cậu Đường thì chẳng kém gì niêu cơm ông Gióng, cậu không lớn nhanh như thổi thì cũng như bay, chưa đầy một năm mà đã ra dáng thanh niên mất rồi.

Chúa Mật và bầy ong nhà mình chỉ còn biết tròn mắt trước cảnh này. Cho là hoa màu làng này bổ béo thật, cũng không thể khiến một con ong tinh trổ mã thành đinh trong vòng một năm! Quả là chồng cầu chồng khẩn có khác, Thánh tổ quả là bậc quảng đại cao thâm!

Duy chỉ có Ong Hai là ngán ngẫm lắc đầu, ngày nào cũng được bổ mắt như vậy, ông thánh kia không lớn nhanh mới uổng. Không nhanh thì đồ cúng kia ôi hết còn gì...?

Thế mà cái mâm đồ cúng là chúa bà của nó đây vẫn cứ ngây ngây cung phụng đức ông chồng. Thậm chí thấy cậu chồng lớn nhanh ngoài kỳ vọng, bà còn chuẩn bị mâm cỗ ra đình làm mấy cái lễ tạ ơn, sớm chọn ngày tốt để chồng mình cho giống.

Ong Hai không biết ông thánh này không phải giống ong thì có cho giống được chăng, nhưng ít nhất có thể thấy lão ta ưng chúa mình thật, lòng cũng không muốn ngăn cản. Người ta cường đại dường ấy, đến cả một cõi cũng có thể tạo ra, ăn xài lợi dụng gì được con ong chúa nhỏ nhoi mà nó lo nó nghĩ? Nói không chừng chén chúa bà xong, thoả thuê rồi lão còn cất nhắc cả họ ong lên hạng thượng tôn thì phúc đức phải biết!

Nghĩ thế, Ong Hai càng thêm trông mong đến ngày lão ta cùng chúa bà phối giống. Cứ nghĩ đến cảnh họ ong nhà nó mâm cao chiếu rộng nghênh ngang ngoài đình, nó lại sướng hết cái óc.

Ấy nhưng... trông mong mòn mỏi của nó, không ngờ lại bị vài lời của cố bà dập ra thành mảnh.

Sự là thấy chồng lớn nhanh, nghĩ cũng có công cô bà chỉ dạy khi xưa, Chúa Mật sửa sang lễ lạc cùng chồng sang nhà lạy tạ. Cố bà thoạt trông cậu trẻ nay đã thành cậu đinh thì cũng một phen ú ớ, song nghe Chúa Mật giải thích một thôi liền điềm tĩnh lại, đáy mắt dấy lên chút băn khoăn mù mờ.

Suốt buổi cơm trưa ấy, cố ngồi quan sát cặp vợ chồng trẻ nồng nàn với nhau mà lòng bỗng dưng nặng trĩu. Nhất là khi anh ả dịu dàng vén tóc cho chị ả, cố bỗng đứng phắt dậy bỏ ra sau vườn.

Chúa Mật tưởng cố bất mãn trước sự thân mật quá lố của vợ chồng họ, vội vã vỗ tay cậu ra ý ngồi lại, đoạn xách váy tât tả đuổi theo.

Cậu Đường thấy thức ăn vẫn ê hề nên không hề phản đối, bèn ngoan ngoãn nán lại ngồi ăn, đến chừng ngẩng đầu lên thì cả hai đã về đến ngõ. Chỉ là, mặt cái Mật nhà cậu cứ đờ ra như mặt phản, còn con diều già kia thì liên tiếp đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng.

Khuya hôm đó tỉnh giấc, cậu còn nghe ra con vợ nhà mình rúm người vào tường tu tu khóc.

Buồn ngủ muốn chết, cậu vẫn gắng xáp đến phía sau, luồn tay qua ôm nàng.

"Quay qua đây xem nào."

Đối phương vẫn còn thút thít khi bị cậu xoay người, mắt sưng đỏ xung huyết, chứng tỏ nàng đã nằm khóc rất lâu.

Nhẹ nhàng lau bớt nước mắt nước mũi, cậu áp đôi bàn tay nóng ấm lên mặt nàng nắn cho vài cái, giọng khàn khàn ngái ngủ.

"Xem nào, khóc ít thì đẹp. Nhưng đến mức này thì xấu chết được."

Nói rồi cậu ghé đầu hôn chụt hai cái lên mắt nàng, đoạn ôm luôn vào lòng, tay đưa ra sau nửa vuốt nửa vỗ từ đầu xuống lưng.

"Nói cậu nghe," cậu dịu giọng dỗ dành. "Có phải con chim già kia ăn hiếp gì chúa bà nhà ta rồi?"

Chúa Mật lập tức bị bất ngờ làm cho nín thinh. Hoá ra cậu nhìn ra cả. Bình thường thấy cậu cà lơ phất phơ, đạm bạc với xung quanh như kẻ trên mây là thế, vậy mà cũng...

"Phải không?" cậu lặp lại, ngón tay nhịp nhẹ trên ót nàng.

"Không phải..." Chúa Mật vội vàng giải thích. "Cố bà không hiếp đáp gì em. Chỉ là... điều bà dạy làm em sợ..."

"Nó dạy cô cái gì?"

"Dạ... chỉ là chút chuyện về gieo giống..."

Ngón tay dừng nhịp, một lên mày lưỡi mác nhướn lên.

Hít mũi, con ong chúa nọ đột nhiên đẩy cậu ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu đầy khẩn khoản.

"Hay là mình khỏi phối giống cậu nhé?"

"Không phải đấy vẫn luôn là tâm nguyện của cái Mật sao?"

"Không," nàng lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào nức nở. "Em không! Em không cần nữa!"

Nói đoạn sà đến ôm siết lấy cậu.

"Em chỉ cần cậu thôi!"

Vài hôm sau, rồi vài hôm sau nữa, cậu Đường thề, đã có cái giống ôn nào đó ám mất vong con vợ cậu rồi.

Không thì nó né cậu làm gì cơ chứ?!

Ban ngày nó vẫn cứ tíu tít xung quanh, nhưng đến tối là trốn đi mất biệt. Không có hơi nó cậu ngủ thế nào? Ban đầu cậu còn thấy thương nó vì bị con diều hâu già kia doạ sợ, hẳn là lại linh tinh mấy chuyện đau đẻ đàn bà. Con lợn nái sống ở gần chợ mỗi lần chuyển dạ là gào rú đến tận trời xanh, ấy thế mà mỗi lượt chỉ phun ra hai tá là hết cỡ. Đằng này, Chúa Mật nhà cậu bụng phải chừng hơn ngàn cái trứng... Thôi thì nó sợ cũng đã đành, thế cậu không hoá xác ong gieo giống nữa, cớ chi mà phải trốn cậu?

Đến ngày thứ ba, cậu không chịu nổi nữa, mang đôi mắt quầng đen đi kiếm vợ về.

Cậu Đường trước giờ tâm tịnh khí hoà, cũng đã không còn nhớ thế nào là thịnh nộ, có chăng khi bức bối thì bẻ cây đá núi vài cái gọi là phát tiết mà thôi. Thế nên khi tìm thấy con vợ đang nằm ngủ ở tổ trại giữa ao, cũng không buồn đả động mà chui vào chăn cùng ngủ.

Chúa Mật bị động liền lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện ra có bàn tay đang luồn vào yếm mân mê cặp bồng đào, nàng giật mình hét toáng toan lồng dậy. Chẳng ngờ lại bị một chân của đối phương đè lên khống chế. Hơi thở quen thuộc phả lên gáy làm nàng lập tức nhận ra.

"Cậu...?!"

"Ừ," cậu bình tĩnh đáp. "Nằm yên."

Chúa Mật ngoan ngoãn nghe lời nằm yên.

"Cậu... sao lại ở đây?"

"Nhớ vợ."

Nghe đối phương đáp mà chả cần suy nghĩ gì sất, mắt nàng ong bắt đầu đỏ lên. Nàng cũng nhớ cậu, nhớ muốn chết...!

Ba đêm không gần, cậu dường như có hơi khang khác, lúc giật yếm nàng ra cậu có phần thẳng tay, khi cúi đầu hôn môi và cặp gò đôi của nàng cũng không hề thong thả. Thở ra gấp rút nhìn xuống cảnh tượng trên ngực mình, nàng bỗng ngỡ ngàng nhận ra, từ lúc nào thế này đã thành thường lệ rồi?

Là ba tháng trước? Nửa năm trước?

Chúa Mật không thể nhớ rõ. Việc cứ phát sinh dần dần như đất bồi trong con nước lớn, đến một ngày nhận ra thì nó đã thành cái cồn mất rồi. Ban đầu chỉ là cởi yếm cho xem, xem đã thì muốn sờ, sờ chán lại đâm ra muốn cho vào miệng. Đến khi cậu bắt đầu ngọt ngào đổi giọng gọi nàng bằng "vợ", bản năng con cái trong nàng lờ mờ nhận ra cái đích mà tất cả việc này đang dẫn đến, chúng đã gần chạm đích mất rồi.

Cũng may là mới gần.

Chỉ chút nữa thôi, cái đích kia đã khiến nàng mất cậu mãi mãi.

Bị cảm xúc đánh úp, nàng rướn người ôm lấy đầu cậu kéo lên tha thiết hôn. Bất ngờ nhưng hài lòng, cậu đè nàng hôn lại mãnh liệt không kém, áo quần nhanh chóng rơi rớt xuống sàn.

"Cậu nghĩ năm này cậu đã đủ lớn rồi đấy vợ ạ," cậu khàn giọng thì thào vào tai nàng, của nả dưới thân thấp thỏm thập thò ló đầu vào cửa miếu.

"Chúng ta chính thức làm vợ chồng thôi."

Chúa Mật mơ màng nhìn lên người đàn ông trước mặt, gương mặt tuấn tú hơi đỏ vì phấn khích, cặp mắt sắc như dao cau đang lư đử nồng nàn, ẩn sâu trong đấy là yêu thương vô hạn. Cả người nàng run lên, đừng nói là cậu muốn làm vợ chồng, muốn làm ông trời của nàng cũng được...!

Ấy nhưng, ông trời sẽ không bao giờ phải vong mạng sau trận giao hoan.

Vươn tay đẩy cậu ra, nàng bật lên đầy thổn thức. "Dừng...!"

Cậu Đường cắn chặt răng, không tin nổi khi nhìn xuống cô ả dưới thân. Dừng? Đã vào hết một nửa, đừng làm sao được đây...?! Dù cậu có là thánh đi nữa, mức độ chịu đựng cũng có giới hạn chứ? Mặc xác, đã leo gần đến tầng chín đám mây, trời có sập cũng đừng mong cậu dừng!

Ấy rồi, sự thật đã chứng minh, chín mây gì đó, trời sập gì đó, cũng không là cái đinh gì trước nước mắt con vợ.

Thở dài đầy luyến tiếc, cậu rụt lại rồi nằm ngửa ra nhắm mắt, sau không chịu nổi liền quay sang dịu dàng ôm con vợ đương nức nở vào lòng.

Nhịp nhàng vỗ lưng dỗ cho nàng ngủ hẳn, cậu mới ngửa đầu nhìn ra bầu trời. Đây là lần đầu tiên trong mấy trăm năm cậu mới bỏ công làm chuyện chán chường như là suy nghĩ. Lúc bị chứng gì mà ăn mãi không lớn cậu cũng chẳng buồn điều tra xem xét, khi nhận ra sức mạnh ngày càng hao kiệt và làng Con có nguy cơ bị diệt cậu cũng chẳng nao núng tẹo nào, tiếp xúc với con ong chúa này một thời gian thì tự nhiên trổ mã phổng phao cũng chả thèm dậy lên nghi vấn. Vậy mà chỉ vì vài ba giọt nước mắt ngớ ngẩn cậu đã phải gác tay lên trán căng mắt nhìn trời thế này...

Đúng là cái giống phải lòng nó nghiệt quá thay.

Thôi được rồi, cậu nghĩ, nàng đã không chịu nói rõ lý do, cậu đành chui vào đầu nàng vậy.

Tay bắt ấn đặt lên trán nàng, mãi hồi lâu vẫn không thể nhập thể.

Nhướn một bên mày, cậu thử thêm lần nữa, vẫn không tác dụng.

Nhổm người ngồi dậy, cậu nheo mắt nhìn ả vợ đang cuộn người say ngủ, con ngươi long lên sự nghi ngờ âm u. Bất chợt, nàng thở nhẹ thành tiếng, môi khẽ mấp máy tên cậu đầy nũng nịu.

Cặp mày rậm từ từ giãn ra, cậu nằm xuống kéo vợ lại vào lòng, thở hắt đầy bất chấp rồi nhắm mắt ngủ.

Mặc xác, là thứ gì cũng được, cũng là của ông rồi.

.

Mặc dù chỉ mất ba hơi thở để bỏ qua gốc gác đáng ngờ của vợ, cậu Đường nhà này lại không thể đẩy lùi mấy giọt nước mắt của cô ả ra khỏi đầu, dù rằng đã qua ba con trăng.

Chịu thôi, tình ái trên đà lại không cho thăng hoa, thánh thần nào mà chịu cho nổi!

Chúa Mật không tránh chồng mình nữa, nhưng tối đến là dựng hẳn kết giới vô hình chắn giữa giường, vô cùng tự tin cậu còn lâu mới qua được. Cậu Đường thấy thế chỉ ngáp dài xua nàng mau ngủ, sáng ra kết giới và cậu vẫn nằm ì ra đấy, nhưng nàng tỉnh dậy nếu không thiếu yếm thì cũng váy cũng toang. Đến lúc cả hai đều bay nàng liền bỏ cái kết giới vô dụng kia luôn.

Chí ít nàng biết cậu có làm gì, vẫn không nỡ trái ý nguyện của mình, bằng chứng là cậu vẫn sống nhăn răng ra đó sau mỗi lần gần gũi, vậy nên lo lắng của nàng ong chúa cũng dần nguôi bớt.

Tháng mười lúa gặt vàng ươm đầy đồng, nhà nhà nao nức chuẩn bị lễ mừng cơm mới. Riêng nhà Chúa Mật năm nay đến lượt chăm nom ruộng thờ cúng thánh nên có phần nhộn nhịp hơn cả. Ngày gặt đến, đích thân bà chúa ong mặc quần xắn đến bắp chân xuống đồng thu hoạch. Chiều đến, cậu Đường nhớ vợ nên mò ra đồng. Thấy nàng mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem, cậu thấy thương lắm, muốn dùng phép đỡ đần, song lại bị nàng nhanh tay cản lại.

"Ấy chết, việc thờ không bừa bãi thế được cậu ạ. Ngài mà biết, Ngài lại rủa cho. Cứ là ruộng thờ thì không được dùng phép đâu. Thánh đã dạy rồi, phải tự thân làm lấy thì mai này mới biết quý hạt gạo."

Cậu hơi nhướn mi thầm nghĩ, mình dạy thế bao giờ?

Nhưng vì thấy nàng cười tít cả mắt cắt cử đám thợ chất lúa lên xe, cậu cũng không nỡ phá ngang, lòng lại xót nàng cực nhọc nên đã quyết định dấn thân. Thế là lần đầu tiên trong đời, cái vị đến đi cũng lười kia cởi áo vất đi, hùng hổ xông đến giành hết công việc gánh vác. Đám ong thợ và chúa chúng nhìn đến sức vóc kinh người của vị nọ cũng một phen trầm trồ.

Ôi chao, chả bõ công họ cho cậu ăn gấp mấy người thường...!

Nhác thấy đám gái làng trên bờ đê đều buông gánh đứng nhìn, ong chúa nhà ta đột nhiên bốc nọc, nhặt áo lên bắt chồng mặc vào.

"Bẩn rồi, khỏi mặc đi," cậu lắc đầu đẩy áo ra xa.

"Nhưng..."

Thấy con vợ đột nhiên cúi đầu đầy ấm ức, cậu Đường một lần nữa phải sử dụng óc để phán đoán tình hình. Dạo này toàn phải thế, chứng lười nghĩ ngàn năm không đổi của cậu cũng phải chào thua con ong chúa này.

Đảo mắt sang đám gái lạ đang lồi mắt nhìn mình, cậu dường như đã đoán ra cơ sự, khoé môi cũng từ từ chếch lên.

"Không nhưng nhị gì cả, áo dính bùn rồi còn mặc nỗi gì?"

Nói đoạn, không chờ nàng phản ứng, cậu đã xoay người xốc luôn nàng lên lưng.

"Mặc đỡ cái Mật lên vậy."

Nói rồi một tay bợ mông vợ, một tay đẩy xe lúa lăn bánh, đầu hất nhẹ ra dấu cho lũ ong thợ bắt đầu khởi hành.

Đám gái làng phía sau chỉ còn biết mặt mày xanh đỏ trông theo đoàn người, thỉnh thoảng còn nhận được vài ánh mắt khinh thường của nhóm thợ đẩy xe.

Thế thôi mà đã muốn trớ máu? Bọn tao phải đối mặt với họ hằng ngày, khối thứ còn khó đỡ gấp bội mà vẫn chưa hề hấn chi đây!

Trong suốt ba hôm sau, tổ ong mật rộn rịp vô cùng, cũng bởi hàng xóm ai cũng cắt cử vài người qua phụ việc đập lúa. Tính ra thì việc ấy vốn dĩ không cần, họ ong có hơn vạn, cần chi trợ giúp từ ai. Thế nhưng thói làng từ xưa đã là như thế, nghĩa cử láng giềng không làm khác đi được. Năm nay Chúa Mật nhận ra họ đến còn đông hơn năm ngoái, hẳn là vì muốn nhìn tận mắt cậu chồng nhà Mật trưởng thành giỏi trai đến độ nào. Nghe cái bọn con gái nhà bọ muỗm chạy về hồ hởi kể lại, họ còn tưởng chúng thấy tiên. Ấy thế là sáng bảnh mắt ra sân nhà ong mật đã đầy những bọ và trùng, sâu và dế, lác đác xa xa còn có mấy ả ngựa cái chen chúc rướn lên. Nhiều người nom thấy liền bĩu môi ra chiều khinh bỉ, gớm mấy con mụ gia súc mê trai đến mụ đầu, chẳng phải dân xóm Trùng mà cũng dám ló đầu nhập cuộc!

Bụng nghĩ thế, các chị ả xóm Trùng liền ra sức cạnh khoé đuổi khéo. Ngựa ta cũng không vừa, đớp trả bốp chát đủ đường. Lời qua tiếng lại ắt nảy ra tai, hai bên dùng mồm chẳng đặng liền quay sang dùng sức. Vốn dĩ chúng toan choảng nhau bằng phép cơ. Ngặt vì nhà Mật những buổi này phải lo xôi cúng thánh, trong ngoài vì thế cấm tiệt phép màu, các chị ả đành khịa nhau bằng da trần thịt trụi.

Bọn ong hầu thấy thế toan can, song lại bị chúa chúng cản lại. Nàng bê một cái bàn nhỏ kê ngay thềm, đặt lên đó đĩa chè rôi vén váy ngồi lên bậu cửa, bắt đầu vừa ăn vừa xem náo nhiệt.

Ong Hai trợn mắt, xoay đít chạy vào thưa với đức ngài thượng đẳng trong nhà. Nhàn tản trông con dân tẩn nhau, chúa bà như thế còn đâu là hình tượng thánh bà tương lai? Phải để Thánh Tổ ra dạy lại vợ mới được.

Vị thánh nọ nghe nó báo xong có vẻ phật ý, bước nhanh vài bước ra gian trước, sau đó chen đến ngồi xuống... giành ăn với vợ.

"Thứ này là gì?" véo một miếng chè bỏ vào mồm, cậu Đường gật gù ra chiều ưng lắm.

"Chè con ong ạ."

Cậu chớp mắt nhìn vợ, vừa nhai vừa tỉnh bơ hỏi.

"Làm như thế nào? Bắt cái đám ong vẫn chưa hoá được ra người dưới đáy tổ ra lăn bột luộc lên à?"

Cả đám ong hầu đương đứng xung quanh lập tức lùi lại.

"Đâu ạ," Chúa Mật thảng thốt. "Đây là nếp ả đầu vụ, đồ lên rồi đổ vào mật mía khuấy đều cho ngấm no mật, căng bóng tròn mẩy như bụng con ong, sau đó đơm lại thành bánh chè này đấy ạ."

"Ra thế. Đây lại vợ nghĩ ra à?"

Vợ cậu mở miệng toan đáp vâng, rồi lại như không chắc, cuối cùng mày cứ díu lại nhìn chằm chằm đĩa chè ong. Tưởng vợ muốn giành ăn, cậu vơ luôn đĩa giấu ra sau lưng. Chúa Mật thấy thế thì sinh bất mãn, rướn người toan giành lại, má phồng lên ra chiều ấm ức.

"Em còn chưa ăn được nửa miếng, cậu xấu lắm, chia cho em một miếng đi!"

Cả người cậu ngày càng đổ về sau khi nàng áp đến, lông măng trên gò má hai người khẽ chạm vào nhau. Nhồn nhột, tê rần.

Nụ hôn phớt nhẹ bất thình lình đậu trên má khiến ong chúa đỏ mặt, nàng co người lại lấm lét nhìn chồng.

Cậu Đường ngồi thẳng lại, nhìn đĩa chè chỉ còn ba mẩu đầy tiếc nuối rồi đưa đến trước mặt nàng.

Dù là đang ngượng ngùng, mắt ả vợ cũng phải mở to.

Cả đám ong thợ xung quanh, đứa nào cũng nín thở há hốc.

Cậu Đường chịu nhường thức ăn đấy cơ à?

"Tối nay vợ để cậu làm, cậu liền cho vợ tất."

"..."

"..."

Cái ăn có thể đánh đồng cùng cái việc màn che trướng rũ như thế sao...?

Sự thẳng thừng không chút kiêng hem dè dặt của cậu Đường tuy cũng hong chín mặt khối đứa, song lại mở ra một lối đầy cỏ hoa hy vọng cho bầy ong đang tràn trề tinh thần trách nhiệm duy trì giống loài.

Ơ... thế là việc gieo giống có thể bắt đầu rồi đấy! Người trong cuộc còn hấp tấp thế kia, còn chi mà dè dặt? Thế là chúng sắp sửa có con nít để chăm rồi!

Vậy là trong suốt ba ngày liền, Chúa mật bị lũ con dân của mình liên tiếp hỏi han, động viên, hối thúc. Có đứa còn phấn khích đề xuất, sẵn dịp lễ xong cơm mới, ta nên làm luôn cái lễ động phòng! Mỗi đợt trông đến những gương mặt hớn hở sáng bóng, nàng lại rũ mắt buồn bã.

Nàng nói, ong thợ sinh ra cả đời đã định đi theo cung phụng chúa nó, mục đích cuối cùng cũng không ngoài bản năng duy trì nòi giống họ nhà ong mật. Cái thứ bản năng dẫn dắt muôn loài không ngừng tiến lên, cái thứ bản năng đẻ ra biết bao cơ sự chênh vênh trong đời sống thường nhật. Ấy thế mà, nó lại là thứ thiêng nhất, linh nhất trên cõi đời này.

Cậu nghe xong chỉ phẩy quạt gật gù. Đúng rồi, ngay cả thánh thần như cậu còn bị nó dắt mũi kéo xệch đi đây. Chẳng thế thì không dưng sinh ra ham muốn gieo giống trên người con ong chúa này làm gì?

"Đã thế thì chúa bà thành toàn cho chúng nó đi, đêm nay ta làm một mẻ cả ngàn đứa cũng được," cậu ghé tai vợ chí thú rủ rê như nhà buôn được vận.

Cậu cứ tưởng con vợ mình sẽ đỏ hồng lay lắt như mọi lần cơ. Ngờ đâu nó chỉ buồn buồn nhìn chân, buông một câu não cả lòng mề.

"Chỉ sợ cái phận chúa bà này không xứng nữa rồi..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net