VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa Mật có nằm mơ cũng không ngờ mình có thể toàn thây vượt qua Thiên La.

Cái tấm lưới trời đã làm hãi kinh đến cả các bậc kỳ cựu nhất trong làng, thế mà nàng đã vượt qua trong vòng ba tiếng sủa.

Còn chẳng phải thế? Cái lỗ đen kia chẳng chính là cửa khẩu Ngọc Reo trong truyền thuyết, cũng là lối vào duy nhất đến được làng Con? Xung quanh còn được bao bọc bởi ba ngọn trọc đầu, tất cả đều hệt như các bài học từ già làng thuở nhỏ!

"Ôi thánh thần ơi, hoá ra... đức thánh thiên vị mình thật...!"

Nàng sẽ giọng tự nhủ, hạt bụi trên vai nhún vai gật đầu.

Ý thức được bản thân đã vượt qua ranh giới làng Con ra được bên ngoài, Chúa Mật không mất nhiều thời gian để đi đến kết luận cuối cùng. Vậy là Thánh tổ đã ưng thuận những điều nàng sắp làm.

Cậu chồng nhà nàng được cứu rồi!

Nghĩ đến đây, nàng mừng đến rơi nước mắt, vội vã quỳ xuống sụp lạy cái lỗ đen. Vồn vã chán chê, nàng lau khô mặt mày rồi bày ra vẻ quyết tâm tràn trề, lập tức một đường thẳng tiến.

Cơ mà, đến khi tìm ra thứ mình muốn tìm, nàng đột nhiên khựng lại. Việc này làm xong, nàng chỉ có lỗi duy nhất với con ong chúa trần tục kia thôi, chứ có phải tội với đứa nào nữa đâu mà trong lòng khó chịu quá nhỉ?

Ừ thì còn cái lũ ong đực mệnh bạc chết thay kia nữa...

Nhưng đã là gì so với tính mạng cậu chồng nhà nàng? Đã là gì so với vận mệnh của cả dòng họ ong nàng đang nặng gánh? Không được, nàng nhất định phải cứng rắn lên, cùng lắm thì nàng chỉ sử dụng nửa số ong đực kia thôi, để nửa còn lại cho ả ong chúa và đế quốc của ả.

Nhưng trước khi làm tất cả việc đó, nàng phải đi uống cho say khướt đã.

Chúa Mật không biết tại sao mình vẫn khó ở như vậy. Vì những đứa con chào đời sẽ chẳng phải của nàng và cậu Đường? Ừ, chắc thế. Nàng thương cậu mà, muốn có con của cậu cũng là lẽ thường. Nay lại phải cắn răng để lũ côn trùng không tính linh kia gieo giống vào bụng, bảo không khó chịu cũng khó lắm thay!

Cơ mà... nàng không thể làm khác.

Thế là sau đó hạt bụi nhỏ được một phen váng đầu. Tưởng con vợ dở người liều mạng ra đây làm gì, hoá ra là vì vài vò rượu tăm người trần nấu? Uống chi mà lắm, sạch quán người ta mà chẳng chịu ngưng, say đến độ râu cánh gì bung bét ra hết, doạ cho đám khách phàm nhân và lão chủ hàng vắt giò chạy biến.

Thế nào đã xong, ả còn loạng choạng biến lại thành ong, nhấc cánh bay vèo về hướng tổ ong trên cây mít gần đó. Cậu Đường vẫn chưa hiểu thế nào thì từ trong cái tổ vò vẽ liền bay ra bảy, tám con ong thợ. Chúng chẳng cần dò dẫm linh tinh mà đâm thẳng đến con ong chúa nhà cậu, tướng bay cong cớn như thể bị bỏ bùa.

Thình lình nhận ra, chúng nào phải ong thợ...?

Lấy nàng Mật nhà ta làm trọng tâm, mọi vật xung quanh mười dặm liền nháy mắt trở nên... trọc lóc.

Đừng nói là tám con ong đực đang đến hồi động đực, cả cái tổ ong và cây mít đáng thương đều loáng cái bị vị kia... nuốt trọng.

Ngón tay điểm lên con ong chúa đang lửng lờ trôi trong khung cảnh tan hoang, cả thân hình thiếu nữ mềm mại liền hiện ra sau luồng sáng vàng nhạt. Áp đầu ả vợ vẫn say ngủ vào ngực mình, cậu bất lực nhìn cảnh vật xung quanh rồi lắc đầu lẩm bẩm.

"Vợ thấy vợ đã gây ra phiền phức gì chưa? Kiểu gì rồi cái đám thiên đình kia cũng kéo lũ kéo bầy xuống đây..."

Quả nhiên, cậu vừa bế vợ về đến lối vào làng, đã gặp phải mấy mươi lằn sét liên tục giáng xuống. Tuy là chẳng nhát nào phạm đến người trong lòng, nhưng cũng đã làm rách toang lớp áo gấm cậu muôn phần ưa thích.

"Giỏi lắm, Đệ tứ Lan Hoàng, Ngọc Hoàng đã niệm tình ngươi có công cứu thế mà lờ đi mối hận thuở trước bị cướp mất Thiên La, nay ngươi lại dám gieo rắc nhiễu nhương nơi cõi trần, nuốt cả nửa cái châu vào luôn trong bụng, ngươi có còn coi Ngọc Hoàng ra gì không?"

"Ngọc Hoàng..." cậu nhíu mày. "Là gì mà coi?"

Cái khe giữa đầu Lôi thần nứt ra thêm một đoạn.

"Lan Hoàng, ngươi dám bất kính...!"

Trông thấy dáng vẻ phẫn nộ của gã mặt mâm, cậu lờ mờ nhận ra mình vừa nói phạm điều chi không phải, lập tức phẩy phẩy tay.

"Ông thần sét đây đừng trách. Ta cũng trên hai ba ngàn tuổi rồi, ăn tạp nhiều chóng quên."

Chút lời vô tâm này lại khiến Lôi thần bất giác rợn người nhớ đến cảnh năm đó gã này lên trời cướp Thiên La. Trên tay cũng ôm ả địa tiên kia như thế, bay vào bay ra cửu trùng thiên tựa chốn không người, gặp thần nuốt thần, gặp quỷ nuốt quỷ. Vị Lôi thần tiền nhiệm cũng đã an nghỉ đâu đó trong cái dạ dày không đáy vô cùng đáng sợ kia.

Gã cũng chẳng muốn vào đó đoàn tụ với đồng bọn đâu.

Khổ nỗi, gã là Lôi thần một phương, phía sau lại đang đứng một chùm thiên binh thiên tướng, không đánh thì bẽ quá còn gì...!

An toàn nhất, là gân cổ chửi lộn cho đến khi đối phương nghe chán trốn đi.

"Đừng hàm hồ ngụy biện vô ích. Uổng cho cụ tổ ngươi là Lan Hoàng của cả một vùng trời Nam, cốt dạng thanh cao ngạo khiết, là bà hoàng của tất cả loài hoa, lại đẻ ra ông nội ngươi là Lan Hoàng chính khí nhất thiên hạ..."

Lôi thần miên man với câu chuyện bốn đời Lan Hoàng đầy rẫy phong ba bão táp, đời cha ăn mặn đời con khát nước, đời con phóng tiễn đời cháu ăn dao, nào ông già của cậu nhúng chàm cả tộc khi theo Quỷ Thánh vào tận cõi Ma, nào cậu pha tạp dòng máu cao khiết của tổ tiên khi trở người hấp thu luôn cái cây quỷ muốn ăn thịt mình vào bụng, kể từ đó biến thành nửa yêu nửa quỷ. Ba nỗi éo le tám niềm trắc trở đều liệt kê ra hết, nói đến độ đám thiên binh đứng sau đã có vài thằng há mồm ra ngáp, hoàng hôn buông xuống và trăng lửng lờ trồi lên ngọn sào...

May phúc cho Lôi thần, lúc trăng lên cao, cô gái trong lòng vị kia dường như cuối cùng bị quấy nhiễu bởi cái giọng oang oang trời gầm của gã, ả nhăn mặt dụi đầu than thở gì đó, Lan Hoàng mới chịu xoay mình biến mất cho nhờ.

Chỉ chờ có thế, gã vội vã hét lên vài câu 'đứng lại' cho oai rồi giải tán đám thiên binh gà gật về nhà ăn ngủ.

Ở bên kia lỗ đen, lại có người không nhàn rỗi được vậy.

Đặt chị ả má đỏ gay nửa mê nửa tỉnh lên tấm nhiễu đào trải sập gụ, anh ả cúi đầu đắm đuối một hồi rồi dứt khoát cởi phăng y phục cả hai, vừa động tay vừa hậm hực lẩm bẩm, muốn giống đến thế, còn đi quyến rũ cả ong đực bên ngoài, đúng là nuôi ong tay áo! Phen này ông gieo cho mày bụng dạ trương cao đến cằm thì thôi...!

Bị kẻ phía trên dồn dập liên hồi từ đau đến mê muội, từ mê muội trôi về lại đau, Chúa Mật tưởng mình đương giấc mơ xuân, bao nỗi yêu thương chất chồng đều trào ra như mật sôi già lửa, chủ động vươn tay vươn chân phối hợp hết lòng. Chừng phải đón nhận lượt giống đầu khiến toàn thân run rẩy, nàng mới kinh hoàng nhận ra đây không hề là mộng.

Chúa Mật nhìn cái gương mặt lắm người đắm mê của cậu nay lại đương nồng nàn mê đắm, run tay sờ lên gò má nhễ nhại mồ hôi, giọng chực chờ nức nở vỡ oà.

"Chết nỗi... cậu... cậu thấy sao rồi? Cậu phải bảo thật, đừng giấu em đấy...!"

Mũi chạm mũi, cậu thở dài đầy thoả mãn.

"Thấy sướng."

"..."

Cũng không cần thật đến trần trụi vậy chứ!

"Ý em là... cậu có khó chịu ở chỗ nào không? Có đau ở đâu không?"

Nom con ong nhà mình lo đến xanh mét mặt mày, cậu cũng chịu khó nghiêm túc suy nghĩ, lát sau liền đàng hoàng nói.

"Tính ra ban đầu cũng có hơi đau, lúc sau không để ý lắm."

Chúa Mật mắm môi, lại muốn khóc đến nơi. Toi rồi, xem chừng giao phối trong hình người cũng không khác mấy so với ong thể, ban đầu sẽ đau, lúc sau của quý của ong đực liền bị ong chúa... kẹp đứt, dẫn đến tử vong tức khắc.

Rõ ràng nàng đã cố tránh cho cậu cái số hẩm hiu, giờ cớ gì lại ra nông nỗi...?!

Nghĩ đến đây, vì quá hãi nên ả ong chúa liền vô thức siết chặt vòng chân, tưởng chừng cứ giam chặt cậu trong mình thế này, cậu sẽ không đến nỗi bị đứt mà chết.

Khổ nỗi, cậu Đường nhà nàng lại hiểu thành ý khác. Chống tay rướn đầu nhìn xuống nàng, cậu hồ hởi một cách chân thành.

"Thế lần nữa, nhé?"

Con vợ nhà cậu khẩn khoản gật đầu. "Bao nhiêu lần cũng được, miễn cậu cứ ở mãi đừng đi...!"

Đêm đó có vị thánh trải đủ ngọt bùi, lầm lũi đắm đuối trên mảnh đất phì nhiêu đứng tên con vợ. Ở mãi đừng đi? Ừ, cậu cắm dùi ở đây mãi không đi nữa. Mấy chuyện dằn vặt thịt da hoá ra có khi lại chỉ vì một lời nói mà trở nên nồng nàn đến lạ, chớp mắt đã tột đỉnh thăng hoa...

Nắng sớm lách qua phên lá tưới lên tấm lưng trần một đường ánh sáng cong cong mềm mại. Vệt đỏ vệt hồng tựa vết loang son khẽ phập phồng theo từng hơi thở của nàng ong mệt nhoài. Chồng ả vô thức mỉm cười, vươn tay vuốt ve khắp người cô ả, sau còn cúi đầu hôn lên sống lưng, những đường gân cánh mờ nhạt, kéo dần qua chỗ đẫy đà và xuống tận gót chân đỏ hỏn.

Cái việc gieo giống này thế mà hay, cậu như lại càng thương nàng hơn thì phải? Chỗ đáy bụng cứ thắt lại mỗi đợt nhìn nàng, hệt như thứ cậu gieo vào người nàng vốn không chỉ là mầm mống, mà còn là mạng sống của cậu.

Và một tia hy vọng từ đâu ập đến.

Cậu đột nhiên lại thấy không thể thế này buông tay chờ chết được nữa. Hai, ba ngàn năm trước đây với cậu đã là quá dài, nhưng ôm cô ả này trong tay, cậu muốn nó dài thêm mười vạn, ít nhất cho đến khi cảm xúc này dừng bành trướng và khuấy đảo trong lòng.

Đôi mắt sắc như nước từ từ hé mở, nàng mơ màng nhìn lên cậu một mảy, môi không kiềm được mà nhoẻn cười.

Nụ cười đông cứng khi nhận thức ồ ạt tràn về, Chúa Mật bật dậy, cúi đầu liếc sơ giữa hai chân rồi chồm người vồ lấy cậu, mặt trắng bệt không còn chút máu, nước mắt bắt đầu trào ra khi nàng loay hoay xem xét chồng mình, run rẩy lắp bắp nặn ra từng chữ.

"Giời ơi, hỏng rồi! Sao... sao cậu lại rút ra?!"

"Không ra thì ruộng nhà vợ chẳng hỏng cả?" cậu dịu dàng đáp, nắm đôi tay quờ quạng lại rồi ôm luôn vào lòng nói giọng dỗ dành. "Nhưng cái Mật đã thích đến thế, chờ đêm Mật bớt sưng, cậu lại gieo tiếp dăm chục sào, nhé?"

Mặc kệ sự cợt nhả hiếm có nơi đức ông chồng, nàng ong lúc bấy giờ đang còn mừng rỡ, nước mắt nước mũi bổ nhào vào cậu nấc lên từng hồi.

"Cậu không sao! Ơn giời! Cậu không sao...!"

Vẫn choàng tay lên lưng vợ mình nhịp nhàng vỗ nhẹ, cậu không nói thêm gì mà để mặc nàng thoả cơn khóc cười lẫn lộn, mắt láy lên chút nhận thức rồi lại đằm xuống dịu dàng.

"Thế nào rồi, dứt cơn chưa?" cậu khẽ hỏi, ngón cái miết nhẹ khoé mắt của nàng. "Dứt rồi thì kể cậu nghe đây rốt cục là chuyện gì?"

Thôi thì hoạ cũng đã qua, nàng còn giấu cậu làm gì, bèn đem hết nỗi niềm dằn vặt suốt mấy con trăng tỏ bày ra tất. Chồng nàng càng nghe càng trở nên trầm mặc, cuối cùng phải hít sâu vào để giữ mình bình tĩnh.

Sau một hồi muốn cáu lại thôi, cậu thở dài, giọng buông ra trầm thấp đến lạ.

"Kẹp đứt?"

Chúa Mật lo lắng gật đầu, mắt vô thức dời đến giữa chân vị kia.

Đặt ngón trỏ lên mi tâm day nhẹ, cậu kiên nhẫn tiếp lời.

"Mật à, rốt cục vợ nghĩ của quý của đàn ông trông như nào?"

"Vừa nhỏ vừa mềm ạ," ai đó thật thà đáp. "Lúc bé em tắm cho cậu thấy mãi mà."

"..."

"Nhưng đêm qua của cậu dường như không thế, hay cậu va đập thế nào nó mới sưng thành thế?"

Nói rồi vươn tay toan lột quần cậu ra xem thật.

Đuôi mắt cậu Đường giật nhẹ, chộp tay kéo ra rồi lại lần nữa ôm cả người trần trụi của con vợ ép đè xuống sập. Cọ quẹt linh tinh một lúc cậu mới cắn lấy môi nàng nói khẽ.

"Va đập thế này này, cảm nhận rõ chưa?"

Chúa Mật hốt quá, liên tục gật đầu cố giãy thoát. "Rõ rồi! Rõ rồi! Cậu đừng làm...! Lần nãy sẽ không may như lần trước đâu, sẽ đứt đó!

Ai đó bật cười khiến khoé môi nàng nhồn nhột, phán một câu như sấm thét trời rền.

"Làm sao đứt được, cậu có phải là ong đâu."

Ong chúa nhà này đơ người ra luôn.

"Không thể được... Chính mắt em thấy... Cả làng đều thấy..." nàng yếu ớt nói, mặt ngập ngụa hoang mang.

"Đấy là do đạo hạnh cả bọn kém quá, có tý phép vặt cũng không nhìn ra nổi mà thôi."

Thấy con bé mình đương đè lên đột nhiên trở lặng, gương mặt nhìn cậu từ hoang mang dần dần chuyển suy tư, cậu Đường hơi ngay ngáy trong lòng.

"Thế nào rồi? Giận cậu rồi à?"

Thở dài một hơi, cậu cố ý vuốt khẽ nếp nhăn giữa đối mày khói. Vốn biết ngày này sẽ đến, nàng nhất định sẽ tức giận trước sự lừa dối này. Thế mà cậu vẫn cố kéo dài không muốn nói rõ. Cậu sợ khi biết được chân tướng, nàng sẽ kính, sẽ sợ, sẽ tôn thờ, nhưng sẽ thôi coi cậu là chồng. Sống mấy ngàn năm rồi, lần đầu tiên cậu cần làm chồng một đứa ả như vậy.

Hay là cậu chẳng cần cho ả biết thân phận luôn nhỉ? Dẫu gì, cậu cũng chẳng muốn làm thánh rồi. Nhưng biết cậu chẳng phải giống ong, dễ gì ả còn thương cậu nữa?

"Cậu không phải ong..." Chúa Mật cuối cùng cũng mở lời, giọng thì thào run rẩy. "Vậy đêm qua chúng ta... chúng ta vừa phạm luật làng rồi!"

Nói đến đây nàng đẩy cậu ngồi bật dậy, vội vã nhoàì người ra mép sập vơ mớ váy áo nhanh chóng mặc vào.

Quả nhiên là thế. Cậu có hơi chạnh lòng khi nhìn đến sự vội vã tránh né của con vợ, mắt hơi co lại, cay cay.

Đương lúc chưa biết xử sự thế nào trước luồng cảm xúc mới mẻ đang hun nồng đôi mắt, cậu lại bị dối phương thúc lưng quát khẽ.

"Nhanh! Cậu nhanh mặc lại áo vào rồi em đưa đi trốn. Việc này để làng biết được, cậu sẽ bị chần nước sôi lên nằm bàn cúng đấy! Còn ngồi đơ ra đấy?"

Cậu Đường ngẩn người ngồi ngó con vợ. Thấy cậu chẳng chịu động tay, Chúa Mật lao đến giúp cậu mặc áo, thắt vạt qua loa. Xong xuôi, nàng kéo luôn cậu đứng dậy bay ra khỏi nhà, lúc này mới phát hiện nơi họ ngụ cả đêm qua chính là một gian thủy tạ nằm chênh vênh giữa ao.

Chết thật, nàng lẩm bẩm khi trông đến bọn cá chép hoa quẩy đuôi thành đàn tiến về hướng Bắc. Thế này là bị bọn nó phát hiện mất rồi! Phen này chỉ còn nước đâm liều vượt qua Thiên La như lần trước, hoạ may còn đường toàn mạng.

Nghĩ là làm, nàng níu tay chồng xuyên qua kẽ lá bay vút lên phía ngọn đa.

"Thế cái Mật không quan tâm cậu là con gì luôn à?"

Đương lúc nhọc nhằn cấp bách, thế mà thằng chồng trời đánh của nàng còn chưa ý thức được tình thế hiểm nghèo, thản nhiên vuốt má nàng tình tứ hỏi han cơ đấy!

Nhác thấy xa xa đã có đàn chim cắt vác lao truy đuổi, sự kiên nhẫn của bà chúa ong liền bị đốt cháy, bực dọc phát cáu.

"Con gì thì cũng chồng tôi rồi! Con đã mọc răng, nói năng chi nữa?! Cậu còn không mau xoè cánh bay phụ?! Muốn chết cả lũ hay sao?"

Nói đoạn, nàng lại rướn đầu tăng tốc bay lên, hằn học lẩm bẩm. "Đúng là tôi chiều cậu mãi, cậu hư mất rồi..."

Cũng chẳng biết là anh ả phải gió như nào, bị quở thế kia mà còn nhăn răng ra cười, cười đến tịt cả mắt. Mồm miệng cũng chẳng yên, không dưng lại ôm lấy nàng hôn hít loạn xạ, khiến ong chúa đang bay suýt nữa đã xiên xẹo qua cây.

Ấy thế là xoay vần giữa không trung, tự dưng có cặp vợ chồng dang nắng hôn nhau, chẳng coi trời đất và đám lính làng truy đuổi ra cái đinh gì.

Cố nhiên, cũng là điều lạ lẫm đối với bọn này, chả trách chúng đuổi đến nơi cũng không biết nên xông lên gông lại hay rung lá tung hoa làm nền.

Cuối cùng, chúng quyết định làm cả hai.

Thế là vợ chồng nhà Mật được gông về đình trong khung cảnh hoa hoè rụng rơi lất phất, đàn ai phảng phất buồn thương cùng thê lương chất chồng.

"Buồn khi gặp kẻ chẳng nên, nghiệt khi không cách nào quên được nguời..."

___________________

Và nguồn cơn cảm hứng của câu chuyện này từ đây ra nha mấy chế: coi trên Animal Planet thấy ong chúa sau khi xxx với một đám ong đực, kẹp đứt xxx dẫn đến cả chùm harem chết không kịp ngáp. :)))))

Cảm hứng luôn đến từ những thứ giản đơn quanh ta, là lá la...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net