Phiên ngoại 2: Thầm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, khi vừa trở về Giang phủ, ta lập tức nhìn thấy Giang gia từ trên xuống dưới đều chìm trong một không khí ảm đạm. Đương nhiên ta đều biết nguyên nhân vì sao mọi người lại như vậy, cho nên ta cũng chẳng thừa sức đi hỏi thăm. Việc ta cần làm nhất bây giờ là đi gặp nàng. Đương đi qua một đoạn hành lang đột nhiên ta lại bị một âm thanh kêu trụ:

- Yên Nhu, muội đã quay lại?

Ta dĩ nhiên nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Bất quá, ta không thừa thời gian cùng hắn dây dưa. Ta vẻ mặt bình thản, tựa như không hề nghe thấy gì cả, bước chân gấp gáp hướng phòng ốc phía tây mà đi. Thế nhưng, hắn lại không hề buông tha ta, một mực vọt lên phía trước, chặn lấy đường đi của ta. Trong lúc nóng lòng, ta hướng hắn rống lên:

- Giang đại công tử, ngươi một mực ngăn cản ta, chẳng hay có gì chỉ giáo?

Giang Hạo Nhiên nhìn thấy ta tức giận, lập tức lui ra một chút, cúi đầu lắp bắp nói:

- Ta… Ta… Ta không phải là cố ý. Chẳng qua… Chẳng qua… Ta nhìn thấy muội ra ngoài nhiều ngày như vậy, sợ rằng muội gặp phải việc gì nên mới tiến lên hỏi thăm. Không ngờ… Không ngờ lại khiến muội không vui.

Không hiểu vì sao nhìn thấy bộ dáng của hắn lúc này, lửa giận của ta càng cháy mạnh hơn. Ta đề cao thanh âm nói:

- Đa tạ Giang đại công tử quan tâm. Ngươi nhìn ta hiện tại giống đã xảy ra chuyện gì hay sao? Ta thật không hiểu ngươi rốt cuộc là người thế nào? Muội muội của mình đang trong tình trạng suy sụp vì vừa mất đi phu quân. Ngươi còn có tâm trạng ở đây lo lắng nữ nhi tình trường sao?

Giang Hạo Nhiên bị ta lớn tiếng chỉ trích, khuôn mặt lúc đó lúc trắng, hổ thẹn cúi gầm đầu không dám ngẩng lên, lí nhí nói:

- Yên Nhu, ta không phải cố ý làm muội giận. Ta chẳng qua quan tâm muội thôi. Phụng nhi mấy ngày nay tâm trạng không tốt, ta cũng từng khuyên rồi, nhưng muội ấy nào có nghe ta.

Ta trong lòng tức giận, nàng thông minh như vậy, vì sao lại có một ca ca ngốc như hắn chứ? Hiện tại ta có việc phải làm, nên cũng không muốn nhiều lời với hắn. Ta ngữ khí lãnh đạm:

- Hiện tại thấy ta không có việc, Giang đại công tử có thể yên tâm rồi chứ? Ta mệt mỏi, phiền Giang đại công tử nhường đường cho.

Giang Hạo Nhiên nghe xong, hơi nép người qua nhường đường cho ta, nhưng lại không quên nhắc nhở:

- Yên Nhu, vài hôm nay trong phủ không được yên ổn, muội cũng đừng đi tìm Phụng nhi. Tâm trạng Phụng nhi bây giờ không được ổn định. Ta sợ Phụng nhi sẽ đối với muội bất lợi.

Ta “hừ” lạnh một tiếng, tao nhã lướt qua hắn. Ta muốn đi gặp ai cần hắn quản hay sao? Nhưng nghĩ lại hắn nhắc nhở ta thật ra cũng vì ý tốt mà thôi. Mấy hôm trước, Triệu Đình đã không may tử nạn trong khi truy bắt Ngọc Diện Lang Quân. Mà ta cũng biết Giang Ngọc Phụng luôn một lòng với Triệu Đình. Khoảng thời gian này, chắc hẳn nàng sẽ không muốn ai quấy rầy. Mà ta hiện tại có lẽ là một trong những người mà nàng không muốn gặp nhất.

Ta miên man suy nghĩ, không biết khi nào thì đã đến hoa viên lần trước nàng cùng Triệu Đình đánh đàn múa kiếm. Vốn dĩ ta định nhanh chân rời khỏi, nhưng đột nhiên bên trong đình vang lên tiếng ai đó đang khẽ ngâm thơ khiến ta nhịn không được, dừng lại cước bộ, chăm chú lắng nghe.

Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân

Chung nhật tư quân bất kiến quân

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân.

(Hoa rơi lá rụng tơi bời,

Mặt hoa xa cách tháng ngày nhớ thương.

Nhớ ai bao nỗi đoạn trường,

Nhớ ai suối lệ sầu thương tuôn giòng.)

Thanh âm trong trẻo, êm ái, uyển chuyển, nhưng nặng trĩu tâm tư, khiến lòng ta như thắt lại. Nàng chính là Giang Ngọc Phụng. Cũng chính là người mà ta yêu thượng từ rất lâu, rất lâu. Chẳng qua ta lại không biết vì nguyên do gì, đến gần đây ta mới nhận ra điều đó. Lúc trước, để cho Lâm Khải Vũ chiếm giữ nàng lâu như vậy, thật là quá tiện nghi cho hắn.

Mặc dù ta rất muốn nhìn thấy nàng, nhưng ta vẫn nhẹ nhàng di chuyển bước chân về phía lương đình, ta không muốn khi nhìn thấy ta, nàng sẽ mất hứng.

Ta ngây người đứng từ xa nhìn nàng. Nàng thật gầy, đôi mắt khi xưa vốn linh động, hoạt bát hiện đã tràn ngập vẻ u buồn. Trước mặt nàng là một thanh cổ cầm. Ta nhận ra đó là thanh cổ cầm lần trước nàng đã dùng.

Trong sân, hoa vẫn nở rực rỡ, gió vẫn thổi vi vu, cảnh xưa còn đó, nhưng sao mỹ nhân chẳng thấy dáng tươi cười?

Bất chợt, ta nhìn thấy nàng lấy trong người ra một mảnh bạch ngọc. Chất ngọc trong suốt, óng ánh thủy quang. Ta đương nhiên nhận ra đó là dương chi bạch ngọc, loại ngọc đáng giá liên thành. Ngoài Triệu Đình ra còn có người dám tặng nàng món quà như thế hay sao?

Nàng thừ người nhìn vào mảnh ngọc bội, trên mặt không giấu được vẻ thê lương. Đột nhiên ta nhìn thấy nàng nở nụ cười. Thế nhưng nụ cười sao lại chua chát đến thế. Ta thà rằng nàng khóc đến lê hoa đới vũ còn hơn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng. Ta cứ như thế nhìn nàng, không phát giác được, đôi tay mình đang nắm lại thật chặt, lòng bàn tay mơ hồng chảy ra tơ máu. Tay ta đau, thế nhưng nó cũng không sánh bằng nỗi đau trong trái tim của ta.

Thời khắc này ta, rất muốn tiến lên an ủi nàng, nhưng ta lại không biết mình nên nói gì với nàng mới tốt đây? Khuyên nàng không cần vì Triệu Đình mà buồn bã sao? Người ta chính là phu thê tình thâm, há có thể vì một câu nói của ta mà nàng không nghĩ đến Triệu Đình nữa sao? Hơn nữa, trong mắt nàng luôn xem ta như một tình địch. Lời ta nói, nàng sẽ nghe sao?

Suy nghĩ một lúc, ta quyết định nép mình vào sau một ngọn dã sơn, rút ra thanh ngọc địch tấu một khúc “Trường Tương Tư”. Ta nghĩ rằng, khúc nhạc này có lẽ thật phù hợp với tâm trạng của ta và nàng hiện tại. Tiếng sáo trong trẻo, réo rắt cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mới đầu nàng còn ngạc nhiên, không biết trong phủ vì sao có người thổi sáo. Nhưng không lâu sau, nàng lại bắt đầu dạo phím đàn, cùng ta cầm tiêu hợp tấu.

Nghe được nàng khẩy đàn theo tiếng sáo của ta, ta càng thả hồn mình vào trong nhạc khúc. Từng thanh, từng tiếng đều dùng cả tâm tư của ta mà thổi lên. Tiếng đàn trong trẻo hòa cùng tiếng sáo dìu dặt hòa thành một khúc nhạc êm ái, nhu mỵ động lòng người. Tấu đến khúc cao trào, ta đột nhiên nghe nàng khẽ cất giọng ngâm nga:

Hoa hoa diệp diệp lạc phân phân

Chung nhật tư quân bất kiến quân

Trường dục đoạn hề trường dục đoạn

Lệ châu ngân thượng cánh thiêm ngân

Ngã hữu nhất thốn tâm

Vô nhân cộng ngã thuyết

Nguyện phong xuy tán vân

Tố dữ thiên biên nguyệt

Huề cầm thượng cao lâu

Lâu cao nguyệt hoa mãn

Tương tư đàn vị chung

Lệ trích cầm huyền đoạn

Nhân đạo Tương giang thâm

Vị đề tương tư bạn

Giang thâm chung hữu đề

Tương tư vô biên ngạn

Quân tại Tương giang đầu

Thiếp tại Tương giang vĩ

Tương tư bất tương kiến

Đồng ẩm Tương giang thủy

Mộng hồn phi bất đáo

Sở khiếm duy nhất tử

Nhập ngã tương tư môn

Tri ngã tương tư khổ

Trường tương tư hề, trường tương tư

Trường tương tư hề, vô tận cực

Tảo tri như thử quải nhân tâm

Hồi bất đương sơ mạc tương thức.

(Hoa rơi lá rụng tơi bời,

Mặt hoa xa cách tháng ngày nhớ thương.

Nhớ ai bao nỗi đoạn trường,

Nhớ ai suối lệ sầu thương tuông dòng.

Đầy vơi riêng một tấc lòng,

Biết đem tâm sự ngỏ cùng ai hay.

Mong cho gió thổi mây bay,

Cùng trăng xin gửi muôn lời nhớ thương.

Lầu cao dạo phím đàn cầm,

Trăng soi hoa tỏ đầy vườn mãn khai.

Tương tư chưa dứt một bài,

Lệ rơi chan chứa ngưng dây đàn chùng.

Tiếng rằng sâu nhất sông Tương,

Làm sao sánh với niềm thương gửi người.

Sông sâu có đáy người ơi,

Lòng ta thương bạn trùng khơi vô bờ.

Sông Tương thương nhớ ngẩn ngơ

Hai đầu sông luống mong chờ gặp nhau.

Nhớ thương mà chẳng thấy đâu,

Xin cùng uống nước sông sâu nhớ người.

Mộng hồn bay chẳng tới nơi,

Xin lìa xác để tới nơi gặp người.

Tương tư ngơ ngẩn bồi hồi,

Biết yêu là khổ tình người vương mang.

Nhớ thương thương nhớ miên man,

Nhớ thương vô hạn muôn vàn nhớ thương.

Hay đâu bể khổ tình trường,

Thà xưa đừng gặp đừng thương nhớ người.)

Ngâm xong một khúc, tiếng đàn cũng theo đó dừng lại. Ta theo phía sau khe hở của ngọn dã sơn nhìn về phía nàng. Lúc này hai hàng thanh lệ đã theo đôi gò má xinh đẹp của nàng chảy xuống. Nàng khóc, thế nhưng lại khiến ta đau lòng không thôi. Đây không phải là điều ta muốn khi tấu khúc này hay sao? Nàng khóc chứng tỏ, tâm nàng vẫn còn chưa chết. Nàng khóc để ta thấy nàng còn sống chứ không phải là tồn tại. Nàng khóc để bao nhiêu uất ức được phát tiết ra bên ngoài. Đây đều là tốt cho nàng, nhưng ta vì sao lại khổ sở chứ?

Chỉ thấy nàng khóc xong, lại đưa mắt nhìn về hướng ta, hỏi:

- Xin hỏi, các hạ là ai? Vì sao lại đến Giang gia ta?

Ta không đáp, chỉ lặng lẽ dựa vào hòn dã sơn, âm thầm rơi lệ. Ta hiểu nàng vì sao lại hỏi ta như vậy. Ở Giang gia vốn không có người biết đàn tấu, thổi sáo, ngoại trừ ba người. Đương nhiên nàng sẽ không nghĩ là ta và Triệu Đình. Bởi vì Triệu Đình vốn đã chết. Mà trong lòng nàng lại chẳng bao giờ nghĩ đến có một ngày ta sẽ vì nàng mà tấu một khúc.

Không nghe được câu trả lời, nàng bắt đầu đứng dậy đi đến chỗ ta đang đứng. Ta kinh hoảng, nếu nàng đến thì ta phải làm thế nào đối mặt nàng đây? Ta làm sao giải thích vì sao mình lại thổi một khúc kia? Trong lúc gấp gáp, ta đánh liền kêu trụ nàng:

- Đừng đến đây. Ta chẳng qua chỉ là một người qua đường, nhìn thấy có người cùng tâm trạng với mình nên mới tấu một khúc tặng người hữu duyên.

Nàng nghe ta nói xong liền không bước tiếp, khó hiểu nhìn về hướng ta hỏi:

- Nếu đã là người hữu duyên vì sao lại không muốn ra mặt tương kiến một lần? Cô nương đừng sợ. Ngọc Phụng chỉ muốn diện kiến phương dung, tuyệt không có ý gì khác.

Ta đè chặt trái tim mình, ngăn nó không được đập loạn. Ta không phải không muốn gặp nàng. Chẳng qua, ta thật sợ hãi. Ta sợ nàng vừa thấy ta sẽ lập tức trở mặt. Ta cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh đáp:

- Chúng ta chỉ là duyên bèo nước. Gặp mặt chi bằng không thấy. Ta có việc cần phải đi rồi. Cô nương, bảo trọng. Hữu duyên sẽ tái kiến.

Nàng còn định giữ ta lại, nhưng phía sau đột nhiên có người lên tiếng gọi nàng. Nàng theo bản năng quay lại nhìn. Thừa dịp đó ta liền sử khinh công bay qua bờ tường tẩu thoát. Chạy ra khỏi Giang phủ, vòng qua hai, ba con phố, đến một con hẻm vắng, ta đột nhiên va phải một nam tử. Ta cúi đầu vội vàng nói vài tiếng xin lỗi với hắn, dự định tiếp tục đi tiếp, nào ngờ lại bị hắn kéo tay lại, nói:

- Hảo đồ đệ. Ngươi định đi đâu đó?

Nghe hắn gọi như vậy, ta chợt giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Người này tuổi chừng hai mươi tám, hai mươi chín, cằm nhọn, mũi cao, dáng vẻ vô cùng anh tuấn. Ngoài trừ dáng vẻ dễ nhìn, hắn còn là một kỳ tài hiếm thấy. Có thể nói hắn là một trong những người trẻ tuổi ưu tú nhất hiện nay. Thư họa của ta một phần là học từ hắn. Bất quá những người tài giỏi thì tính tình luôn rất cổ quái. Ta thở dài, cúi đầu hành lễ:

- Đồ nhi ra mắt lão sư. Lão sư. Người vì sao lại ở chỗ này?

Lão sư nhìn ta mỉm cười, ngữ khí mang theo một chút ý tứ trêu đùa:

- Nếu lão sư nói nhớ ngươi, muốn đến thăm ngươi. Ngươi nghĩ thế nào?

Trong lòng ta vẫn còn nhớ đến chuyện khi nãy trong hoa viên, không rảnh cùng hắn đùa giỡn. Ta nghiêm sắc mặt nói:

- Lão sư đừng đùa. Ta biết lão sư trở lại đây đột ngột như vậy chắc hẳn là có việc gì đó quan trọng.

Lão sư thấy ta vẻ mặt lạnh tựa băng sơn ngàn năm, liền thu lại dáng tươi cười, lắc đầu, thở dài nói:

- Đồ đệ à, vì sao trước mặt ta ngươi luôn tỏ ra nghiêm túc như vậy chứ? Ngươi không thể đối ta cười như đối với những người khác hay sao?

Ta thở dài, nói:

- Lão sư, người không phải mới biết ta một ngày, hai ngày. Tính tình ta thế nào người hẳn là hiểu rõ rồi. Người không mong ta ở trước mặt người, làm ra những hành động giả dối đó chứ?

Nghe ta nói vậy, lão sư biểu tình hơi chùn xuống. Bất quá không bao lâu, hắn lại đưa ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt ta, giọng nói tựa như khẩn cầu:

- Lúc trước không nói. Nhưng hiện tại, ngươi có thể cười với ta một lần hay không? Dù là giả dối cũng được.

Ta đương nhiên hiểu ý lão sư muốn gì. Ta lắc đầu cười khổ:

- Lão sư, người vì sao phải tự lừa mình dối người chứ? Người tài mạo song toàn, trên thế gian còn có rất nhiều cô nương tốt. Người cần gì phải chấp nhất với một kẻ không biết quý trọng tình cảm của người?

Lão sư đột nhiên ngước mặt nhìn trời, trong miệng lẩm bẩm tự hỏi:

- Phải nha! Ta vì sao phải cố chấp như vậy chứ?

Nhìn lão sư như vậy, trong lòng không khỏi cảm thán một câu: “Vấn thế gian tình thị hà vật. Trực giáo sinh tử tương hứa?” Đúng vậy, tình rốt cuộc là vật gì, mà lại khiến cho những người yêu nhau nguyện cùng sống chết? Khiến cho một người tài giỏi như lão sư cũng không thể rút chân ra khỏi bể tình, suốt đời cam nguyện trầm luân. Nhưng mà, ta nói lão sư cố chấp, thế còn ta đây gọi là gì?

Qua một lúc, lão sư có vẻ như đã khôi phục tâm tình. Người nhìn ta nghiêm túc nói:

- Lần này, ta trở lại đây sớm như vậy là có một việc muốn bàn bạc với ngươi.

Nghe lão sư đến tìm ta có việc, ta cũng chẳng hề ngạc nhiên, bởi vì mọi thứ đều nằm trong dự liệu của ta cả. Ta nhìn quanh cảm thấy an toàn mới gật đầu nói:

- Có việc gì lão sư cứ nói.

Lão sư cẩn thận quan sát thêm một lần nữa, xác định hoàn toàn không có ai khác mới kề tai ta hạ giọng nói nhỏ vài câu. Càng nghe sắc mặt ta càng trở nên khó coi. Đến lúc nghe xong mặt ta đã tái nhợt đến không còn một giọt máu. Trong lúc tức giận, ta cũng quên mất cái gì gọi là “tôn sư trọng đạo”. Ta hướng hắn rống lớn:

- Việc này ta nhất định sẽ không chấp nhận đâu. Ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được.

Lão sư vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Đồ đệ à, trong lòng ngươi có lẽ hiểu rõ, việc này ngươi và ta đều không có lựa chọn nào khác mà. Ngươi là người thông minh. Ta nghĩ ta không cần nói nhiều, ngươi cũng biết nên làm thế nào cho phải.

Lão sư nói đúng, ta vốn không có quyền chọn lựa. Nhưng bảo ta nhận mệnh như vậy, ta thật có điểm không cam tâm. Ta nhắm mắt hít sâu một hơi, nói:

- Cho ta ba ngày sắp xếp ổn thỏa có được không? Sau ba ngày ta sẽ đến gặp lão sư.

Nghe vậy, lão sư cũng chẳng làm khó ta, chỉ gật đầu nói:

- Tốt lắm. Ta đợi tin vui của ngươi.

Dứt lời, hắn lướt ngang qua ta rời khỏi. Trước khi đi, lại không quên vỗ vai ta một cái, hạ giọng nhắc nhở ta nên làm thế nào cho đúng. Hắn đi rồi, ta mới phát giác, đôi tay ta, một lần nữa lại bị ta nắm đến bật máu. Ta đáy lòng cười khổ. Từ khi nào, ta lại trở nên mất kiềm chế như thế chứ? Đợi cho tâm trạng bình ổn lại một chút, ta mới đi tìm người thu xếp công việc. Ba ngày… Ta chỉ có ba ngày để làm những gì ta cần làm.

---o0o---

Khi ta trở lại Giang phủ, đã là buổi tối. Theo lẽ thường, ta đáng lý phải trở về phòng của mình, nhưng ta lại muốn đi nhìn xem Giang Ngọc Phụng một chút. Bởi vì không lâu nữa, ta sẽ không còn nhìn thấy nàng.

Ta không theo hướng hành lang, mà lại chọn nhảy lên nóc nhà mà đi. Bởi vì Giang Ngọc Phụng biết võ công cho nên ta phải cố gắng đi thật nhẹ, không để cho nàng phát hiện. Không đầy một khắc, ta đã ở trên nóc phòng nàng. Nhận thấy trong phòng duờng như vẫn còn sáng đèn, ta không khỏi tò mò nhấc một miếng ngói lên, nhìn vào bên trong. Dựa vào ánh đèn trong phòng, ta nhìn rõ nàng đang ngồi ở bàn sách, trong tay đang chấp bút vẽ gì đó. Nàng ánh mắt đăm chiêu, chốc chốc lại khẽ nhíu mày, khiến ta nhịn không được nheo mắt nhìn vào bức họa.

Trong tranh vẽ một người đang ngồi giữa rừng mai. Người này một thân bạch y, trên chân đặt một thanh thất huyền cầm. Khuôn mặt người này nhìn thật quen mắt, bất quá dáng người thì lại không đúng cho lắm. Chợt nhớ đến người này là ai, ta liền tự gõ đầu một mình một cái, thầm mắng một câu ngu ngốc. Người trong tranh không phải Triệu Đình thì còn có thể là ai chứ? Chẳng qua, ta lại không hiểu vì sao nàng lại vẽ Triệu Đình mặc nữ trang. Chẳng lẽ nàng không sợ người khác phát hiện thân phận Triệu Đình hay sao? Nghĩ đến đây ta không khỏi mắng mình thêm một câu ngu ngốc. Triệu Đình đã chết, thân phận có bị người khác biết được hay không cũng không còn quan trọng. Trọng yếu là, ta biết nàng vẽ Triệu Đình như vậy, chẳng qua muốn lưu lại hình ảnh ái nhân của mình một cách chân thật nhất.

Nhìn nàng không ngừng nhăn mặt, nhíu mày cố gắng nhớ lại từng chi tiết của Triệu Đình, ta đáy lòng cười khổ. Triệu Đình thật đáng giá để nàng yêu sâu đậm như thế sao? Nếu nàng phát hiện Triệu Đình lừa gạt nàng thật nhiều thứ, thậm chí còn xem nàng như một quân cờ. Nàng sẽ phản ứng thế nào đây? Liệu nàng có còn yêu Triệu Đình nữa hay không? Ta không biết. Và cũng không muốn biết. Bởi vì ta sợ đáp án sẽ khiến tim ta vỡ vụn.

Ta đặt lại tấm ngói về chỗ cũ, rồi phi thân trở về phòng mình. Nhìn thấy thanh cổ cầm đặt trên bàn, ta ngây người một lúc, cuối cùng quyết định mang nó đến lương đình trong hậu viện. Ngón tay ta khẽ vuốt dây đàn, gảy nhẹ vài tiếng, rồi bắt đầu đàn một khúc.

Nhớ đến buổi trưa thổi một khúc kia, ta không khỏi lắc đầu cười mình ngốc. Xem ra là ta đã bêu xấu rồi, bởi vì sáo vốn không phải là nhạc khí mà ta tinh thông. Ta thông thạo nhất vẫn là đạn cầm.

Tiếng đàn trong trẻo, dìu dặt vang lên trong màn đêm thanh tĩnh, lúc cao lúc thấp, lúc vui lúc buồn. Lúc thì như tiếng khóc than, nỉ non. Lúc thì ai oán tựa như tiếng lòng của ai đó đang than thở.

Ta hai mắt nhắm hờ, thả mình vào trong làn điệu. Mặc dù ta không biết nàng có nghe thấy hay không, nhưng một khúc này là ta vì nàng mà đàn, cho nên ta muốn mình thật chuyên tâm, để nó trở thành khúc nhạc hay nhất. Đàn đến lúc nhập tâm, trước mắt ta đột nhiên hiện lên cảnh một vườn đào, hoa nở rực rỡ, mà tại đó, nàng đang đứng nhìn ta mỉm cười. Nụ cười ấm áp khiến cho trái tim ta loạn nhịp. Ta bất chấp mọi rào cản muốn chạy đến bên nàng. Chợt không gian biến đổi, rừng hoa rực rỡ đã biến thành thành một biển lửa mênh mông. Ta chìm đắm trong biển lửa, không ngừng gào thét tên nàng. Ta muốn nàng mau chóng rời khỏi nơi đó. Khả nàng tựa hồ không hề nhúc nhích, ánh mắt nàng vẫn như cũ, nhìn chằm chằm ta. Đột nhiên ta nghe thấy nàng nhẹ nhàng hỏi một câu:

- Nhìn ta thế này, ngươi thật vui mừng?

Thanh âm của nàng phát ra thật nhẹ, tựa như một làn gió. Thế nhưng đối với ta nó lại như một quả thiết chùy hung hăng nện vào ngực ta, khiến ta đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Ta muốn hướng nào giải thích: “Ta không có vui mừng khi nhìn thấy nàng đau khổ. Nàng đau, ta còn khó chịu hơn gấp bội.” Nhưng không hiểu vì sao, thanh âm của ta cứ nghẹn lại tại yết hầu.

Bỗng “tưng” một tiếng, một sợi dây đàn đã bị chỉ lực của ta làm cho đứt đoạn. Ta cũng từ trong mộng cảnh trở về thực tại. Ta mê mang nhìn chằm chằm thanh cổ cầm. Tay trái nhẹ nhàng xoa sợi dây đàn đã đứt. Một giọt nước mắt lặng lẽ theo trên gương mặt ta rơi xuống phím đàn. Này là biểu hiện cho cái gì đây?

Đột nhiên, cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc vờn quanh mình, ta theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện nàng đang đứng đối diện ta. Nàng chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc, cơ thể gầy gò đến mức tưởng chừng một cơn gió thổi qua có thể cuốn nàng bay đi. Nàng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ta, cổ họng phát ra thanh âm thật khẽ, duờng như là đang gọi tên ai đó.

Ta thở dài một tiếng, tay trái ôm đàn đi đến cạnh nàng. Đang lúc nàng còn kinh ngạc, ta đã đưa tay phải nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói:

- Ở đây gió lớn. Ta đưa muội về phòng.

Nàng ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng cũng không có cự tuyệt ta. Nàng cứ như một pho tượng gỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net