Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri nhảy lên thật cao và giơ chân đá xung quanh

Bốp

Âm thanh đó nghe không hay chút nào, cứ như là có người vừa bị ai đó đánh trúng vậy

"Em có thôi đi không hả?"

Ji Yong đứng như trời trồng với khuôn mặt cau có và khó chịu.

"Em xin lỗi, em đâu cố tình."

Trong lúc Seung Ri đang thử chân của mình đã khỏi chưa, cậu đã thử nhảy và đá xung quanh. Người hứng lại là khuôn mặt đẹp tuyệt vời của Ji Yong, một bên má Ji Yong đỏ ửng lên. Seung Ri vẫn tỉnh bơ và nói về chân của mình

"Anh thấy sao? Sau một thời gian chân em đã khỏi rồi đấy chứ."

"Sao em không chịu nhìn trước ngó sau trước khi làm một việc gì nhỉ?" Ji Yong xoa chỗ mặt vừa bị đá trúng. Seung Ri tiến tới nịnh nọt, đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt Ji Yong

"Chân em khỏi rồi. Chúng ta hẹn hò thôi chứ!"

Ji Yong cố kìm nén cơn giận, thả lỏng cơ thể

"Đ...được thôi. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò."

Nói xong Ji Yong đi nhanh xuống dưới nhà. Seung Ri ở trong phòng nhảy múa điên loạn, cuối cùng thì cũng được hẹn hò. Ngày mai sẽ là ngày Seung Ri mong đợi nhất từ trước đến giờ, cậu nhanh chóng đi làm đẹp cho bản thân. Seung Ri lấy ra trong ngăn kéo bàn cái mặt nạ và đắp lên mặt để tân trang lại khuôn mặt héo úa. Sau đó đi tìm sẵn những bộ quần áo đẹp để cho ngày mai đi ra ngoài.

Khi đã chuẩn bị xong hết tất cả những thứ mình cần, Seung Ri mới nhàn nhã bước xuống dưới nhà nấu cơm. Trong thời gian cái chân vẫn còn đau, Seung Ri đã phải cố gắng nấu ăn rất nhiều, tay nghề cậu đã nhỉnh hơn một chút nhưng đối với Ji Yong thì đó chỉ là những món ăn tầm thường và ăn tạm để duy trì sự sống. Seung Ri cần phải cố gắng nhiều hơn. Cả 2 cùng ngồi vào bàn ăn, Seung Ri tự luyến về tài nấu ăn của mình

"Anh thấy sao? Đã khá hơn nhiều rồi chứ? Em mà lại."

"Tạm ổn."

"Tạm là tạm thế nào, em đã rất cố gắng rồi đó."

"Mai em sẽ đi học bình thường." Ji Yong buông ra câu nói không tí liên quan nào trong chuyện này

"Sao? Em chưa muốn đi học, với cả anh bảo mai sẽ hẹn hò mà."

"Hẹn hò không mất cả ngày đâu. Sáng mai đi học đi rồi chiều về tính sau."

Seung Ri không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sáng mai phải đi học như bình thường. Cả ngày hôm nay Seung Ri vác khuôn mặt ủ rũ đi khắp nhà giống kiểu hồn ma vất vưởng để Ji Yong mủi lòng nhưng nhận được là hắn không hề quan tâm cứ tiếp tục làm công việc của mình. Ji Yong phải chuẩn bị cho việc mình sẽ phải thừa kế một công ty lớn, hắn đã phải nghiên cứu rất nhiều cho việc này.

Sau khi ăn xong bữa tối, Seung Ri hì hục với đống bát đũa bẩn còn Ji Yong lên giường nằm nghỉ ngơi. Vừa rửa bát Seung Ri vừa lẩm bẩm

"Sao số mình khổ thế nhỉ? Giống như con ở đợ vậy."

"Không được, mình phải vùng lên. Không được, mình không có cách vùng lên."

"Một ngày nào đó Ji Yong sẽ phải rửa bát."

"Hôm nay sẽ ngủ chung!"

(Sao câu cuối cậu thốt ra không liên quan gì thế vậy 😑?)

Ngủ chung là vấn đề Seung Ri muốn từ lâu lắm rồi, dạo thời gian Seung Ri bị đau chân, Ji Yong không dám nằm cạnh cậu sợ sẽ làm đau vết thương của cậu nên hắn toàn ngủ dưới ghế sofa. Seung Ri e dè mở cửa phòng, Ji Yong vẫn chưa ngủ, hắn đang ngồi ở trên bàn làm việc. Seung Ri đi tới quyến rũ bằng cách thì thầm vào tai hắn và ôm lấy cổ hắn

"Sao chúng ta không đi ngủ một lúc nhỉ?"

"Em ngủ trước đi, mai còn đi học."

"Không, em muốn ngủ chung với anh cơ, em muốn làm gì đó."

"Em muốn làm gì?"

"Anh đừng giả ngơ nữa, đã lâu lắm rồi chúng ta chưa làm gì đó rồi." Seung Ri chuyển tay xuống phía ngực Ji Yong rồi dần xuống bụng và cho đến tận bên dưới thì Ji Yong cầm tay cậu lại đứng dậy và áp sát mặt vào mặt Seung Ri cười gian tà

"Em có suy nghĩ đen tối từ bao giờ thế?"

"Em đâu có, em muốn ngủ thôi mà. Mau lại đây đi."

Seung Ri câu dẫn Ji Yong về phía giường, Ji Yong cũng đi theo. Seung Ri nằm xuống và kéo theo Ji Yong nằm đè lên người mình, cậu ôm lấy đầu hắn và đặt môi mình lên môi hắn. Vì lần này Seung Ri làm chủ nên Ji Yong cũng hơi có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của cậu. Seung Ri theo phản xạ đưa tay cởi cúc áo của mình và cái đai áo ngủ của Ji Yong. Seung Ri luồn tay vào trong áo ngủ của Ji Yong vuốt ve lên xuống khắp người hắn. Cậu kéo Ji Yong lui vào giữa giường, đẩy nhẹ hắn ra và nằm với dáng gợi tình

"Tới đi Yongie."

Ji Yong nhìn Seung Ri cười nhẹ rồi đưa tay cài lại đai áo ngủ

"Hôm nay đến đây thôi."

"Sao cơ?" Seung Ri bất ngờ bật dậy

"Không phải mai em còn đi học sao? Anh không muốn em ôm cái mông đi học giống như bị trĩ đâu."

"Anh...." Seung Ri bị châm chọc đến đỏ hết cả mặt, tức mình Seung Ri chùm chăn đi ngủ tới sáng.

Sáng sớm Seung Ri vẫn phải lê bước mệt mỏi đến trường, Ji Yong vẫn tàn bạo như ngày nào, đá cậu lăn lóc từ trên giường xuống đất. Seung Ri cố tình nằm thêm chút nữa thì Ji Yong cứ theo đà mà đá cậu thẳng vào trong toilet. Cuối cùng Seung Ri cũng chịu dậy đánh răng rửa mặt rồi đi học.

"Trưa anh sẽ về đón, bây giờ anh phải lên công ty."

"A~ em sắp phải ở trường mà không có anh rồi."

"Mau ra khỏi xe, ngồi đó mà lải nhải."

Seung Ri lườm Ji Yong rồi khó chịu ra khỏi xe, vừa bước ra xe đã gặp Dae Sung đang đứng đợi ở cổng.

"Sao rồi? Hẹn hò chưa?"

"Chưa, chiều nay."

"Nhớ phải quyến rũ và gợi cảm vào."

"Thôi đi. Bạn gái còn chưa có mà cứ lên mặt dạy bảo người ta." Seung Ri cốc một cái thật mạnh vào đầu Dae Sung

Vì do lần này quyết tâm vào học nên trong giờ Seung Ri không lơ là nữa, cố gắng nhét một đống kiến thức mới toanh vào đầu nhưng kết tủa vẫn không hiểu gì. 4 tiết học trôi qua nhanh chóng và Seung Ri thì thấy chỉ buồn ngủ, học hành sao mà nhàm chán đến thế. Ra cổng, Ji Yong đã đứng ngoài cửa xe chờ cậu, Seung Ri vui sướng chạy đến ôm chầm lấy Ji Yong

"Yongie!!!"

Bao nhiêu con mắt ngoái lại nhìn một tên đàn ông đang vồ vập lấy ôm tên đàn ông khác. Dae Sung đi tới đập vai hai người

"Này này, mọi người đang nhìn đó."

Seung Ri ngại ngùng bỏ tay khỏi người Ji Yong, nhanh chóng lên xe về nhà.

"Anh nhớ là chiều nay chúng ta hẹn hò đó chứ?"

"Anh có nói thế sao?"

"Anh đừng có đánh trống lảng chứ!"

"Anh biết rồi, nhớ rồi, khổ quá."

Về đến nhà, Seung Ri chạy tớn lên gác thay quần áo mà đã chuẩn bị từ tối hôm qua. Seung Ri ngắm đi ngắm lại bản thân trước gương mà không ngừng thốt lên bản thân đẹp trai quá. Đang đứng ngắm dở nhan sắc thì Seung Ri trượt phải cái giẻ lau chân ngã lăn quay ra đất, Ji Yong đứng dựa đầu vào cửa cười châm chọc

"Sao thế? Sợ hãi nhan sắc quá nên té dập mặt à?"

"Anh nói luyên thuyên gì đấy, chẳng qua em vấp phải cái giẻ thôi, chứ em đâu có sợ nhan sắc mình. Mà ai vô duyên để cái giẻ trước gương thế không biết?"

"Một mình em dọn nhà mà còn trách ai?"

Seung Ri đứng dậy chỉnh lại trang phục vừa bị xô lệch. Ji Yong nhìn cậu cười nham hiểm

"Chỉnh làm gì tí nó lại lệch thôi."

"Em sẵn sàng rồi, đi thôi."

"Đi đâu?"

"Thì đi hẹn hò."

"Anh có nói là hẹn hò bên ngoài sao?"

"Ý anh là ở đây????"

"Có quà tặng em đấy! Mở ngăn kéo tủ quần áo ra đi."

Ji Yong đi hẳn vào trong phòng, đóng cửa lại. Seung Ri mở ngăn kéo tủ ra là một hộp quà hình chữ nhật được gói gém rất kĩ càng. Seung Ri vui sướng trèo lên giường ngồi xé tan hộp quà, mở ra, Seung Ri giơ lên trước mặt mồm há đến rụng cằm

"Durex Play???? Ji Yong! Cái gì đây?"

"Chẳng phải rất tốt sao, sau này sẽ cần dùng đến đó a." Ji Yong tiến gần về phía giường, sát vào người Seung Ri "Anh nghĩ chắc không cần sau này đâu."

Ji Yong thô bạo đẩy Seung Ri nằm xuống, nhanh nhẹn chiếm trọn lấy đôi môi cậu. Ji Yong đưa lưỡi tách hai hàm răng của cậu, để hai đầu lưỡi chạm nhau, Seung Ri cũng đáp trả nhiệt tình. Trang phục gọn gàng của Seung Ri cũng bị làm cho lệch lạc, Ji Yong khó chịu xé toạc bộ quần áo đó vất sang một bên rồi đưa tay cởi quần áo của mình ra

"Anh xé quần áo của em còn quần áo anh thì cởi nhẹ nhàng sao?"

"Lúc này em còn tị nạnh với anh sao?"

Ji Yong trườn xuống dưới tham lam ngậm hết phân thân của Seung Ri vào miệng, hắn chạm đến dục vọng của Seung Ri. Cậu còn ấn đầu hắn vào phân thân của mình

"Mạnh lên a.... mạnh lên a...."

Ji Yong cũng kịch liệt ngậm chặt lấy phân thân của Seung Ri, nơi đó cũng bắt đầu căng cứng khiến cho Ji Yong khó chịu

"A...a....muốn bắn."

Một bãi tinh dịch bắn vào miệng hắn, hắn nuốt hết chỗ tinh dịch của cậu. Seung Ri hốt hoảng

"Bẩn đó."

"Không đâu, ngọt lắm."

Ji Yong lật ngược Seung Ri lại, để cậu nằm sấp xuống, hắn đưa tay vào sâu bên trong hậu đình, ác liệt đưa đẩy. Bên trong vẫn như cũ, vừa ướt vừa nóng ran lên, theo ngón tay mà co rụt lại. Ji Yong cầm lên lọ gel bôi trơn, hắn xoa một ít lên vật cứng rồi mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong.

"A....Yong!"

Ji Yong tét mạnh vào cánh mông cậu

"Khép chặt như thế, có phải em muốn vào sâu hơn."

Nói xong hắn đâm sâu vào bên trong, chạm tới khoái cảm của Seung Ri, cậu không ngừng kêu lên những tiếng rên của tình dục. Càng kích thích hắn, tay ôm chặt lấy hai bên eo cậu, theo nhịp mà đưa đẩy càng nhanh và mạnh. Tác dụng của gel làm việc đưa ra vào dễ dàng hơn, thậm chí còn trơn tuột. Vật cứng của hắn bắt đầu căng ra và cứng lại, Seung Ri cảm thấy đau nhói ở đằng sau. Hắn vẫn nhu nhược hẩy mạnh

"A....a....ưm....ứm...."

"Mạnh lên....a....mạnh nữa lên..... chưa đủ độ....aa.."

Ji Yong ác liệt đâm sâu và mạnh vào bên trong cho đến khi Seung Ri không chịu nổi nữa

"Em không nổi nữa Yong!"

Seung Ri thở hổn hển, Ji Yong chịu dừng lại một lúc rồi nhẹ nhàng rút vật cứng ra khỏi hậu đình. Chất tinh dịch màu trắng từ từ chảy ra khỏi phía sau của Seung Ri và nhỏ một ít ra từ vật cứng của Ji Yong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net