Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là tên quái vật."

Seung Ri nằm bẹp xuống thở gấp. Ji Yong đè mạnh lên người cậu, đặt môi vào môi cậu. Hắn hút lấy, hút hết mọi hơi thở, thỉnh thoảng Seung Ri bật ra tiếng rên khẽ. Tay Ji Yong đặt dưới phân thân của Seung Ri, cứ vậy mà bóp nắn nhịp nhàng. Vật cứng của hắn mài trên đùi cậu, cơ thể Seung Ri không ngừng uốn éo dưới cơ thể hắn. Cậu quàng tay lấy cổ Ji Yong, kéo hắn sâu xuống để chìm vào nụ hôn, rồi quặp chặt hai chân vào người hắn. Ji Yong dừng lại để lấy không khí, sau đó cầm tiếp vật cứng tiến vào lỗ huyệt của Seung Ri. Nhờ hai chân quặp vào người hắn mà việc cho vào rất nhẹ nhàng. Hắn giữ nguyên vật cứng bên trong, cúi xuống hôn lên môi cậu rồi chuyển dần nụ hôn xuống đến cổ và vai để lại những vết mẩn đỏ khó coi.

Khi đã thấm mệt, hắn đâm ra vào lần cuối cùng rồi rút ra, ôm Seung Ri nằm xuống bên cạnh, để cậu gối đầu vào tay hắn.

"Hẹn hò vui chứ?"

"Anh đúng là tên sắc lang!"

"Không phải em cũng muốn như thế sao? Hôm qua còn gạ tình anh kịch liệt lắm mà nhỉ?"

"Anh quả là đáng ghét, đã rõ ràng như vậy rồi còn phũ với người ta." Seung Ri cong môi giận dỗi

"Hôm nay như vậy vẫn chưa đủ sao, hay em vẫn muốn nữa?"

"Trừ phi anh muốn làm nữa, em chịu hết."

"Lúc nào đầu óc em cũng chỉ nghĩ đến chuyện tình dục vậy sao?" Ji Yong cười

"Phi. Không có."

"Dậy nào. Anh giúp em tắm rửa."

Ji Yong ngồi dậy bế Seung Ri vào lòng rồi đặt cậu xuống bồn tắm, pha ít nước ấm rồi cả hai cùng hoà mình vào làn nước. Ji Yong dội nước lên người Seung Ri, lấy một ít sữa tắm xoa đều khắp người cho cậu. Hương hoa hồng toả ngát khắp gian phòng và xộc thẳng lên mũi Seung Ri. Hắn xoa cả phía sau của Seung Ri

"Thêm mấy ngón nữa đi." Seung Ri nghiêng người sang một bên

"Đến cả tắm em cũng nghĩ đến tình dục được sao?"

Hắn mặc kệ Seung Ri, xong dội sạch chất nhờn khắp người, rồi hôn nhẹ lên vai. Sau khi tắm xong, Ji Yong lau khô người cho cậu rồi bế lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên. Mặt hắn ghé sát lại gần cậu

"Cũng còn sớm, muốn đi ngủ chút không?"

"Lại đây đi."

Seung Ri kéo cả người Ji Yong về phía mình, đắp chăn lên cho hắn rồi nằm gọn trong vòng tay của hắn.

"Yong này, em muốn hỏi anh một điều."

"Nói đi."

"Anh phát hiện ra mình thích đàn ông từ bao giờ vậy?"

"Hmmm. Kể từ khi nhìn thấy em."

"Sao? Chỉ vì em đẹp trai, cười dễ thương giống như nam thần chứ gì!"

"Không. Lúc anh lên làm Hội trưởng, anh chưa thấy sinh viên nào lắm tội như em. Trông em vừa ngốc lại còn vừa ngố, đã vậy còn hiền lành dễ bị bắt nạt, học hành cũng chẳng ra gì, tài năng cũng không..."

"Anh quá đáng vừa thôi chứ!"

"Anh chưa nói xong, lúc đó anh mới nhận ra là em cần người che chở và bảo vệ em nên..."

"Em biết đoạn sau rồi, đừng nói nữa." Seung Ri rướn người lên hôn nhẹ lên môi Ji Yong. Ji Yong cười hiền xoa đầu cậu rồi ôm chặt cậu cùng ngủ thiếp đi đến sáng mai.(Sức ngủ quả là trâu bò -.-)

Vẫn như mọi ngày, Ji Yong lai Seung Ri đến trường còn hắn đến công ty để học tập một số thứ. Seung Ri mang vẻ mặt tươi tắn đi khắp sân trường, nhìn vào thật không ai không nói Seung Ri vừa mới xổng trại. Dae Sung từ đằng sau đá cái bốp phát vào mông Seung Ri, cậu đưa tay xoa xoa hai bên mông

"Mới sáng sớm ra đã giở trò, muốn chết hả?"

"Gớm nữa, mau kể coi hôm qua hẹn hò thế nào?"

Seung Ri cười tít mắt rồi ghé sát vào thì thầm với Dae Sung chuyện hôm qua. Dae Sung nghe xong hét ầm cả cái sân trường

"Sao cơ? Hẹn hò bằng cách lên gi...."

Seung Ri nhanh tay bịt mồm Dae Sung lại, lần này cậu không để Dae Sung làm cái loa phát thanh như lần trước nữa đâu

"Bé cái mồm thôi, hay ho lắm mà rú lên."

"Oaa, không ngờ Ji Yong lại mạnh bạo đến thế đó nha. Cái gì muốn là làm được luôn."

Seung Ri vẫn vui sướng cười không ngớt, Dae Sung bỗng tuôn ra một câu khiến nụ cười trên môi Seung Ri dập tắt hoàn toàn

"Cuối tuần thi môn Anh nhé, cuối tuần sau là Toán và cuối tuần kia là Lý."

"Hả?????"

Mặt Seung Ri méo mó tưởng như sắp khóc đến nơi rồi vậy, thi lần này không phải đơn giản, nó quyết định xem Seung Ri có được học tiếp năm nữa hay không hay sẽ phải nợ môn.

"Cố lên nhé!" Dae Sung vỗ vai Seung Ri vài cái rồi đủng đỉnh lên lớp. Sắp tới đây Seung Ri sẽ phải bận rộn với việc học lắm đây, thời gian đâu mà tình tứ với Ji Yong nữa.

Seung Ri uể oải ngồi cầm đũa chọc be bét suất cơm, miệng thở dài liên tục.

"Này, nhão nhoét hết cơm rồi kìa!" Mino đi tới đập nhẹ vào đầu Seung Ri

"Hazzzzzz." Seung Ri thở dài ngao ngán. Mino ngồi xuống bên cạnh hỏi han

"Thôi đi, mặt cậu sắp bằng cái bơm rồi đấy."

"Sắp thi đến nơi rồi mà không có chữ nào trong đầu, tớ sẽ thụt lớp mất." Seung Ri mặt mếu máo

"Ai bảo nghỉ cho lắm vào, không thi được thì hè này cậu phải học phụ đạo đó. Hãy thử tưởng tượng ra cảnh những người khác được tung tăng trên bờ cát trắng hoặc ở nhà với điều hoà mát rượi còn Seung Ri cậu phải ở đây, ở đây học phụ đạo." Mino vừa nói vừa đưa tay diễn tả

"Tớ không học phụ đạo đâu, vừa nóng lại chả hiểu gì."

"Chúc may mắn!" Mino đứng dậy vỗ vai Seung Ri rồi bỏ đi

Seung Ri ngẫm nghĩ một lúc rồi bật phắt dậy, trèo lên trên ghế, một chân giẵm lên bàn, giơ tay nắm đấm quả quyết

"Được! Từ giờ sẽ chú tâm vào học."

"Này em kia! Ai cho đứng lên bàn thế." Cô phục vụ căng tin chạy ra hét lớn. Seung Ri giật mình ôm cặp sách té khẩn trước khi cô phục vụ bắt được. Hết giờ ăn trưa Seung Ri lại túc tắc lên lớp ngồi nghe giảng, cố gắng tập trung vào học nhưng vấn đề là không vào đầu: Ji Yong đang làm gì nhỉ? Không biết đã về chưa? Tối nay sẽ làm gì? Tối nay nấu món gì bây giờ nhỉ? Hàng loạt vấn đề liên quan tới Ji Yong và mấy thứ linh tinh cứ hiện hữu trong đầu Seung Ri, mải vẩn vơ lung tung, tiết học kết thúc từ bao giờ cũng không hay. Các sinh viên khác đã xách cặp ra về, còn mỗi Seung Ri ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ji Yong đang đứng chờ cậu ở cửa xe như mọi ngày nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn hắn liền đoán ra ngay

"Sắp thi rồi chứ gì!"

"Em sẽ bị trượt mất."

"Do em không chịu học đó thôi."

"Tại quá nhiều chuyện xảy ra đối với em nên em không học được."

"Đừng đổ lỗi cho số phận nữa, không phải cái đầu em ngu sao? Mau lên xe đi."

Về đến nhà, Seung Ri nằm ườn trên ghế sofa, Ji Yong khoanh tay trước ngực chép miệng

"Bảo sao em ngu là đúng rồi!"

Seung Ri bất mãn bật dậy

"Gì chứ! Chẳng qua có quá nhiều thứ cám dỗ em thôi. Ví dụ như ghế sofa này, tivi, giường, đồ ăn và cả....anh nữa."

"Ồ, vậy sao?"

"Anh mau dạy em học đi chứ, hay là anh không biết gì, chức Hội trưởng là mua chuộc? Anh thử chứng minh xem là anh giỏi thật sự đi."

"Muốn bằng chứng chứ gì! Đi theo anh."

Ji Yong dẫn Seung Ri xuống dưới tầng hầm, ở dưới vừa bụi lại còn vừa tối

"Dưới tầng hầm không nói lên được cái giỏi của anh đâu." Seung Ri ho khù khụ

Cho đến khi Ji Yong bật đèn lên thì mọi thứ như bừng sáng, xung quanh tất cả đều màu vàng. Màu của những tấm bằng khen thưởng mỗi năm và cả màu của các huy chương đạt giải các môn, không môn nào không có. Tất cả đều chói loá chiếu thẳng vào Seung Ri, cậu nói không nên lời, chân sắp mọc rễ.

"Em thấy sao?" Ji Yong cười

"K...không thể tin nổi! Tất cả là của anh sao?" Seung Ri đi vòng xung quanh "Giải nhất Toán, nhì Văn, đỗ thủ khoa trường đại học G nữa. Anh ăn cái gì mà giỏi thế?"

Ji Yong nhún vai làm bộ "Còn nghi ngờ gì nữa không?"

Seung Ri vồ vập lấy chân Ji Yong, ôm chặt

"Yong, mau dạy em học đi, mau dạy em học đi. Em không muốn cả buổi hè phải đến trường học lại đâu."

"Anh sẽ xem xét."

"Không được, không được, không được, cuối tuần này em thi rồi, không được chậm trễ. Nếu mà em trượt em sẽ đổ tại anh đấy!!!"

"Liên quan?"

"Em không cần biết, mau dạy em học đi."

"Thôi được, anh sẽ thử." Ji Yong miễn cưỡng đồng ý

Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Seung Ri kéo Ji Yong lên bàn học, mở sách vở bày ra trước mặt.

"Em không hiểu chỗ nào?"

"Toàn bộ."

"Em bị điên à?" Ji Yong quát ầm lên

"Em mà giỏi đâu cần nhờ đến anh. Dạy lại từ đầu cho em."

"Thôi em để anh thắt cổ chết đi cho rồi." Ji Yong toan đứng dậy thì Seung Ri kéo lại

Ngồi một lúc, Ji Yong phải giở lại từ bài đầu tiên giảng hết cho Seung Ri. Mới đầu Seung Ri rất chăm chú nghe và có hiểu sơ sơ nhưng về sau thì mắt nhắm mắt mở, đầu gật liên tục. Ji Yong nhìn sang thấy mắt Seung Ri đã nhắm tịt, một tay chống đầu nhưng cũng sắp gục xuống. Ji Yong cười gian tà, đặt cái bút chì gỗ dựng lên và chờ. Gật gù mấy cái Seung Ri mất cân bằng gục đầu xuống thì lại kêu ré lên oai oái

"Đau quá!!!! Bút chì chọc nát đầu em rồi!!!!"

"Anh đã gọt cho bớt nhọn rồi còn gì."

"Anh thật độc ác!"

"Anh nói em có chịu nghe đâu, toàn ngồi ngủ."

"Em có nghe mà, chỉ là ngủ lấy sức thôi."

"Xuống pha cà phê uống mau lên."

Seung Ri ngoan ngoãn nghe lời xuống bếp pha cốc cà phê rồi bưng lên bàn học. Miệng ngáp ngắn ngáp dài không ngớt

"Coi kìa, ruồi bay vào mồm em rồi đấy."

"Em buồn ngủ lắm, mai học được không."

"Được. Nếu em muốn trượt thì anh sẵn sàng."

Lại ngoan ngoãn ngồi học tiếp, Seung Ri uống đến 4-5 cốc cà phê rồi mà mắt vẫn díp hết cả vào. Nửa đêm, Ji Yong hăng say giảng giải còn Seung Ri thì chỉ nghe được mập mờ tiếng Ji Yong văng vẳng đâu đây.

"A~ em không chịu được, em cần làm gì đó để bớt buồn ngủ."

Seung Ri rướn người sang hôn lên môi Ji Yong, Ji Yong bất ngờ không kịp phản ứng nhưng vẫn phũ phàng đẩy Seung Ri ra

"Em tỉnh rồi! Học tiếp nào."

Mồm thì nói tỉnh nhưng cố nữa thì Seung Ri cũng chỉ học được nửa tiếng hơn rồi lại nằm bẹp xuống bàn ngủ. Ji Yong bất lực, đáp cho cậu cái chăn quấn quanh rồi mình lên giường nằm cho êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net