Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Kwon lên tiếng

"Bao giờ con mới chịu dắt bạn gái về nhà đây Ji Yong?"

"Khi nào có thì con dắt về."

"Mau mau đi, bố mẹ muốn có cháu bế."

Seung Ri cứ thấy tủi thân, chỉ biết lặng im ngồi ăn. Nếu sau này Ji Yong muốn có con thì cậu đào đâu ra một đứa con cho hắn bây giờ, không lẽ mướn người đẻ hộ rồi cả hai cùng nuôi. Không được, suy nghĩ lệch lạc. Mẹ Kwon quay sang hỏi Seung Ri

"Còn cháu thì sao hả Lee, cháu có bạn gái chưa?"

"Dạ, cháu chưa, cháu vẫn còn đang đi học."

"Học hành gì thì học chứ, phải sớm có bạn gái đi thôi, để sau này bố mẹ còn được nhờ chứ!"

Buổi chiều, Ji Yong dẫn Seung Ri đi dạo đường phố xung quanh đây, Seung Ri không ngừng thở dài về câu chuyện bữa trưa hôm nay.

"Anh cam đoan là anh sẽ vả vào mặt em nếu em còn thở dài."

"Nhưng mà em thấy cứ sao sao ấy."

"Là sao?"

"Chuyện bố mẹ anh muốn có đứa cháu để bế bồng, còn em thì đào đâu ra cháu cho bố mẹ anh chứ."

"Đừng bận tâm nữa, rồi sau này họ sẽ phải đồng ý thôi."

Ji Yong khoác vai Seung Ri đi tiếp con đường, đi một đoạn Seung Ri lại dừng lại

"Anh chắc là anh không muốn có con chứ, hoặc chúng ta có thể mướn người đẻ...."

"Dừng ngay cái tư tưởng đó đi, em dám nhìn anh lên giường với người phụ nữ khác mà không phải em không?"

"Nhưng nếu anh muốn thì...."

"Thì sao? Em sẽ để cho anh làm như vậy?"

Ji Yong tức giận hằm hằm, bực mình sải bước đi trước. Seung Ri đứng im cắn móng tay rồi đuổi theo

"Yong, nếu anh không muốn thì thôi, em sẽ không quan trọng việc đó nữa."

"Nên vậy!"

Ji Yong cầm chặt lấy tay cậu, cùng bước đi trên con đường nhộn nhịp, ánh mắt của mọi người nhìn hai người họ không một chút dị nghị, thậm chí còn thì thầm rằng họ rất đẹp đôi. Ji Yong nhìn cậu hài lòng

"Không phải như này là rất tốt sao?"

"Vâng."

Rồi cả hai cùng nhau trở về Seoul, trở về với ngôi nhà biệt thự của Ji Yong. Ji Yong mệt mỏi ngồi xuống ghế, Seung Ri ngồi cạnh nũng nịu

"Yong, anh nói xem nếu chúng ta nuôi một con chó nhỏ. Có thể là Béc-giê, Alaska, Husky, Chó Ngao chẳng hạn."

"Mấy giống chó em vừa kể tên nó nhỏ ở chỗ nào chứ?"

"Nhưng chúng ta sẽ nuôi chứ?"

"Một mình anh nuôi em còn chưa đủ sao, còn muốn anh nuôi thêm con chó nữa."

"Em có bắt một mình anh phải nuôi đâu, em cũng sẽ nuôi mà."

"Thôi đi, người nuôi còn không nổi thì nuôi chó làm sao? Dẹp ngay cái tư tưởng đó đi."

"Nhưng cái nhà chó sẽ rất phí đó."

"Em đi mà ở cho đỡ phí."

Nói xong hắn bật phắt dậy bỏ lên phòng, Seung Ri quyết định bám theo nằng nặc đòi mua chó bằng được. Bằng tất cả mọi biện pháp thủ đoạn Seung Ri nhất định sẽ thuyết phục được Ji Yong mua chó cho cậu.

Sở dĩ thi xong rồi nên không phải đi học nữa, Seung Ri chính thức nghỉ hè sớm. Hằng ngày Seung Ri đều mở các kênh động vật lên để cho Ji Yong thấy rằng mình là người rất am hiểu.

"Đưa điều khiển đây anh xem thời sự."

"Anh quả là nhàm chán, suốt ngày dí mắt vào mấy kênh thông tin thời sự mà không chịu tìm hiểu về các thứ khác, ví dụ như động vật, thực vật chẳng hạn, tiêu biểu nhất là loài chó. Chúng rất gần gũi với con người, thân thiện nữa. Chưa kể, chó là người bạn rất tốt và trung thành, còn rất khôn ngoan nữa." Seung Ri cứ nhắm mắt nhắm mũi ngồi lải nhải, mở mắt ra Ji Yong đã rời khỏi đó từ lúc nào không hay. Hoá ra từ nãy giờ cậu độc thoại một mình, thật không khác gì tự kỉ.

Seung Ri còn lên mạng tìm hiểu xem chó thích ăn gì và nuôi như thế nào là tốt nhất. Seung Ri đã cố gắng rất nhiều mà Ji Yong vẫn không thèm đoái hoài gì tới cậu. Nhưng Seung Ri vẫn không bỏ cuộc, cậu sẽ cố đến cùng. Seung Ri vẫn tiếp tục lượn lờ trước mặt Ji Yong, nói đi nói lại mấy vấn đề động vật.

"Nghỉ hè rồi làm ơn để anh yên." Ji Yong bất lực

"Em sẽ không chịu thua cho đến khi nào anh chịu mua chó cho em đâu."

"Em muốn nuôi chó chứ gì? Được, anh sẽ mua."

"Không phải chó đồ chơi." Seung Ri tay chống ngạnh ương bướng

"Vậy thôi!"

Ji Yong vẫn một mực từ chối, còn Seung Ri cứ nằng nặc đòi bằng được. Đòi đến khi nào Ji Yong chịu mua cho cậu thì thôi. Seung Ri quyết định vờ giận dỗi để Ji Yong động lòng. Ngồi vào bàn ăn, Seung Ri đã nấu sẵn thức ăn trên bàn nhưng vấn đề là đĩa thức ăn của Ji Yong khác so với mọi ngày. Tất cả đều vơi đi một nửa và cơm cũng chỉ xới nửa bát. Ji Yong ngạc nhiên nhìn thức ăn kèm theo sự tức giận

"Em đang phản công đó sao?"

Seung Ri "hứ" một tiếng rồi nhắm tịt mắt quay mặt đi, gắp thức ăn cho lên miệng. Sau đó khẽ liếc một bên mắt xem phản ứng của Ji Yong thế nào. Kết quả Ji Yong gật nhẹ đầu rồi tự cười cay đắng một mình rồi vẫn cố gắng nuốt hết chỗ thức ăn ít ỏi đó rồi buông bát đũa trở về phòng. Bữa tối cũng như vậy, có điều là số lượng thức ăn cũng chỉ có một nửa và món ăn được lược bớt đi. Nếu không chiều theo ý Seung Ri thì sẽ có lúc Ji Yong sẽ sụt đi mấy cân mất. Nụ cười cay đắng của Ji Yong lại hiện rõ lên khuôn mặt, Ji Yong bực mình đập mạnh đũa xuống bàn

"Aissss, em muốn gì anh cũng chiều!"

Nghe xong câu nói đó, Seung Ri chạy ra ôm chầm lấy Ji Yong. Mặt Ji Yong thối lắm, không nói nên được câu nào nữa. Xem ra lần này bạn thụ đã phản công thành công rực rỡ, đã lừa được Kwon đại gia vào tròng.

Ngay hôm sau Ji Yong đã phải bỏ dở công việc để đưa Seung Ri đi mua thú nuôi. Seung Ri rất thích thú với việc ngắm nhìn những con chó to nhỏ khác nhau, thậm chí còn thò tay vào trêu chúng, tí nữa bị một con đớp. Seung Ri rất thích chó Alaska, nên khi nhìn thấy nó, cậu đã nằng nặc đòi Ji Yong mua nó. Thanh toán xong với số tiền "ít ỏi", Ji Yong ngậm ngùi nhìn ví mình, sắp tới hắn sẽ phải làm việc chăm chỉ để bù lại số tiền đó đây. Thiệt là khổ với "bà vợ" này mà!!!

Khi về đến nhà, Seung Ri mừng rỡ dẫn nó ra chuồng mà chính tay cậu gây dựng nên. Nó vẫy đuôi phấn khởi với chủ mới, Ji Yong đứng khoanh tay nhìn "hai con cún" đang vẫy đuôi đến tít cả mắt

"Em đặt tên nó là gì?"

"Phải có tên sao? Không phải cứ gọi chó ơi là được sao?"

"Vậy mà cũng đòi nuôi sao? Em muốn nuôi nó thì em phải có tình cảm với nó chứ, ít ra cũng phải cho nó cái tên."

"Vậy tên là Kiki được không?"

"Đầu óc em hạn hẹp đến vậy sao?"

Seung Ri ngắm nghía nó một lúc rồi vuốt ve đầu nó

"Mày sẽ tên là Lucky nhé! Chắc chắn sẽ rất may mắn đấy."

"Không ấn tượng lắm nhưng hay hơn cái tên lúc nãy. Liệu nà chăm sóc nó cho tử tế vào, nuôi nó lớn, đừng bỏ đói n...."

"Em biết rồi."

"Anh lên công ty đây, đến tháng 6 là phải làm chính thức rồi. Trưa em ăn cơm một mình đi."

"Anh không về sao?"

"Anh rất bận, không rảnh rỗi như em đâu."

Nói rồi Ji Yong ra ngoài lái xe đi mất. Seung Ri ở nhà mải quấn quít lấy Lucky, chơi với nó, huấn luyện nó đủ trò, nói chuyện với nó. Đôi bạn thân dần trở nên thân thiết.

Những lúc Ji Yong mải mê với công việc thì có mỗi Lucky là ở nhà bầu bạn với Seung Ri. Một con người vô công rồi nghề như Seung Ri cũng chỉ biết ở nhà, thừa dịp Ji Yong không có nhà, Seung Ri gọi điện cho Dae Sung đến chơi. Dae Sung lần mò mãi mới tìm được nhà, đến nơi Dae Sung bấm chuông. Seung Ri từ trong chạy ra cùng với Lucky

"Dae Sung ahhhhhhh! Nhớ quá điiiiiiii." Seung Ri kéo dài giọng

Miệng Dae Sung nhẹt ra

"Tôi đi nhầm nhà."

"Thôi đi, chào đón bạn bè thế sao?" Seung Ri kéo Dae Sung vào nhà, đưa Dae Sung đi thăm quan một vòng quanh nhà. Đi đến đâu Dae Sung không ngừng thốt lên "đẹp quá", Seung Ri ra vẻ tự hào cứ như đây là nhà mình vậy. Dẫu sao sau này nhà này cũng là của cậu mà thôi. Seung Ri rót ít nước tiếp đãi bạn

"Khiếp! Bạn bè lâu lắm mới gặp nhau mà rót cho mỗi cốc nước trắng trong khi nhà thì to đẹp như này. Sao cậu kẹt sỉ thế?"

"Không được, đồ ăn trong tủ lạnh mà vơi đi Ji Yong sẽ giết tớ."

"Ji Yong! Ji Yong! Lúc nào cũng Ji Yong! Cậu từ khi có bạn trai quên luôn cả bạn thân, chắc hôm nay mới nhớ ra đó hả?"

"Không có, đừng có mà xuyên tạc."

"Đến nhà như này liệu Ji Yong có nói gì không?"

"Anh ấy đi làm rồi, không sợ đâu."

"Đi làm? Tức là năm sau sẽ thay Hội trưởng à?"

Seung Ri gật đầu. Họ ngồi bốc phét với nhau đến tận trưa cho đến khi Ji Yong về nhà. Dae Sung giật mình đứng dậy cúi chào

"Chào Hội trưởng!"

"Gọi bình thường là được rồi."

"Vâng."

Dae Sung ghé vào tai Seung Ri thì thầm

"Anh ấy sẽ không đuổi tớ ra khỏi nhà chứ?"

"Không biết."

"Em đã nấu cơm chưa đấy Seung Ri?" Ji Yong nhìn cậu. Seung Ri trợn tròn mắt mới nhớ ra chưa nấu cơm cho Ji Yong, mải buôn với Dae Sung suốt cả sáng nên quên mất cả việc nhà. Ji Yong lườm "Mau đi nấu đi, còn đứng đấy nghệt mặt ra nữa!"

Seung Ri nhanh chóng chạy vào bếp lục xục. Dae Sung cúi chào rồi xin phép ra về

"Vậy tôi xin phép đi về!"

"Không cần, sẵn đến đây rồi thì ở lại ăn cơm đi."

"Ờm.... vậy cũng được ạ!"

Rồi Ji Yong lên phòng thay quần áo ở nhà. Dae Sung phi nhanh vào bếp

"Ji Yong bảo tớ ở lại ăn cơm, nhớ nấu thêm phần nhé! Cám ơn."

"Sao cơ? Cậu sẽ ăn hết phần của tớ mất!"

"Thằng này! Cứ như ông đây tham ăn lắm ấy." Dae Sung đánh vào bắp tay Seung Ri

Một tiếng sau Seung Ri bày hết thức ăn lên bàn rồi gọi Ji Yong và Dae Sung cùng vào ăn cơm. Bây giờ Seung Ri không còn tự ti với tay nghề của mình nữa mà rất tự tin. Trong bữa cơm không ai nói với ai câu nào, sở dĩ Dae Sung sợ cái không khí bao trùm xung quanh Ji Yong, nó xám xịt mà đầy sát khí. Cả ba cứ vậy mà lặng lẽ ăn hết bữa cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net