Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mino liền rút điện thoại ra nhắn tin xoành xoạch, khoảng 5 phút sau cuộc hẹn đã được sắp xếp xong xuôi. Mino không nhắn tin hẳn là sẽ giới thiệu cho cô bạn đó một người bạn, đơn thuần Mino chỉ rủ cô bạn đó đi chơi cùng. Đến nơi, cô bạn đã ngồi sẵn ở đó chờ, Mino thấy liền vẫy tay chào rồi cùng Seung Ri lại ngồi. Mino giới thiệu

"Giới thiệu với cả hai. Seung Ri, đây là Dara. Dara, đây là Seung Ri. Cả hai chào hỏi làm quen đi. Dara kém bọn mình một tuổi nên xưng hô cho tử tế nhé."

Dara mỉm cười đưa tay về phía Seung Ri, cậu cũng rụt rè cầm lấy tay cô rồi cười nhẹ. Vì mới gặp nhau nên cũng không có nhiều chuyện để nói lắm, họ chỉ nói dăm ba câu chuyện rồi rơi vào im lặng. Mino khó chịu lên tiếng

"Đi xem phim không? Tớ có hai vé giảm giá này, ơ nhưng chỉ có hai vé, ai đi ai đừng."

Mino giả vờ ngơ ngơ rồi vờ lôi điện thoại ra như có người gọi đến rồi kiếm cớ đưa vé cho Seung Ri và Dara

"Tớ có việc rồi, cậu với Dara đi nhé!"

Seung Ri cầm lấy vé

"Ừ, cũng được."

Mino rời khỏi quán cà phê, Seung Ri và Dara cùng nhau đến rạp chiếu phim. Vé mà Mino đưa chỉ xem được phim ma, mặc dù Dara không muốn xem nhưng vẫn phải cố vào. Seung Ri nhìn sắc mặt của Dara liền hỏi

"Em sợ ma sao?"

"Một chút."

"Không sao đâu. Mau vào đi."

Trong suốt bộ phim, Dara cứ co ro rúm ró và hét ầm lên khi con ma xuất hiện. Mỗi lần như vậy cô đều rúc vào người Seung Ri, cậu thấy hơi ngại nhưng không dám đẩy cô ra. Seung Ri đặt tay lên đầu Dara

"Đừng sợ."

Kết thúc bộ phim Dara mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại lúc trong rạp cô thấy thật xấu hổ

"Em xin lỗi."

"Lỗi gì chứ?"

"Vì cứ dựa vào người anh như thế, thật ngại quá."

"Không sao đâu." Seung Ri cười gượng

Dara cười tươi roi rói: "Dù sao thì hôm nay cũng rất vui." Nụ cười thật đẹp và mê hồn nhưng cũng không chạm được đến trái tim Seung Ri.

"Để anh đưa em về."

Seung Ri cùng Dara đi bộ về nhà, suốt dọc đường không ai nói với ai câu nào. Con đường đã vắng, người lại càng im bặt. Không khí này khiến cả hai bỗng trở nên ngại ngùng, cứ vậy mà bước đi. Khi về đến nhà, Seung Ri chào tạm biệt Dara

"Tạm biệt."

"Khoan đã." Dara gọi Seung Ri lại rồi chạy đến, nhón chân lên rồi hôn nhẹ lên má cậu. Seung Ri cứng người, ngạc nhiên đến trợn tròn mắt nhìn Dara. Cô đứng gãi đầu, lè lưỡi

"Thật ngại quá!"

Trời ơi! Ngại sao còn hôn chụt phát vào má tôi vậy????????

"Cám ơn anh đã đưa em về." Rồi Dara đi vào nhà. Và sự việc vừa rồi người kia ngồi trong xe đã chứng kiến hết toàn bộ, tay ghì chặt vô lăng, nghiến răng ken két, mặt nổi rõ lên những sợ tơ máu. Hắn mở cửa xe đi ra chặn đường Seung Ri lại

"Ngọt ngào quá nhỉ?" Khoé miệng khẽ nhếch lên

"Anh theo dõi em sao?" Seung Ri ngạc nhiên

"Tôi đi ngang qua. Xem ra tình yêu mới của cậu có vẻ rất tốt."

"Đúng vậy! Tốt lắm, cô ấy là bạn gái của tôi đấy, yêu đứa con gái có khi còn tốt hơn yêu anh, không bị ai cản trở cả."

'Yêu đứa con gái còn tốt hơn yêu anh.' Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu Ji Yong, lặp đi lặp lại đến nhức cả đầu. Sắc thái trên mặt hắn đột nhiên buồn hẳn

"Mẹ nó, tôi mất công chờ cậu thông suốt để làm gì chứ, xem ra cậu vẫn không hiểu, cậu cút đi, cút khỏi đây càng xa càng tốt."

Rồi đó, chính Seung Ri làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Ji Yong còn thẳng thắn đuổi cậu cút đi, bỗng dưng những kí ức với hắn ùa về trong cậu

"Lee Seung Ri - năm 3 khoa kinh tế, lớp E1, thành tích học tập không ra gì, hạng bét trường. Vi phạm: đi học muộn 30 phút làm lãng phí thời gian của trường."

"Này, cậu sang ở nhờ hay là chuyển nhà đấy?"

"Đồ vô dụng."

"Lee Seung Ri, tôi yêu em."

"Yêu cần có lí do sao, cứ yêu ai nếu cảm thấy yêu thôi."

"Anh chờ câu nói này lâu lắm rồi."

"Đ...được thôi. Ngày mai chúng ta sẽ hẹn hò."

Tất cả là hồi ức đẹp đẽ hiện hữu trong đầu Seung Ri, hoá ra hắn vẫn chờ cậu để cậu nhận ra và quay lại với hắn nhưng cuối cùng cậu chỉ khiến hắn rời xa cậu mà thôi. Đành phải để hắn đứng đó, Seung Ri lướt qua hắn mà cứ cố kìm nén giọt nước mắt. Lần này thì cậu mất hắn thật rồi. Seung Ri muốn khóc lắm nhưng đã tự hứa với bản thân là phải sống tốt cho đến khi quên Ji Yong.

Hôm sau Mino gọi điện đến cho Seung Ri hỏi thăm về chuyện với Dara

"Cậu có thể nói với cô ấy là tớ và cô ấy không nên gặp nhau nữa được không?"

"Tại sao? Dara không đáng yêu, không xinh đẹp, không tốt tính hay sao?"

"Không sao cả! Chỉ là tớ vừa mới chia tay nên không muốn yêu ai cả, nói vậy hộ tớ nhé." Rồi Seung Ri cúp máy, cậu nằm bẹp xuống giường. Thường ngày, kể cả khi Ji Yong đi làm cậu Seung Ri không cảm thấy cô đơn. Nhưng bây giờ thì không còn ai để cậu chờ đợi mỗi tối, không còn Lucky để bầu bạn. Seung Ri nhớ mọi thứ trong ngôi nhà đó, cậu chỉ muốn quay lại đó mà thôi.

Từ khi nghe tin Ji Yong và Seung Ri đã chia tay, Dami là người thấy thương cho mối quan hệ đó. Đến khi hỏi chuyện Ji Yong, nhất quyết hắn không chịu tâm sự lời nào với cô. Dami quyết định đến tìm Seung Ri, tìm hết hơi mới lần ra địa chỉ nhà. Dami bấm chuông, Seung Ri liền chạy ra mở cửa

"Sao chị biết em ở đây?"

"Ôi Seung Ri! Chị nhớ em quá." Dami ôm chầm lấy Seung Ri "Tại sao lại chia tay chứ?"

Sau khi đã vào nhà

"Chị thật không hiểu nổi luôn đó, dám yêu nhau nhưng sao không dám đối mặt?"

"Em sợ."

"Em sợ cái gì?"

"Em sợ, sợ nhiều cái lắm. Em sợ sau này không thể cho anh ấy một đứa con, càng sợ ông Kwon không đồng ý, em thấy sợ hãi chính bản thân mình không đủ can đảm để đối diện sự thật." Seung Ri nói mà mặt buồn thiu

"Nỗi sợ chỉ là một phần, cái chính là tình yêu. Hai đứa yêu nhau tuy bị ngăn cản nhưng không có nghĩa là hai đứa sẽ chấp nhận mà chia tay." Dami đặt tay lên vai Seung Ri "Ji Yong nó còn hận em tức là nó còn yêu em rất nhiều, em đau khổ đến tận bây giờ có nghĩa em vẫn yêu nó. Nhưng tại sao em phải nói dối nó, nói em không yêu nó để làm gì, em muốn nó ghét bỏ em thật sao?"

"Em nghĩ như vậy sẽ quên nhau dễ hơn."

"Em đang đi sai lệch vấn đề rồi, nói những lời như vậy không giúp em quên được nó đâu, nó chỉ khiến em dằn vặt bản thân và đau buồn hơn thôi. Bằng chi cứ đứng dậy mà đối diện với sự thật."

"Em không làm được, em chỉ là một tên hèn nhát mà thôi. Em là tên vô dụng, em không xứng với anh ấy." Seung Ri ôm đầu lắc lia lịa

"Đã yêu rồi sao em cứ tự ti về bản thân quá vậy? Ngay từ đầu nó đã chọn em, không phải là em xứng đáng với nó sao?"

"Dù gì thì cũng quá muộn rồi."

"Ngày mai Ji Yong sẽ về Gwang Ju."

"Về ư? Tại sao?"

"Đám cưới diễn ra sớm hơn dự định, công việc ở công ty sẽ phải tạm gác lại để lo vấn đề cưới hỏi."

"Sớm, tức là bao giờ."

"Đầu tuần sau."

Đầu tuần sau! Bây giờ đã là thứ năm rồi, chỉ còn 4 ngày nữa thôi. Cậu có nên đến chúc phúc hắn cho cuộc hôn nhân này không? Nhìn người mình yêu tay trong tay đến lễ đường cùng với người khác làm sao cậu dám nhìn. Hắn sẽ trở về Gwang Ju, đám cưới lại diễn ra ở Seoul, vì sao hắn phải về cơ chứ? Ở đây rồi tổ chức đám cưới cũng có làm sao đâu? Dami cắt đứt tư tưởng của Seung Ri

"Chị phải về đây, còn nhiều việc lo cho lễ cưới lắm."

Seung Ri gật đầu rồi tiễn Dami ra cửa, chị chào tạm biệt cậu rồi đi về. Hình như Dami nhớ ra điều gì đó liền quay lại nói với Seung Ri

"À em biết không, chính Ji Yong là người đề nghị đám cưới sớm đấy!"

Chính Ji Yong là người đề nghị, cậu thấy trái tim mình như vỡ vụn. Không lẽ hắn mong đám cưới này đến vậy, hắn yêu Kiko rồi sao, vậy là trong khoảng thời gian vừa rồi có lẽ hắn đã đem lòng yêu Kiko. Cũng phải, cô ta có gia thế, xinh đẹp và có thể đỡ đần hắn sau này, sao lại không lấy được chứ! Vậy là quá tốt cho hắn rồi.

Thiệp cưới đã được mời đi khắp nhà. Ji Yong đưa Kiko đi thử váy cưới, cô thử hết bộ này sang bộ khác xúng xính trước gương.

"Anh thấy váy này đẹp hơn không?"

"Chị nhà mặc bộ nào cũng đẹp hết đấy ạ! Anh quả là hạnh phúc khi có người vợ đẹp như vậy." Cô nhân viên nịnh nọt

"Đúng vậy! Sắc đẹp của tôi chưa bao giờ hết hạn, chính vì thế anh mới yêu em phải không Ji Yong?" Kiko vừa nói vừa đi tới ôm lấy cánh tay Ji Yong.

"Phải. Em mặc gì cũng đẹp."

Kiko đứng ngắm đi ngắm lại suốt một tiếng đồng hồ, vì sắp tới là ngày quan trọng của cô nên nhất định phải xinh đẹp. Kiko vẫn nhớ ngày hôm đó, là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Hôm đó cô vẫn ngồi trong phòng làm việc của Ji Yong và ngắm nhìn hắn, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên nói dõng dạc

"Chúng ta kết hôn đi. Dời lịch sớm hơn một chút."

Kiko bất ngờ, một nửa nghĩ Ji Yong đang đùa, một nửa có chút vui trong lòng

"Anh không nói đùa đấy chứ?"

"Không."

Nghe được vậy Kiko liền vui mừng đồng ý ngay lập tức. Nhưng Kiko không hề hay biết ngày Ji Yong nói muốn dời lịch cưới sớm hơn lại chính là ngay sau hôm hắn gặp Seung Ri lần cuối.

Quay về hiện tại, sau khi đã chọn được bộ váy đẹp và hoàn hảo. Kiko khoác tay Ji Yong ra khỏi tiệm, vừa đi vừa dựa đầu vào vai hắn giống như cặp tình nhân đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Kiko thấy hạnh phúc với hiện tại, cô vui vì có Ji Yong ở bên cạnh.

"Ji Yong à, em hạnh phúc lắm."

"Ừ."

"Ji Yong nè, em hứa khi đã về làm vợ anh rồi em sẽ chăm sóc anh thật tốt, không để anh phải buồn phiền, và sẽ đẻ cho anh một đứa con, mà anh thích con trai hay con gái?"

"Trai gái đều được."

Kiko mỉm cười mãn nguyện cùng Ji Yong về nhà, bố Kwon từ khi biết Ji Yong sẽ cưới Kiko sắc mặt thay đổi hẳn và trở nên tốt đến lạ. Khi thấy hai đứa về, ông niềm nở ra đón

"Hai đứa về rồi hả? Con chọn được váy cưới chưa Kiko?"

"Con chọn được rồi, đẹp lắm bố ạ."

"Thích là tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net