Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri lay lay cánh tay Ji Yong làm bộ mặt dễ thương

"Em muốn đi chơi Yongie~"

"Thì đi đi."

"Không, ý em là em muốn đi biển hoặc đi lên núi cơ."

"Được thôi, rất đơn giản. Về nhà xả nước đầy bồn là thành biển, bật quạt làm gió, thích mặn thì cho thêm muối. Còn núi thì anh khuyên thật, em bắc thang lên nóc nhà ngồi cũng thành núi, sân nhà cũng nhiều cây rồi."

Mắt và miệng Seung Ri biến thành đường chỉ, đến cạn lời với Ji Yong.

"Em muốn đi biển thật, núi thật chứ không phải nhân tạo rởm như kiểu của anh."

"Làm theo lời anh đi đỡ tốn tiền, suốt ngày moi móc tiền của anh."

"Yong, em yêu anh mà, hãy đưa em đi đi."

"Anh thì thấy em yêu cái ví tiền của anh thì đúng hơn."

Seung Ri phải nài nỉ đến đứt cả lưỡi Ji Yong mới đồng ý đưa cậu leo núi một ngày. Ji Yong sắp xếp công việc ổn thoả rồi mới yên tâm đi được. Seung Ri thì cứ việc chuẩn bị đồ đạc leo núi, toàn là những đồ không cần thiết, không hiểu đem đi để làm gì. Vẫn cái giọng ngày xưa của Ji Yong

"Đem thử đi xem, anh dám cá là không còn cái gì đem về đâu."

Seung Ri bất mãn lại phải cất bớt ở nhà rồi trèo lên giường đi ngủ sớm. Y như rằng ngủ sớm thì sáng vẫn không dậy nổi, Ji Yong gọi đến khản cả cổ mà vẫn chưa chịu dậy

"Em ở nhà đi, anh rủ người khác đi vậy."

"Anh mà rủ được ai cơ chứ." Seung Ri ngái ngủ, trùm chăn kín đầu

"Anh sẽ gọi điện cho Kiko." Ji Yong liền rút điện thoại ra vờ alo. Seung Ri nghe đến tên Kiko liền giựt chăn bật dậy, mặt khó chịu

"Anh dám!"

Ji Yong bật cười, hoá ra khi Seung Ri ghen cũng rất đáng yêu

"Vậy mau lên."

Đó là một chặng đường dài đến núi Yongmasan, Ji Yong thì lái xe đến phát mệt còn Seung Ri cứ nằm ngủ như chả có gì xảy ra. Khốn khổ cho cái cuộc đời hắn! Quả nhiên Ji Yong rất ghen tị với việc mình thì ngồi lái xe, còn Seung Ri ngủ say như chết. Mấy lần cố tình đi vào chỗ xóc để Seung Ri đập đầu vào cửa rồi tự mình cười tủm tỉm.

Ji Yong gửi xe rồi gọi Seung Ri dậy, Seung Ri ngủ mà chả hay biết Ji Yong đã mệt mỏi lái xe như thế nào. Hai cánh tay hắn mỏi nhừ, hắn có chạy đường dài mấy đâu, đau là phải. Seung Ri và Ji Yong cùng đi bộ lên núi, núi Yongmasan cũng không dốc lắm nên đi khá dễ dàng. Seung Ri hí hửng tiên phong đi đầu tiên, hô hào khẩu khí

"Nào anh em ta cùng lên đường, vượt qua mọi rào cản để lên tới đỉnh núi. Nhanh lên nào anh em ơi! Nhanh lên nào."

"Em nói linh tinh cái gì đấy?" Ji Yong đi sau mà không nuốt nổi Seung Ri nói cái gì

"Mau lên nào Ji Yong! Anh đi chậm quá đấy." Seung Ri vẫy tay

Ji Yong mặc kệ, cứ đi từ từ bình tĩnh đằng sau. Và chỉ 15 phút sau, Seung Ri đã đòi dừng lại ngồi nghỉ, cậu thở không ra hơi, xong cái thời tiết thì nóng bức, mồ hôi nhễ nhại ướt sũng lưng áo.

"Đứng dậy đi khẩn trương, em đi còn chưa nổi nửa tiếng mà."

"Người hãy đi một mình đi, để lão đại ta ở đây được rồi. Hãy cứu sống lấy bản thân, lão đại này già rồi không thiết sống nữa."

"Lảm nhảm cái gì đấy? Mệt quá nên em bị sảng hả? Mau đứng dậy." Ji Yong nắm lấy tay Seung Ri kéo lên đi tiếp

Đi được dăm ba bước Seung Ri đã hỏi tới đỉnh núi chưa trong khi còn chưa leo nổi 1/3 ngọn núi.

"Với cái tốc độ siêu lề mề của em thì có khi tối mới đến nơi mất, mau lên, em không tính đến việc leo xuống à?"

"Lão đại đi không nổi nữa, lão đại sẽ chết ở đây mất. Em muốn đi về." Seung Ri lò dò từng bước một

"Em vòi anh đi bằng được xong giờ lại đòi về sao? Đã đi rồi thì đi nốt."

"Mới leo được 1 tí thôi, chúng ta có thể quay lại được mà."

"Không."

Ji Yong cứ kéo tay Seung Ri đi thật nhanh nhưng Seung Ri cứ đi chậm lại. Đã hai tiếng trôi qua mà mới chỉ đi thêm được 100m, Ji Yong ôm đầu hét lên

"Ahh! Anh chết với em mất thôi cái con người không có một chút kiên trì."

Phải đến tầm chiều tối Ji Yong và Seung Ri mới leo lên được đỉnh núi. Seung Ri nằm bẹp xuống thở không ra hơi, Ji Yong cũng phát mệt với Seung Ri, nằm bẹp xuống luôn

"Anh cũng đến chết với em mất."

Nằm được 15 phút Seung Ri ngồi dậy, trời bắt đầu tối dần, các thành phố đã lên đèn. Seung Ri nhìn xung quanh Seoul rồi đập đập vào Ji Yong đang nằm

"Nhìn kìa nhìn kìa! Ở đây có thể nhìn thấy được Namsan và sông Hàn đó Ji Yong!"

Ji Yong mệt mỏi ngồi dậy, quả thực từ đây nhìn xuống rất đẹp. Thành phố lung linh muôn sắc màu, ánh đèn nhấp nháy mờ ảo. Seung Ri chìm đắm trong cái ảo diệu ấy, cứ nhìn mãi không thôi. Seung Ri lôi điện thoại ra chụp tanh tách rồi ngồi xem lại, không khỏi xuýt xoa vẻ đẹp của thành phố. Mải mê ngắm nghía, bây giờ Seung Ri mới để ý tới Ji Yong, hắn đã nằm đó ngủ từ bao giờ. Gió trên này khiến con người ta dễ chịu, chỉ muốn chợp mắt đi một lúc. Seung Ri lẩm bẩm

"Đẹp thế này mà không chịu dậy ngắm gì cả!"

Seung Ri cũng muốn ngủ nhưng cảnh đẹp quá lại thôi, ngắm hoài không thấy chán. Thấy trời đã tối hẳn, Seung Ri lay lay người Ji Yong

"Dậy đi, em muốn đi về!"

Ji Yong không trả lời, người nằm im bất động

"Này Yongie, anh định ngủ đến bao giờ nữa."

Hắn vẫn nằm im ở đó, Seung Ri bắt đầu thấy lo

"Em không đùa đâu đấy! Đừng ngủ nữa nào!"

Sắc mặt Seung Ri dần biến đổi, khuôn mặt hồng hào dần chuyển xanh lét. Cậu lay người Ji Yong thật mạnh lần nữa

"Mau dậy đi chứ! Anh không thể nằm ở đây được. Ji Yong! Ji Yong!" 

Luống cuống không biết làm gì, Seung Ri định gọi người giúp nhưng nhận ra là ở trên núi giờ không có ai. Cậu vực Ji Yong dậy, khó khăn đưa hắn lên lưng mình rồi đứng dậy đi nhanh xuống núi.

"Mau tỉnh đi chứ! Em không đùa đâu đấy! Em biết phải làm sao bây giờ? Ji Yong ah, nói cho em biết đi!" Đôi mắt Seung Ri ngấn nước, chực sắp khóc "Ji Yong! Đừng bỏ em như thế chứ! Em còn chưa muốn rời xa anh đâu, anh mau dậy đi."

"Anh biết mà." Ji Yong vươn tay quàng lấy cổ cậu hôn chụt phát vào má. Seung Ri bất ngờ đứng khựng lại

"Ji Yong! Anh không sao đó chứ?"

"Anh chỉ đùa một chút thôi."

"Sao cơ?" Seung Ri buông hai tay làm Ji Yong ngã dập mông.

"Ui da." Ji Yong kêu lên, tay xoa xoa hai bên mông rồi đứng dậy "Nhìn em cứ ở đó ngắm đi ngắm lại Seoul anh thấy chán chết đi được, định trêu em một chút."

Seung Ri hét lên

"Anh quá đáng vừa thôi chứ! Có biết là em lo lắm không? Em còn tưởng anh bị làm sao?"

Từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu, cậu đấm thùm thụp vào ngực hắn.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Anh đùa thôi mà!" Ji Yong gạt nhẹ giọt nước mắt trên mặt cậu

"Em không tha lỗi cho anh đâu!"

Sau đó Seung Ri bước thật nhanh xuống núi để tránh xa Ji Yong. Ji Yong cứ vậy mà đuổi theo, tự nói nhỏ một mình

"Cách này xuống núi nhanh thật!"

Hoá ra là Ji Yong bày mưu tính kế để Seung Ri giận dỗi rồi đi thật nhanh. Quả nhiên đã thành công. Seung Ri tức giận mà quên cả mệt, nhưng hình như hắn không nghĩ tới hậu quả là Seung Ri lại giận dai đến vậy. Chỉ hai tiếng sau cả hai đã xuống núi an toàn. Ji Yong đi lấy xe rồi ra đón Seung Ri, Seung Ri bước lên xe đóng cửa ầm ầm.

"Em sẽ phá xe anh mất."

"Mặc kệ anh!" Seung Ri quay đầu về phía cửa, không thèm nhìn Ji Yong

"Anh chỉ muốn em xuống núi nhanh hơn thôi mà, không phải là rất nhanh so với lúc lên sao?"

"Em không quan tâm!"

Suốt đoạn đường về nhà Seung Ri không nói với Ji Yong câu nào, thỉnh thoảng hắn quay ra nhìn cậu rồi thở dài. Có lẽ hắn đùa hơi quá! Về nhà Seung Ri mở cửa rầm rầm rồi đi thẳng lên phòng. Ji Yong thở dài

"Thôi kệ nó vậy, chắc mai sẽ hết."

Sáng ngủ dậy thấy Seung Ri nằm một mình một góc giường, còn không thèm nằm cạnh Ji Yong. Ji Yong quay sang chọc chọc vào người Seung Ri

"Em vẫn còn giận anh sao?"

Seung Ri vẫn đang ngủ say nhưng Ji Yong không biết. Vốn dĩ công việc đã được sắp xếp ổn thoả nên hôm nay Ji Yong không đến công ty. Hắn xuống nhà làm bữa sáng và vừa phần dụ dỗ Seung Ri =))) Khi chuẩn bị đầy đủ, hắn lên gọi Seung Ri xuống, cậu vẫn giận dỗi không thèm xuống.

"Em không ăn."

"Anh sẽ vác em xuống."

"Mặc kệ anh."

Dứt lời Ji Yong đi tới nhấc bổng cả người Seung Ri rồi đặt lên vai vác như vác bao tải xuống dưới nhà. Hắn đặt cậu xuống ghế ngồi, đẩy phần thức ăn về phía Seung Ri. Seung Ri quay mặt đi không thèm nhìn đĩa thức ăn

"Đừng có mà dụ dỗ."

Ji Yong thầm nghĩ: tên tiểu quỷ này chỉ cần dỗ ngon ngọt là hết giận ngay.

Ji Yong cười nguy hiểm ngồi xuống cạnh Seung Ri, hắn quàng tay ôm lấy Seung Ri

"Thôi nào vợ yêu, em đâu thể giận anh mãi được đúng không? Em yêu anh mà."

"Thôi nào, anh đã xin lỗi rồi mà. Mau tha lỗi cho anh đi, em muốn anh làm gì thì mới tha lỗi cho anh đây?"

"Không cần anh phải làm gì!" Seung Ri vẫn không nhìn mặt hắn

"Anh biết em lo cho anh nên mới như vậy, nhưng anh biết anh cũng đùa hơi quá rồi còn gì!"

"Bà xã~"

"Vợ yêu~"

"Honey~"

Khoảng 15 phút sau Seung Ri cũng đổ gục cái vẻ đáng yêu vô điều kiện của Ji Yong. Đây chính là bộ mặt không ai ngờ tới của Hội trưởng Kwon lạnh như băng.

"Từ giờ anh đừng đùa kiểu thế nữa! Thực sự em đã rất lo khi thấy anh không tỉnh lại đó."

"Anh biết rồi!" Ji Yong hôn nhẹ lên má cậu

"Thật không có xấu hổ mà." Seung Ri bĩu môi

"Vậy thì để đền bù, anh đưa em đi xem phim. Đứng dậy thay quần áo đi mà...không mặc gì cũng chả sao."

"Càng ngày anh càng ăn nói mất vệ sinh." Seung Ri nghe đi chơi mà sướng, đứng phắt dậy thay quần áo.

Cả một buổi chiều hai tên nam nhân dắt tay nhau vào rạp chiếu phim trước sự kinh ngạc của mọi người. Tuy nhiên nhìn gì thì nhìn nhưng lại bị Ji Yong đáp cho cái lườm sợ đến mức phải quay mặt đi. Vốn dĩ định xem phim hành động, nhưng cuối cùng Seung Ri lại thích xem phim kinh dị thành ra Ji Yong không dám nhìn thẳng vào màn hình. Hắn cố lắm mới không hét toáng lên trong rạp, mạnh mẽ đến mấy cuối cùng vẫn biết sợ ma!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net