Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên này, không phải, sang tí nữa, nữa đi, đúng rồi đó a ~ mạnh vào. Thoải mái quá!"

Seung Ri nằm sấp giữa giường để Ji Yong ngồi thù lù một đống gãi lưng hộ cậu.

"Anh là công cụ gãi lưng cho em từ bao giờ thế?"

"Đừng nói nữa, anh gãi lệch bên rồi kìa."

Ji Yong đành im lặng ngồi gãi lưng, chẳng qua là vì mãi mới dỗ được Seung Ri tha lỗi nên bây giờ đang phải bù đắp. Kwon sắt đá cũng phải chịu thua trước bà vợ của mình.

"Aissss, Ji Yong đưa em đi xăm đi."

"Xăm á? Sao tự dưng lại thích xăm? Em định xăm chỗ nào?"

"Ở lưng."

"Hình gì?"

"Bản đồ thế giới."

"Tại sao?"

"Khi em nhờ anh gãi lưng cho em trước khi đi ngủ, em có thể chỉ ra vị trí chính xác chỗ nào ngứa, như Iraq, Afghanistan..."

Ji Yong cạn lời, không muốn nói nữa. Điện thoại Ji Yong reo lên, là Seung Hyun gọi đến

"Sắp tới tớ có mở bữa tiệc hoá trang, cậu đến nhé!"

"Không."

"Đến đi, năm nào cậu cũng nói không rồi, sao chưa bao giờ cậu làm theo ý tớ vậy?"

"Tại vì cậu toàn đưa ra những ý kiến quái quỷ chả đâu vào đâu."

"Mau đi đi, đưa cả Seung Ri đến nữa."

Ji Yong lạnh lùng cúp máy thì bắt gặp ánh mắt long lanh của Seung Ri đang nhìn hắn. Hắn thấy sờ sợ, hình như tên tiểu quỷ đó đã nghe thấy giọng Seung Hyun trong điện thoại. Hắn cố gắng phớt lờ bằng việc giục Seung Ri đi ngủ nhưng không ăn thua, một khi Seung Ri đã muốn thì đừng hòng mà cản được. Seung Ri năn nỉ ỉ ôi Ji Yong từ tối xong đi ngủ rồi sáng dậy lại lèo nhèo tiếp. Lần này Seung Hyun trực tiếp đến nhà Ji Yong gọi đi bằng được. Như thường lệ, Seung Ri ra mở cửa, Seung Hyun như vớ được vàng khi thấy Seung Ri

"Nè, lần này tôi cần cậu giúp."

"Gì vậy?"

"Hãy cố gắng lôi kéo Ji Yong đi đến tiệc hoá trang nhé."

"Yên tâm yên tâm." Seung Ri vỗ ngực tự tin

Cả hai cùng đi vào nhà, Seung Hyun khoác vai Ji Yong nói lớn

"Đi đi nào, ra ngoài cho thay đổi không khí đi chứ."

"Không khí vốn dĩ chỉ có CO2, ra ngoài không pha tạp được thêm chất nào đâu."

"Cậu cứng đầu quá đấy Chủ tịch! Đến đó và khoác lên một bộ quần áo thì có gì lạ nào." Seung Hyun nhìn Seung Ri nháy mắt mấy cái ra hiệu. Seung Ri nghe theo cũng đến đó nịnh nọt Ji Yong

"Yong, em muốn đi."

"Em đi một mình đi."

"A~ không được, nhỡ đâu đến đó có rượu rồi em sẽ uống say mèm ở đó, các cô gái sẽ đến cạnh em và lôi kéo em thì sao, lúc đó em không tự chủ được bản thân đâu. Anh biết em khi say rồi mà."

"Em thử lên giường với cô nào xem." Ji Yong đe doạ

"Vậy nên em mới cần anh đi cùng."

"Cậu sẽ không từ chối chứ Ji Yong?" Seung Hyun chớp chớp đôi mắt

Ji Yong do dự một lúc rồi cũng phải đồng ý. Cứng rắn như vậy mà cũng phải chịu thua dưới hợp lực của bạn thân và người yêu. Seung Ri thì rất mong chờ tiệc hoá trang lần này. Chủ đề hoá trang là chủ đề tự do, muốn mặc gì cũng đều được hết.

"Anh định mặc gì cho tiệc hoá trang vậy?"

"Quần áo bình thường."

"Không được, sẽ rất nhàm chán, để em đi chọn cho."

Seung Ri đến tìm Young Bae để tư vấn quần áo cho tiệc hoá trang

"Cậu thích bộ đồ Thiên Thần và Ác Quỷ không? Chắc sẽ rất hợp."

Seung Ri ngẫm nghĩ hồi lâu mà vẫn không biết có nên nghe theo Young Bae hay không. Sợ mình mặc thì xấu mà Ji Yong mặc thì đẹp, sợ các cô gái sẽ bâu lấy hắn.

"Cho Ji Yong mặc đồ của Tế Công được không?"

"Cậu đùa à? Ji Yong phải mặc bộ nào đó để tôn lên vẻ đẹp của cậu ta chứ, không tầm thường vậy được."

"Vậy thì cứ theo ý anh đi."

"Ok"

Young Bae lập tức sai người đi chuẩn bị quần áo, dặn Seung Ri là khi nào có sẽ đem đến tận nhà cho cậu. Seung Ri yên tâm về nhà mà ăn ngủ nghỉ. Ngày hôm sau Young Bae đem đến hai bộ quần áo và giơ lên trước mặt Seung Ri. Ji Yong cười thích thú còn Seung Ri há mồm đến nỗi sái quai hàm. Seung Ri nhảy cẫng lên, tay chỉ chỉ bộ quần áo

"Cái gì đây? Cái gì đây? Váy ở đâu ra thế này???"

Young Bae nhìn lại hai bộ quần áo

"Đẹp mà, váy Bạch Tuyết và bộ của Hoàng Tử chẳng phải rất hợp sao?"

"Không không, không hợp chút nào hết! Ji Yong anh bảo Young Bae đi." Seung Ri kéo áo Ji Yong lên xuống

Ji Yong xoa cằm, khoé miệng có hơi cười

"Anh thấy em mặc váy cũng đẹp đó chứ, sẽ rất quyến rũ."

"Không đâu, em không mặc đâu. Em không đi nữa."

"Vậy anh đi một mình, bộ này có vẻ rất hợp với anh." Ji Yong cầm lên bộ Hoàng Tử ngắm nghía qua lại

Seung Ri ấm ức, lòng tức giận Young Bae.

"Mặc thì mặc!"

Seung Ri khẳng định nhưng có chút miễn cưỡng. Cậu thật không hiểu nổi, tại sao Ji Yong lại được mặc bộ Hoàng Tử còn cậu lại phải mặc váy Bạch Tuyết cơ chứ. Seung Ri cậu có phải con gái đâu. Young Bae vỗ vai cậu

"Giữ vững tinh thần cho buổi tiệc nhé!"

Mặt Seung Ri méo xệch không biết đáp trả thế nào. Nhìn sang Ji Yong, mặt hắn rất tươi, đầu hắn chắc đang tưởng tượng ra cảnh Seung Ri mặc váy sẽ rất mắc cười. Hắn cầm lấy bộ váy mần mò xung quanh, Seung Ri thấy lạ liền hỏi

"Anh tìm cái gì thế?"

"Anh xem làm thế nào để cởi bộ váy này ra một cách nhanh nhất." Hắn cười nguy hiểm

"Tên sắc lang!"

"Anh ghi nhận."

"Anh...." Seung Ri cứng họng chả nói được gì, giựt lại bộ váy đi lên phòng. Buổi tiệc hoá trang sẽ được diễn ra vào tối nay. Seung Ri đặt bộ váy lên giường, đứng ngắm đi ngắm lại vẫn không thể tin nổi là mình sẽ mặc cái này đến đó. Con người cậu cũng có lòng tự trọng, có dây thần kinh xấu hổ cơ mà. Seung Ri khóc ba dòng sông T_T

Vừa lúc Ji Yong cũng lên phòng

"Mặc thử đi!"

"Không đâu. Tại sao anh được mặc bộ Hoàng Tử còn em lại phải cái váy khỉ gió này. Từ giờ em sẽ không nghe theo lời của Young Bae nữa a."

Ji Yong nhún vai rồi lấy quần áo đi tắm. Seung Ri không tin nổi sự thật tối nay sẽ mặc váy, biết thế này cậu đã không vòi đi nữa, biết thế cứ nghe lời Ji Yong ở nhà cho rồi. Nhưng thôi kệ, tiệc hoá trang thì mặc gì mà chả được, cậu sẽ bỏ qua tất cả để được đi chơi.

Trời tối dần, Ji Yong thay quần áo, hắn bình thường trông đã đẹp giờ lại mặc thêm bộ Hoàng Tử nữa thì quả thật rất quyến rũ. Mái tóc được vuốt lên bóng mượt, Seung Ri ngắm nhìn mãi không rời mắt. Ji Yong cũng đến ngại khi cậu cứ nhìn hắn chằm chằm

"Không phải là anh đẹp quá nên em muốn ăn thịt anh đó chứ?!"

"Thịt anh dai lắm! Em đi thay đồ." Seung Ri phủ nhận

Sau khi khoác lên mình bộ Bạch Tuyết, Ji Yong nhìn mà muốn bò ra cười nhưng vì giữ sĩ diện cho Seung Ri nên cố gắng nín nhịn lại.

"Đi thôi."

Ji Yong đưa Seung Ri đến nhà Young Bae, nhà Young Bae cũng không kém cạnh gì nhà của hắn. Sân rộng rãi, bên trong nhà cũng to đùng đoàng, chứa được 200 người ở nhà dưới là còn ít, bảo sao Young Bae mở tiệc là phải. Young Bae mặc bộ Thần Chết mắc ngầu, cả Seung Hyun cũng diện bộ Dracular. Nhìn quanh có mỗi Seung Ri mặc váy Bạch Tuyết, cậu sẽ cố gắng quên đi, quên đi.

Vừa bước vào được một lúc mà bao nhiêu đứa con gái nhìn cậu với Ji Yong chằm chằm, đâu đúng ra là chỉ nhìn mỗi Ji Yong thôi. Bộ Hoàng Tử đó không che đi được vẻ đẹp lạnh lùng của hắn lại càng làm hắn thêm nổi bật vẻ lãng tử, phong nhã.

"Họ đang nhìn anh kìa!"

"Kệ họ."

Bụng Seung Ri bắt đầu kêu ọt ọt, đã ăn tối đâu. Ngay khi nhìn thấy bàn ăn, Seung Ri vồ vập lấy bỏ rơi cả Ji Yong đứng đó. Ăn chán chê rồi cậu mới nhận ra Ji Yong đang bị bọn con gái bu lấy xung quanh không có đường thoát. Seung Ri nghiến răng ken két, máu sôi sùng sục, cảm giác này chính là ghen. Young Bae đập vào vai Seung Ri

"Vui chứ?"

"Rõ ràng là anh cố tình mà, anh cho Ji Yong mặc bộ Hoàng Tử để con gái có thể vây lấy anh ấy đúng không?"

Young Bae cười xoà: "Chỉ là bữa tiệc ăn chơi thôi mà, vui lên đi!" Nói xong rồi đi mất

Seung Ri vẫn ức, nhìn lũ con gái đó mà mình chẳng làm được gì. Biết là Ji Yong cũng không có hứng thú gì với bọn họ nhưng cậu vẫn ghen lại pha chút buồn. Cảm giác này thật khó tả. Cậu ra ngoài sân tìm ghế ngồi. Nhạc trong nhà xập xình đến nhức óc, ngoài này thì khá yên tĩnh, chỉ một chút nhạc vọng ra ngoài. Bỗng nhiên Seung Ri thấy quanh người mình thật ấm, cậu quay đầu lại thì bắt gặp nụ hôn của Ji Yong lên môi cậu. Hắn ôm cậu từ phía sau, giọng có chút lo lắng

"Sao em lại ra ngoài này?"

"Em không biết nữa. Lúc em nhìn thấy anh ở bên tụi con gái đó, em biết là anh không thích họ nhưng vẫn có cảm giác ghen. Sau đó rồi lại thấy buồn..."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá! Cứ bình thường là được rồi."

"Em muốn về."

"Được thôi, đi nào."

Ji Yong kéo cậu dậy và đi vào xe rồi về nhà. Suốt đường đi về cứ thỉnh thoảng hắn lại quay sang nhìn cậu, cậu thực sự rất buồn và hắn cũng buồn lây. Không ít lần hắn thở dài ngao ngán. Về nhà Seung Ri cũng nằm bẹp trên giường, quần áo chưa chịu thay.

"Em đừng làm vẻ mặt ủ rũ nữa được không?" Ji Yong vừa thay quần áo vừa nói

"Anh muốn em phải làm sao chứ? Nhìn anh thì quá quyến rũ, còn em thì quá thô thiển..."

"Em nhạy cảm quá đấy! Đừng nghĩ nữa, em chỉ cần biết trong mắt anh em luôn đẹp là được."

Seung Ri bĩu môi ngồi dậy

"Đừng nói em như con gái vậy chứ!"

"Chỉ có con gái mới đa cảm thế thôi. Em có phải đàn ông không đấy?"

"Nhìn suốt ngày mà anh vẫn hỏi hả?" Seung Ri khoanh tay, mặt cau có

"Hả??? Nghĩ vậy được luôn??" Ji Yong trợn tròn mắt lên nhìn Seung Ri, càng ngày Seung Ri càng có suy nghĩ đen tối.

Seung Ri nói ra ngẫm lại thì thấy hơi ngại, cậu chùm chăn đi ngủ. Ji Yong phẩy tay

"Thay quần áo đi chứ, ai mà nằm cạnh nổi tên Bạch Tuyết này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net