Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em quyết định rồi! Em sẽ đi làm để nuôi anh."

Ji Yong ngạc nhiên trợn tròn hai mắt nhìn cậu, hắn không nghe nhầm đó chứ

"Em bị sảng à?"

"Em đang nói thật đó, Dae Sung giới thiệu cho em làm phục vụ ở quán cà phê."

Nghe có vẻ hơi nhảm, Ji Yong cúi xuống viết nốt đống tài liệu

"Em thì làm việc gì ra hồn?"

"Em sẽ làm được, làm được mà. Sau này anh mà phá sản em sẽ nuôi anh đó."

"Em đang trù dập anh bị phá sản sao?"

"Em không có ý đó."

Ji Yong không yên tâm về việc Seung Ri sẽ dấn thân vào mấy công việc nặng nhọc. Từ trước giờ Seung Ri có làm ăn được cái gì đâu, đến việc đơn giản nhất còn không thể thì làm sao mà hắn cho cậu đi làm được. Nhưng một phần hắn cũng muốn cho cậu đi để trải nghiệm bản thân, muốn cậu mạnh mẽ hơn khi đối mặt với sóng gió của cuộc đời. Suy đi tính lại thì Ji Yong cũng đồng ý để Seung Ri đi làm

"Nếu thấy không ổn thì cứ nghỉ đi! Anh vẫn dư sức nuôi được em mà."

"Đừng coi thường, em sẽ không bỏ cuộc đâu."

Một con ma mới vào phục vụ quán cà phê chuyên gia bị bắt nạt và sai vặt. Người mới bao giờ cũng vậy nhưng Seung Ri vẫn cố chịu đựng. Mới đầu làm chân tay có vẻ hơi vụng về và luống cuống, trí nhớ Seung Ri cũng không tốt nên toàn mang đồ nhầm bàn, cũng may là chưa làm vỡ cái cốc nào. Chị chủ ở đây rất trẻ nhưng lại rất khó tính, Seung Ri làm sai nhiều nên chị chủ mắng xa xả vào mặt. Vì là sai nên Seung Ri phải nhẫn nhịn. Làm được ba ngày thì Seung Ri bắt đầu than ôi này nọ với Ji Yong

"Trời ơi em không đi làm nữa đâu! Chị chủ ở đấy khó tính quá đi mất."

"Em mới làm được 3 ngày mà đã bỏ cuộc rồi sao?"

"Không phải, là do chị chủ toàn cáu gắt với em."

"Lo đi làm đi, muộn rồi kìa!"

Seung Ri nhìn lên đồng hồ, ôi thôi muộn mất 5 phút rồi. Cậu chạy thục mạng đến quán cà phê và y như rằng bị mắng tơi tả. Seung Ri chỉ biết cúi đầu xin lỗi, nếu mà còn tình trạng như này chắc cậu sẽ bị đuổi việc mất. Làm việc, va chạm với dòng đời không đơn giản gì. Phục vụ bê nước thôi mà cũng khó khăn. Hôm đó là ngày mà Seung Ri không thể quên nổi.

Seung Ri đi làm sớm trước 10 phút, mặc trang phục gọn gàng và chờ đến ca của mình. Đó là 1 tên đàn ông chừng bốn mươi tuổi, Seung Ri chạy đến order cho gã. Ngay khi bê nước ra thì lập tức bị trêu chọc, gã nắm lấy cổ tay của Seung Ri cố kéo về phía mình

"Chú em trắng trẻo ngồi đây với bọn anh một lúc nhé!"

Seung Ri vẫn cố giữ phép lịch thiệp với khách hàng

"Xin lỗi, tôi còn phải làm việc."

"Làm gì mà vội thế, đằng nào cũng chưa có khách, lại đây ngồi đi."

"Luật của quán là nhân viên không được ngồi với khách hàng ạ. Mong quý khách thông cảm."

"Không sao, anh sẽ bo thêm cho chú em mấy trăm uống nước." Gã cố tình kéo sát Seung Ri vào người gã. Giằng co hồi lâu thì Seung Ri đẩy mạnh gã ra, cốc nước trên bàn đổ vào người gã. Gã tức giận hô lớn

"Chủ quán đâu! Chủ quán."

Chị chủ vội vã chạy ra, gã ta lớn tiếng

"Cô dạy dỗ nhân viên của cô kiểu gì đây? Để cậu ta dám hất nước vào mặt tôi thế này sao?"

Chị chủ cúi đầu xin lỗi gã ta

"Thật lòng xin lỗi quý khách, là tôi dạy dỗ nhân viên không cẩn thận. Tôi sẽ mang đồ uống mới cho quý khách ạ."

"Uống con mẹ gì nữa! Ướt hết người rồi, tôi sẽ đập nát quán này ra."

Chị chủ ôm lấy cánh tay gã van nài

"Xin ngài bớt giận, tôi sẽ đền bù thiệt hại." Rồi quay sang nói với Seung Ri "Em mau xin lỗi khách đi."

Seung Ri nghĩ: gì chứ, giả nai giả tạo gọi tôi bằng em sao

"Tôi không có lỗi nên không xin lỗi đâu."

"Đừng cứng đầu, mau xin lỗi khách đi." Chị chủ ấn đầu cậu cúi xuống

"Cậu ấy nói đúng đó, đều là do vị này đây ép cậu ấy trước." Một người con trai khác đi tới bênh vực Seung Ri "Tôi chứng kiến hết mọi chuyện rồi, cậu ấy không có lỗi, chính vị này đã dụ dỗ cậu ấy trước."

Bị nói trúng tim đen, gã ta không nói được gì nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi

"Mấy đứa chúng mày hùa vào nói khách thế hả? Tao sẽ báo cảnh sát."

"Tốt hơn hết ông nên im lặng trước sự việc này, ông không có cơ sở để lôi chuyện này với cảnh sát đâu, camera giám sát sẽ minh chứng cho ông."

Một lúc thì gã cũng hậm hực bỏ đi. Chị chủ lập tức gọi Seung Ri vào phòng riêng để nói chuyện, Seung Ri có chút lo lắng nhưng thực cậu đâu có làm sai điều gì. Chủ yếu là chị chủ có nghe cậu giải thích tường tận sự việc hay không. Đó mới là điều cậu lo.

Bốp

Cái tát thật mạnh vào mặt Seung Ri, cậu cứng đờ người. Trời đất dường như trở nên quay cuồng, chắc phải đếm được mấy ngôi sao bay xung quanh. Cái tát đó đau và rát thật đấy, tức quá cậu mới hét lên

"Sao chị đánh tôi?"

"Đánh cậu vậy là còn nhẹ đấy, cậu cư xử với khách vậy sao?"

"Tại ông ta dụ dỗ tôi, ông ta bắt tôi ngồi cạnh ông ta, tôi không muốn nên phản kháng vậy thôi!"

"Cậu đừng có mà cãi tôi, trước giờ cậu chưa làm việc nào đúng bao giờ hết."

"Chỉ vì thế chị quy tội tôi luôn sao?"

"Không cần biết, cậu chính thức bị đuổi việc."

"Đi thì đi, tiền lương đâu?" Seung Ri xoè tay ra

"Lương á? Làm ăn như cậu chưa bị đuổi ngay ngày đầu là may rồi đấy! Mau cút ra ngoài."

Seung Ri cay đắng đi ra bằng cửa sau, cởi luôn cái tạp dề đáp vào sọt rác. Ra ngoài thì cậu gặp người con trai lúc nãy đã giúp cậu, liền cúi đầu cảm ơn. Anh ta xua tay cười hiền rồi đưa tay về phía cậu

"Tôi là Nam Joo Hyuk - luật sư. Rất vui được biết cậu."

"Hoá ra cậu là luật sư, thật sự lúc nãy rất cám ơn cậu."

"Không có gì! Mà hình như cậu bị đuổi việc rồi sao?"

"Kệ đi, tôi cũng muốn nghỉ từ lâu lắm rồi. Một tuần làm ở đây quả vô ích!" Seung Ri hậm hực

"Cậu muốn đi uống nước cho hạ hoả không? Tôi mời."

"Thật ngại quá, là cậu giúp tôi đáng lẽ tôi phải mời cậu mới đúng."

"Cậu bị đuổi việc rồi thì tiền đâu mà mời tôi. Đi chứ?"

Seung Ri gật đầu đồng ý, Joo Hyuk khá dễ gần, thân thiện và chưa kể cậu ta còn rất đẹp trai. Một vẻ đẹp đậm chất thư sinh đầy mê hoặc, đi với cậu ta mà bao nhiêu nữ sinh cứ nhìn. Cậu ta quả thực rất trẻ

"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

Anh ta ngượng ngùng trả lời

"Mười....chín."

"Trời đất ơi! Cậu nhỏ tuổi hơn tôi nữa đó, tôi hai mốt rồi. Mà giỏi thật đó, mới vậy mà đã là luật sư rồi." Seung Ri thốt lên

Cậu ta chỉ cười, nụ cười đó giống như thiên thần đang toả sáng vậy. Nói chuyện qua lại một lúc thì Joo Hyuk có việc nên phải về trước, Seung Ri cũng về nhà. Về nhà, cậu lập tức nói dõng dạc với Ji Yong

"Em bị đuổi việc rồi! Nên từ giờ anh sẽ phải nuôi em."

Ji Yong mở to đôi mắt nhìn cậu, mặt không tí biểu cảm. Hắn biết kiểu gì sự việc cũng xảy ra thế này, quay đi quay lại chỉ có mỗi hắn là phải lai lưng ra làm việc mà nuôi tên tiểu quỷ tốn cơm tốn gạo này thôi.

"Chắc em lại làm sai cái gì nữa đúng không?"

"Không em thề, lần này không phải tại em. Tại ông ta cứ lôi kéo em ngồi cạnh ông ta nên em mới phản kháng lại. Ughhh cô ta không tin em còn đánh em nữa chứ!" Seung Ri giơ tay nắm đấm

Ji Yong nghe thấy chữ "đánh" mà giật mình, hắn xồ lên bấu chặt vai Seung Ri

"Ai đánh em? Ai?? Là chủ quán đó đánh em sao? Cô ta có quyền gì mà đánh em? Anh sẽ cho cô ta biết thế nào là động vào người của Ji Yong này!" Ji Yong xắn tay áo lên định gọi điện nhưng Seung Ri nhanh chóng cản lại

"Em không sao, chỉ bị tát nhẹ ở má thôi. Anh đừng làm nghiêm trọng quá!"

"Lee Seung Ri! Anh sẽ không cho em ra ngoài nữa! Đi đâu cũng phải đi với anh, cấm được đi một mình."

"Tại sao chứ?"

"Em cứ đi ra ngoài rồi bị người ta bắt nạt, nghe vài câu khích bẩn là nổi khùng lên cũng nghe theo. Em quả là đứa ngốc mà! Thật lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng."

Seung Ri hạnh phúc ôm chầm lấy hắn, mỉm cười vùi trong ngực hắn

"Em biết anh lo cho em mà, thật hạnh phúc quá đi thôi! Yongie của em là tuyệt nhất! Là số một, số hai không có, số ba chưa tìm thấy."

"Khỏi phải nịnh, anh mà thấy em làm sao nữa thì anh sẽ giết em!"

Chưa thấy một người bạn trai nào ác ôn như này, còn doạ giết cả cậu nếu như cậu để hắn phải lo lắng về cậu thêm lần nữa. Tất nhiên Ji Yong chẳng phải là người nói mà không làm. Hắn dám nói thì sẽ dám làm, hắn mệt mỏi đưa tay ôm cậu vào lòng xoa nhẹ lưng cậu vỗ về.

"Nhiều khi em thấy anh như mẹ em vậy?"

"Gì cơ?"

"Lúc nào cũng vỗ về như này vậy." Seung Ri mỉm cười, cậu thấy ấm áp lắm, tại vì có hắn ở bên cạnh cậu.

Nói thì nói vậy nhưng Ji Yong cũng chẳng cản được Seung Ri ra ngoài hít thở không khí. Đã sang tháng 7 rồi, tháng hè sao mà trôi nhanh vậy, tháng 8 là Seung Ri lại phải nhập học đến nơi rồi. Kể ra số cậu cũng sướng, bọn Dae Sung thì phải đi làm để kiếm tiền không phải nhờ đến tiền của bố mẹ gửi lên nữa. Còn Lee Seung Ri đây có hẳn một Chủ Tịch công ty Kwon Hwan cưng chiều, chăm bẵm đủ đường. Ở nhà thì chẳng phải làm gì ngoài dọn dẹp và nấu cơm, đi làm cũng không phải đi, chỉ có ăn chơi và ngủ. Sướng thì sướng thật nhưng nhiều lúc cũng chán bỏ xừ ra, chả có ai cùng nói chuyện cả. Bố mẹ thì ở bên Nhật, không biết đến khi bố mẹ Lee về thì cậu sẽ phải ăn nói thế nào với họ đây??? Dù sao cậu cũng hứa với Ji Yong là không rời xa hắn nữa, cho dù bố mẹ có phản đối thế nào thì cậu cũng không rời hắn nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net