Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với cái não chỉ có một nửa thì lâu đài cát của Seung Ri chỉ có một nhúm bé tẹo. Muốn xây lâu đài, nước thì không có mà cứ ngồi xúc cát lên cố nắn nắn mà nó vẫn cứ thành hình chóp. Ji Yong quay ra nhìn cậu rồi lại quay đi coi như không quen biết.

Giờ Seung Ri mới chú ý đến hiện tại, bãi biển đầy rẫy những cô gái nóng bỏng, những bộ ngực đầy đặn và hai quả mông căng tròn. Thật ngứa mắt! Seung Ri nhìn sang nét mặt Ji Yong, hắn đeo kính râm thành ra cậu chả biết hắn đang biểu hiện thế nào khi nhìn thấy các cô gái. Mà gái đi qua toàn nhìn thấy nam thần đang nằm trên ghế và một tên ngốc đang nhìn xung quanh, họ chỉ để ý thấy Ji Yong thôi. Ji Yong bất ngờ bỏ kính ra thì hàng loạt cô đổ rụp, say nắng luôn cả hắn.

Một cô gái với thân hình chữ S, ngực khủng lại gần Ji Yong bắt chuyện làm quen.

"Anh có muốn ra ngoài đó tắm không?"

"Cô tắm một mình đi."

Cô ta ngại ngùng bỏ đi nhưng vẫn không khỏi ấn tượng vẻ lạnh lùng ấy. Thực ra Ji Yong cố tình nói phũ phàng bởi hắn cảm nhận được sát khí bên cạnh hắn còn ngút hơn cả mặt trời. Hắn thử đồng ý xem, người bên cạnh hắn sẽ cho hắn chết ngay tại chỗ. Mỹ nam thì mỹ nam, cũng có lúc sợ vợ chứ bộ!

Seung Ri cầm con dao mà người ta hay dùng trong bữa ăn lên

"Em mà thấy anh xớn với cô nào thì chết với em!"

Ji Yong lảng sang chuyện khác, hắn kéo Seung Ri ra phía biển rồi đẩy cậu sặc nước

"Đi biển là phải tắm." Ji Yong cười lớn

Hai tên trẻ con nô đùa với nhau dưới nước một tiếng đồng hồ, những ngón tay nhăn nheo lại như bà già. Nhưng trong khoảnh khắc ấy quả thực rất vui, lâu rồi cả hai mới cười vui được như thế này. Hắn bế cậu lên xoay một vòng rồi thả xuống, lúc đó không gian dường như chỉ có hai người họ vậy.

Đùa nghịch xong cũng sắp tối, họ cùng ngồi trên bãi cát chờ hoàng hôn buông xuống. Người cũng đã vãn, chỉ còn ít người vẫn đang tắm biển, họ kéo nhau về đi ăn rồi. Một góc chỉ có hai nam nhân đang ngồi với nhau, một người dựa đầu vào vai người kia.

"Anh sẽ chờ em đến khi em tốt nghiệp." Đôi mắt Ji Yong vẫn hướng về phía mặt trời

"Để làm gì?"

"Seung Ri, sau khi em tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé."

Thời gian trong cậu như ngừng lại, cậu rời khỏi vai hắn nhìn hắn như kiểu cậu hạnh phúc lắm

"Sao cơ? Anh không nói đùa đấy chứ? Kết hôn? Ôi, em không thể tin nổi đây là sự thật! Ôi ôi ôi, đó là sự thật sao? Không tin nổi? Oa! Quá là bất ngờ! Em có đang nghe nhầm không đây a."

"Giờ thì chính em mới là người làm hỏng giây phút lãng mạn của anh đấy."

Seung Ri "ơ" một tiếng rồi ôm lấy cánh tay hắn

"Anh nói lại lần nữa đi, em không phá hỏng nữa đâu."

"Những câu quan trọng chỉ nên nói một lần."

"Anh nói lại đi."

"Không."

"Em đồng ý mà, nói đi."

"Không."

"...."

Hai bên cứ qua lại với nhau như vậy cho đến khi mặt trời dần dần buông xuống sau mặt biển phẳng lặng, chút lại khẽ gợn lên làn sóng. Một ngày kết thúc êm ả mà tĩnh lặng, cậu và hắn cùng nhau về nhà. Trở về nhà cũng gần đêm, Seung Ri mệt mỏi bước vào cửa nhà cái là lăn đùng ra đất. Ji Yong vô tình bước qua người cậu đi thẳng, Seung Ri cố vướn người nắm lấy cổ chân hắn

"Trời ơi! Đưa em lên phòng đi, mệt quá rồi không đi nổi nữa."

"Em có thể nằm dưới đất cho ấm nền nhà."

"Lúc nãy thì lãng mạn như vậy giờ anh đã phũ rồi."

Ji Yong chỉ cười, cố giãy chân ra khỏi tay cậu nhưng kết quả là mất đà ngã cái rầm. Seung Ri nằm đó vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười, không biết nên ngồi dậy cười hay khúm núm xin lỗi hắn bây giờ. Ji Yong bị ngã kêu lên đau điếng, lập tức ngồi dậy trừng mắt nhìn cậu

"Muốn chết hả?"

"Trời phạt anh không đưa em lên phòng đó."

"Vậy hả?" Sắc mặt Ji Yong trở về bình thường "Vậy anh phạt em tối nay ngủ ở đây, bước vào phòng anh chặt đứt chân." Rồi đứng dậy tay đút túi quần đi lên phòng. Mặt Seung Ri khó coi lồm ngồm bò dậy đi lên phòng. Cậu cứ nghĩ hắn chỉ nói đùa, đến khi đưa tay mở cửa phòng thì không mở được. Ji Yong khoá trái cửa rồi, Seung Ri đập cửa ầm ầm

"A đồ tàn nhẫn, đồ không có lương tâm, sao anh lại nỡ để em nằm bơ vơ ngoài này rồi anh yên ấm nằm trên giường chứ. Anh không cắn rứt lương tâm khi để em ngoài này sao a."

Seung Ri lải nhải mấy điều thối tai suốt 15 phút mà Ji Yong vẫn không thèm quan tâm. Kết quả Seung Ri trở về phòng cũ của mình, vì lạ giường nên cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Đến sáng khi nghe thấy tiếng Ji Yong mở cửa thì Seung Ri mới rón rén bước chân trở về phòng rồi đánh một giấc cho đến chiều, nghỉ cơm.

Cái kiểu ngủ không đúng giờ giấc thành ra khi dậy đầu cậu đau như búa bổ. Seung Ri xuống nhà mò hộp thuốc, mò đi mò lại cũng không có viên thuốc giảm đau nào. Lại đành phải thay quần áo đi ra hiệu thuốc mua. Khổ nỗi khu này toàn nhà biệt thự, khá xa với trung tâm thành phố. Seung Ri phải đi bộ 3 km mới đến được hiệu thuốc, vớ vẩn có khi phải vòi Ji Yong mua cho cái xe đạp đi cho tiện quá, này thì chân nhũn mất.

Tình cờ hơn cả tình cờ, Seung Ri lại gặp Joo Hyuk cũng đi mua thuốc ngay tại hiệu thuốc đó.

"Anh bệnh gì mà phải mua thuốc vậy?" Mặt Joo Hyuk có vẻ lo lắng

"Đau đầu." Seung Ri ôm đầu, lấy thuốc xong Seung Ri cũng chẳng thèm chào Joo Hyuk mà cứ thế đi về. Joo Hyuk gọi với theo

"Để em đưa anh về." Joo Hyuk chỉ về phía xe ô tô của mình đang đỗ trước hiệu thuốc. Nhìn thấy xe là Seung Ri sướng rồi, đỡ phải đi bộ về, thật may mắn quá a.

Để cảm ơn Joo Hyuk đưa mình về thì Seung Ri mời cậu ta vào nhà ngồi chơi một lúc. Joo Hyuk không mấy ngạc nhiên khi bước vào nhà, chắc hẳn nhà cậu ta cũng không xập xệ gì. Seung Ri rót cốc nước đặt lên bàn, Joo Hyuk liền đẩy cốc nước về phía Seung Ri

"Anh uống thuốc đi!"

"Đã ăn gì đâu mà uống."

"Vậy để em đi mua chút gì cho anh nhé!"

"Cám ơn, tôi không cần đâu." Seung Ri lắc đầu

Joo Hyuk bặm chặt môi, không biết nên nói gì. Từ khi Joo Hyuk tỏ tình với Seung Ri thì bây giờ cả hai có chút ngượng ngùng

"Đây là nhà bạn trai của anh đúng không?"

"Sao cậu biết?"

"Đơn giản mà, đi làm bị đuổi việc như anh thì kiếm đâu ra nhà to đẹp thế này."

"Cậu đang chế giễu tôi đó à?" Seung Ri lườm

"Em không có ý đó, chỉ là nhìn cái thấy ngay. Nhưng em cũng có thể chăm sóc được anh mà, em không thường xuyên đi làm nhiều như vậy, em có thể bên cạnh anh nhiều hơn. Em cũng không thiếu thứ gì, sao anh không chọn em."

Đến giờ phút này mà còn nói được mấy câu lãng mạn nữa! Đầu cậu đau muốn chết đây này!

"Tôi không thể, vốn dĩ là con số không."

"Em cũng là người tốt mà, em đâu có hại anh hay làm gì anh đâu. Sao anh không chia tay người kia và đến với em, em cũng đâu giỏi giang kém gì người kia đâu, em có công việc, có nhà ở đoàng hoàng."

Seung Ri bấu chặt lấy hai vai Joo Hyuk

"Cậu không quyết định được tôi yêu ai đâu."

Quả thực rất bất ngờ, Joo Hyuk lợi dụng tình thế lao tới hôn lên môi Seung Ri. Seung Ri tròn xoe mắt lên nhìn, hai tay mềm nhũn buông thõng xuống.

"Seung Ri! Em có thấy tập tài liệu của anh để trên bàn không?" Cánh cửa mở vội vàng và giọng nói gấp gáp cất lên. Người ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, mặt không chút biểu cảm, lạnh lẽo nói

"Xin lỗi! Tôi nhầm nhà."

Cậu chết thật rồi Lee Seung Ri!

Seung Ri nhanh chóng đẩy Joo Hyuk ra chạy theo Ji Yong, quên cả xỏ dép. Cậu chạy nhanh đến cạnh hắn, kéo tay hắn lại

"Chuyện không phải vậy đâu, anh đừng hiểu nhầm."

Hắn còn không thèm quay mặt nhìn cậu

"Hiểu nhầm? Em muốn anh hiểu thế nào khi nhìn thấy cảnh người mình yêu dẫn một nhân tình về nhà rồi ngồi đó hôn hít." Ji Yong giựt mạnh tay ra khỏi tay cậu, hắn bước nhanh ra phía xe và nổ máy. Ừ! Phải cậu thì cậu cũng không thể tin nổi đó là hiểu nhầm.

Seung Ri mặt bí xị vào nhà, Joo Hyuk bật dậy khi thấy cậu vào, giọng có lỗi

"Seung Ri..."

"Đó. Cậu vừa lòng chưa? Cậu phá hỏng hết mọi chuyện rồi đấy, giờ thì cậu muốn gì?"

"Em...em xin lỗi! Em không biết là hắn ta sẽ về."

"Cậu cút ngay cho tôi."

"Seung Ri...."

"Cút đi." Seung Ri nhấn mạnh từng từ một. Joo Hyuk thất thểu bước ra khỏi nhà, còn ngoái lại nhìn sắc thái của Seung Ri. Xem như cậu đã làm chuyện không nên rồi.

Còn Seung Ri, cậu phải giải thích thế nào với Ji Yong đây. Để hắn nhìn thấy cậu hôn một người khác rồi nói rằng hiểu nhầm thì hắn tin làm sao được, đã thế còn ngay tại nhà hắn nữa. Seung Ri gắng đợi đến tối khi Ji Yong về nhà rồi nói thành thực với hắn. Cậu hy vọng hắn sẽ hiểu cậu không phải là loại hai mặt như hắn thấy. Vừa nghe thấy tiếng mở cổng, Seung Ri bật dậy chạy ra trước cửa đón. Cậu còn cẩn thận khoá cổng hộ hắn nữa. Sau đó chạy nhanh ra cạnh Ji Yong đang cất xe trong gara, nhanh chóng thanh minh

"Thật sự chuyện hồi sáng không..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn nhu nhược túm lấy cổ áo cậu đặt môi hắn lên môi cậu. Hắn nuốt trọn đôi môi mỏng manh đó rồi thả ra

"Anh...." Seung Ri đưa tay quệt môi

"Khử trùng."

"Anh không giận em đó chứ?"

Ji Yong lắc đầu rồi đi vào nhà. Seung Ri vẫn không hiểu tại sao, cứ đứng ngơ ngác ở gara gãi đầu gãi tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Ji Yong tự dưng mềm mỏng thế, cậu chạy lên nhà

"Em không hiểu, rõ là lúc chiều anh còn tức lắm mà."

"Coi như cậu Joo Hyuk đó cũng biết điều, đến hẳn công ty giải thích với anh."

Seung Ri "à" nhẹ một tiếng, không biết nên nói sao, không biết nên cảm ơn cậu ta hay là tức cậu ta nữa.

"Cậu Joo Hyuk đó nói sẽ không bao giờ gặp em nữa."

"Là anh đe doạ người ta hay người ta tự nguyện vậy?" Mắt Seung Ri híp lại nghi ngờ

"Tự....tự nguyện." Lời nói của Ji Yong có chút ngập ngừng

"A ha, em biết rồi! Anh ép cậu ta không được gặp em nữa chứ gì! Là anh đang ghen, anh đang ghen đó."

Bỗng chốc hai bên má Ji Yong đỏ ửng lên, hắn cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net