Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri thấy rất vui vẻ với buổi hẹn hò hôm nay, Seung Ri nhận ra Min Ji là cô gái đáng yêu và dễ mến, cậu không có lí do nào để không yêu Min Ji được, đồng ý cũng không mất gì. Seung Ri đứng yên một chỗ, cầm tay Min Ji lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ ấy

"Min Ji ah. Anh nghĩ rằng đã đến lúc mối quan hệ của chúng ta tiến tới một bậc cao hơn."

"Ý anh là..."

"Không ngờ mình sắp phải nói ra điều này. Anh đồng...."

"Anh không đồng ý làm bạn trai em." Không biết Ji Yong từ đâu chui ra xen vào giữa Seung Ri và Min Ji

Seung Ri giật mình thả tay Min Ji ra

"Anh làm gì thế Ji Yong?"

Ngay khi Min Ji nhìn thấy Ji Yong mặt tái mét lại

"Hội trưởng Kwon!"

Ji Yong tay đút túi quần nhìn Seung Ri với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Seung Ri sợ ánh mắt đó của Ji Yong, nó khiến cho Seung Ri đều phải nghe theo, phải vâng lời, ánh mắt như ẩn chứa ma lực huyền bí vậy. Ji Yong kéo tay Seung Ri đi

"Về thôi."

Seung Ri gạt tay ra, dừng lại

"Khoan đã. Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại phá đám chuyện của tôi? Tại sao anh lại làm như thế?"

"Bao giờ cậu mới ngưng hỏi một loạt Tại sao đây?" Ji Yong nhìn khó chịu, sau đó vẫn kéo tay Seung Ri lên xe "Tôi nói về là về."

Min Ji bị bỏ rơi lại giữa công viên, thật tội nghiệp mà. Seung Ri rất ghét nhưng vẫn chịu ngồi lên xe, trong lòng không khỏi ấm ức liền làm liều, Seung Ri nhắm mắt nhắm mũi bẻ bánh lái của Ji Yong, làm Ji Yong mất phương hướng, suýt nữa đâm vào chiếc xe tải đằng trước. Cũng may Ji Yong là tay lái chuyên nghiệp, hắn nhanh chóng táp xe vào lề đường, bản thân vẫn còn đang thở hổn hển

"Cậu làm trò gì thế? Có biết là sẽ chết không?"

"Đúng. Tôi muốn chết đi luôn đấy. Từ ngày mẹ tôi biết anh, tất cả mọi việc đều phải làm theo ý của anh, lúc nào tôi cũng phải nghe lời anh, đến cả chuyện tình cảm của tôi anh cũng chen vào nữa. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"

Ji Yong tháo dây an toàn, rướn người sang chỗ Seung Ri đặt môi lên môi cậu. Hắn hút lấy mọi hơi thở của Seung Ri, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch len lỏi vào bên trong khoang miệng cậu. Seung Ri ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn đôi môi Ji Yong đang cuốn trọn lấy môi mình, cậu đẩy Ji Yong ra nhưng không thể, Ji Yong ép sát vào người cậu, Seung Ri cảm nhận được vật cứng của Ji Yong đang mài trên đùi cậu. Một dòng điện chạy dọc người Seung Ri đến tê dại

"Lee Seung Ri, tôi yêu em."

Nụ hôn đầu của Seung Ri đã bị cướp trắng trợn bởi tên đàn ông.

Về đến nhà, Seung Ri không dám hé răng câu nào, nửa chữ cũng không. Đơn giản là không biết nói gì và mở đầu thế nào khi biết một tên đàn ông đang sống cùng với cậu và yêu cậu. Seung Ri thấy rợn hết sống lưng, cậu không kì thị nam nam yêu nhau nhưng cậu không hy vọng đó là cậu. Đưa Seung Ri về nhà, Ji Yong lái xe ra ngoài mua đồ, trở về Ji Yong lên phòng Seung Ri gõ cửa nhẹ nhàng rồi tự động mở ra

"Tôi mua sẵn món em thích rồi đó, tắm rửa rồi mau xuống ăn đi."

"À.... vâng."

Seung Ri nghe lời đi tắm rồi bước chầm chậm xuống nhà. Ji Yong đang ngồi trên ghế sofa với áo choàng ngủ trắng tinh đọc báo. Nhìn thấy Seung Ri đi xuống, Ji Yong đặt tờ báo xuống bàn cười với Seung Ri

"Em xuống rồi à? Vào ăn thôi."

Chíu... chíu... chíu

Nụ cười Ji Yong như mũi tên đâm xuyên thẳng vào trái tim Seung Ri, bất giác cậu lỡ rung động nụ cười đó. Lần đầu tiên cậu thấy hắn cười tươi như vậy, không chỉ ở đôi môi mà cả đôi mắt cũng hiện rõ lên nụ cười. Giờ Seung Ri mới nhận ra Ji Yong đẹp trai đến cỡ nào, từ ánh mắt, chiếc mũi, đôi môi đều hoàn hảo vừa khít với khuôn mặt. Seung Ri lắc đầu: không được, hắn ta là đàn ông, cùng giống với mình đó, không được. Seung Ri ngồi vào bàn ăn, Ji Yong gắp những đồ ăn ngon cho cậu để vào bát, nhẹ nhàng nói

"Ăn đi. Ngon lắm đấy."

Seung Ri chỉ có thắc mắc là tên này sao trước kia đối xử với cậu như người hầu mà sao bây giờ lại nhẹ nhàng thế, tình yêu thay đổi tất cả sao? Seung Ri ngại ngùng đẩy bát cơm sang một bên, không dám ngẩng đầu lên nhìn Ji Yong

"Sao anh lại yêu tôi?"

"Yêu cần có lí do sao, cứ yêu ai nếu cảm thấy yêu thôi."

"Từ bao giờ vậy?" Giọng Seung Ri nhỏ dần

"Từ lâu rồi."

"Vì sao chứ? Tôi chả có tài cán gì."

"Có, em có rất nhiều tài năng đấy thôi. Rất chịu khó đi học muộn, chịu khó bỏ học cứ khiến tôi phải chú ý, em không tự hỏi rằng với số lần em vi phạm như thế sẽ bị đuổi khỏi trường sao." Ji Yong cười "Và cũng rất dễ thương nữa."

"Anh đang khen hay kháy đểu tôi vậy?"

"Câu cuối là khen."

"Cám ơn." Mắt và miệng Seung Ri biến thành đường chỉ

"Không có gì." Ji Yong vẫn cười, đôi mắt cười của Ji Yong bỗng dưng khiến Seung Ri thấy ấm áp lạ thường. Cảm giác này thật khó tả

"Nhưng tôi không thích anh được, tôi không giống như anh."

Ji Yong đứng dậy ngồi xuống cạnh Seung Ri ghé sát vào tai cậu thì thầm

"Thẳng thì dần dần bẻ cho cong."

Seung Ri chạy lên dòng điện nghìn vôn khắp người, tê liệt lẫn cả chân tay và trí óc. Không lẽ bản thân cậu đang rung động một tên đàn ông sao? Seung Ri không tin, không thể tin vào điều đó, buông bát đũa đứng dậy bỏ về phòng.

Sáng sớm dậy, thay vì lời nói doạ nạt ngày nào thì Ji Yong đánh thức Seung Ri bằng nụ hôn ngọt ngào buổi sớm, Seung Ri choàng tỉnh, đưa tay lên quệt môi, hơi ấm trên môi hắn vẫn còn đọng lại trên môi cậu

"Anh đang làm trò gì thế?"

"Nếu em không chịu dậy đi học thì tôi cam đoan không chỉ hôn thôi đâu."

Lời nói Ji Yong vừa đe doạ, vừa gợi tình làm Seung Ri sợ hãi bật dậy làm vệ sinh cá nhân và sẵn sàng được Ji Yong đưa đến trường. Ji Yong vẫn là Ji Yong, ở nhà có nhẹ nhàng với cậu nhưng khi bước vào trường Ji Yong trở lại với bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, hắn không cười. Khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, sinh viên đi qua chỉ dám chào chứ không ai dám lại gần bắt chuyện. Vậy mà Ji Yong chỉ cười với mỗi Seung Ri cậu thôi đó. Ji Yong nhẹ nhàng xoa đầu Seung Ri

"Em lên lớp đi. Nếu không muốn lên thì vào phòng tôi ngồi."

Seung Ri tưởng bở

"Vào phòng anh được ngồi chơi hả?"

"Ngồi phạt." Ji Yong cười nhẹ rồi đi về phòng Hội trưởng

Seung Ri vớ phải quả dưa bở mặt đần thối, Dae Sung đi tới đập cái bốp vào mặt Seung Ri

"Không lên lớp hay sao mà còn đứng đó. Mà chuyện với cô bé Min Ji đó thế nào rồi?"

Seung Ri sực nhớ ra, ôm đầu gào thét

"Thôi chết rồi, quên mất rồi."

Ngay lúc này Min Ji xuất hiện ngay trước mặt Seung Ri, Seung Ri nói vội vàng

"Hôm qua anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại, anh không cố ý đâu."

"À em không dám làm phiền Hội trưởng Kwon đâu ạ."

"Hội trưởng Kwon??" Dae Sung nhìn Seung Ri nghi ngờ

"Chuyện dài lắm." Seung Ri thở dài

"Tối nay liệu anh có rảnh không ạ?" Min Ji ngại ngùng hỏi

Seung Ri chưa kịp trả lời thì Ji Yong xuất hiện nói to rõ ràng

"Không."

Sau đó kéo Seung Ri lên phòng Hội trường, khoá cửa lại.

"Không chịu lên lớp?"

"Tôi chỉ đứng nói chuyện một lúc thôi mà, anh cứ xen vào chuyện của tôi vậy. Mà anh thì sao, có chịu lên lớp đâu, suốt ngày chỉ ngồi đây."

"Tôi tốt nghiệp rồi."

"Sao cơ? Anh tốt nghiệp rồi sao?"

"Ừ, nhưng bị giữ lại trường để thắt chặt kỉ cương cho các học viên, và em là đứa duy nhất trong trường không có tính kỷ luật."

"Vậy anh muốn tôi có kỷ luật thì mở cửa phòng và cho tôi về lớp đi." Seung Ri vênh mặt

"Quá muộn rồi, em đâu chịu nghe lời tôi."

Ji Yong tiến lại gần Seung Ri, Seung Ri lùi dần về phía sau cho đến khi người cậu chạm vào tường thì Seung Ri nhận ra là phòng này quá nhỏ để chạy trốn khỏi Ji Yong. Seung Ri cậu không thể thoát khỏi Ji Yong, chỉ đứng im nhìn hắn, hắn muốn cậu là của hắn, chỉ là của hắn thôi. Ji Yong ôn nhu túm lấy cổ áo cậu để môi hắn chạm vào môi cậu, vẫn là nụ hôn đó, hắn đưa lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng vờn lưỡi cậu, mặc dù có né tránh cũng không được. Ji Yong thả Seung Ri ra, đưa lưỡi liếm môi cười nguy hiểm

"Đâu cần phải run như thế chứ? Từ từ rồi sẽ quen."

Seung Ri đưa tay lên sờ môi

"Đó là nụ hôn đầu của tôi cơ mà, sao anh lại....."

"Tôi hôn em đến 3 lần rồi, không đầu với cuối gì đâu."

"Yêu nghiệt! Quả là yêu nghiệt!"

"Mau thu lại lời nói nếu muốn sống."

Seung Ri bặm chặt môi, cậu sợ Ji Yong sẽ hôn cậu lần nữa. Rõ ràng Seung Ri không ghét bỏ Ji Yong, nếu đúng cậu đã phải đẩy hắn ra trước khi hắn kịp chạm vào người cậu. Seung Ri đang ở thế bị động, mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị Ji Yong nắm trọn trong lòng bàn tay, khó mà thoát được.

"Tối nay đi với tôi."

"Đi đâu? Anh định bán một cậu con trai trắng trẻo, điển trai như tôi vào lầu xanh à? Hay định cho tôi vào hộp đêm?"

"Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, tôi đưa em đi chơi."

"Không đi đâu."

"Em từ chối?" Ji Yong lườm Seung Ri

"Không không, ý tôi là có, có đi, tôi đi."

Seung Ri không biết được Ji Yong sẽ đưa mình đi đâu, Seung Ri lần mò tủ quần áo lôi ra bộ vét đen từ đầu đến chân rồi đi xuống nhà. Ji Yong đang ngồi đọc báo, trên tay cầm cốc nước, vừa nhấp được một ngụm chưa kịp nuốt thì nhìn thấy Seung Ri nước phun ra ướt sạch tờ báo. Ji Yong vớ lấy chiếc khăn lau miệng, nhìn Seung Ri như người ngoài hành tinh

"Em đang mặc cái gì thế? Tính đi đám ma ai sao?"

"Anh có nói là đi đâu đâu."

"Lên thay quần áo bình thường khẩn trương, đi vào đấy mà mặc như này thì dơ quá."

Cuối cùng Seung Ri cũng chọn được bộ quần áo bình thường để đi chơi. Ji Yong lái xe chở Seung Ri đến một quán bida, xuống xe Ji Yong vẫy chào hai người bạn đang đứng chờ ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy Seung Ri, hai người họ mở lời trêu chọc

"Này Ji Yong! Cậu mới kiếm được hàng mới ở đâu ra vậy?" Young Bae nhìn Seung Ri cười nham hiểm

"Kwon phu nhân đây sao?" Seung Huyn giả bộ ngạc nhiên

Hai người lập tức nhận được cái lười sắc bén của Ji Yong, im lặng lủi thủi đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net