Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngang nhiên để Seung Ri thấy được con người lạnh lùng cũng biết ghen, hắn nhanh chóng phủ nhận

"Không có."

"Anh đang ghen kìa, đáng yêu quá!"

"Đừng có dùng từ đáng yêu với anh." Cái vẻ lúng túng của Ji Yong khiến Seung Ri lại càng hứng thú, cậu muốn trêu chọc hắn

"Là ghen đó!"

"Không."

Seung Ri cuối cùng cũng chịu thua cái tính cứng đầu của Ji Yong. Sau đó cứ ôm sau lưng hắn cả tối hôm đó. Ji Yong giãy thế nào cũng không chịu buông, thậm chí còn ôm chặt hơn.

___

"Anh nhìn xem, có phải là em quá béo rồi không?" Seung Ri véo phần bụng mỡ của mình

"Ừ."

Seung Ri há mồm, sốc toàn tập. Cậu chỉ muốn nói đùa thôi mà Ji Yong nỡ lòng nào ừ một chữ ngắn gọn đến thế, cậu còn nghĩ hắn sẽ nói: dù em có béo hay gầy thì anh vẫn yêu em thôi. Cậu nghĩ là một chuyện, còn hắn nói là một chuyện. Ji Yong chả chút mảy may quan tâm gì đến cậu béo hay gầy cả, béo hay gầy cũng chẳng tiết kiệm được cho thêm đồng nào.

"Sao anh nỡ chê em béo? Là anh không quan tâm đến em, anh quá đáng lắm!"

"R....r....rõ r...àng..." Ji Yong còn chưa kịp nói hết câu, hắn còn không biết nói gì với cậu. Rõ ràng là trước lúc đó Seung Ri còn tự nhận mình béo mà bây giờ lại giở mặt nhanh thế "Aissss! Hết nói nổi em rồi."

Seung Ri chống hai tay xuống bàn làm việc của Ji Yong, giọng nghiêm trọng

"Vậy nên! Em muốn tập thể dục hay nói cách khác là đi tập gym."

"Phụt! Em muốn đi tập gym sao? Em không thấy nó quá hoang đường à?" Đó là câu nói kì lạ nhất mà hắn từng nghe, mặt hắn ngố lắm

"Để đánh tan cái bụng mỡ này đi chứ."

"Dẹp cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi! Em có thấy con gấu trúc nào lại gầy như que tăm không? Cùng lắm sau này khi về già em sẽ được con cháu đặt cho cái tên là Ri bụng phệ thôi!"

Ri bụng phệ Ri bụng phệ Ri bụng phệ. Từng chữ lặp đi lặp lại trong đầu Seung Ri đến choáng váng, cậu đập mạnh tay xuống bàn một lần nữa

"Em muốn tập! Em không muốn sau này sẽ bị gọi là Ri bụng phệ đâu."

Ji Yong xoa cằm suy nghĩ

"Vậy thì để tiết kiệm chi phí thì anh nghĩ em nên dậy từ sáng sớm để...."

"Dậy sớm thì dẹp, đừng hòng!" Seung Ri lắc đầu

"Đó mới chính là lí do cả não và bụng em đều phệ xuống đấy! Sáng thì dậy muộn, tối thì ngủ muộn, ở nhà thì lười làm việc nhà, em xem cái nhà có giống cái chuồng lợn không, nhà cửa không chịu quét, cũng không lau dọn lau chùi đồ đạc...." Ji Yong tuôn ra một tràng khiến Seung Ri nhức cả óc

"Em...em biết rồi! Em sẽ dậy sớm tự tập mà."

Nói thẳng ra là Seung Ri chỉ được cái mõm. Tối hôm đó cậu còn đi ngủ sớm, dặn dò Ji Yong thật kĩ là phải gọi cậu dậy từ 5h để tập thể dục. Sau đó thì ngủ liền một mạch đến 10h mới chịu dậy, Seung Ri vớ điện thoại gọi điện cho Ji Yong

"Sao anh không gọi em dậy thế?"

"Anh gọi rồi đó thôi, em có chịu dậy đâu. Em bỏ cái tư tưởng đó đi, em không giảm được cân đâu. Thực ra thì...ôm cái bụng mỡ đó cũng ấm mà....6 múi chi cho mệt.." Ji Yong ngập ngừng

"Dù em có xấu xí, bụng phệ thì anh vẫn yêu em chứ?"

"Đọc lại tập 23 đi, anh đã nói là sẽ không tuôn ra mấy lời sến súa cơ mà." Sau đó vô tình cúp máy. Seung Ri ở đầu bên kia thì sung sướng kéo chăn đi ngủ tiếp. Điều hoà trong phòng Ji Yong thì bật 24/24 thành ra cuối tháng tiền điện như bị thiêu rụi. Hắn bòn xót từng đồng ra trả tiền điện mà trong lòng không ngừng rớt nước mắt. Seung Ri chỉ biết câm nín đứng cạnh, đúng là không phải tiền mình nên mình cứ xả láng mà tiêu thôi.

Thời gian cứ như chong chóng bay trước gió, thoáng cái đã vào đầu tháng 8. Seung Ri chuẩn bị nhập học năm cuối đến nơi rồi. Trong quãng thời gian còn đi học, đáng lí ra phải sáng sủa, tươi vui khi được gặp lại bạn bè, đằng này một mình Seung Ri đi giữa sân trường với cái mặt đen thui.

"Sáng chưa rửa mặt hả?" Dae Sung ngó chừng khuôn mặt đen sì của Seung Ri

"Số phải nói là quá nhọ mà, ngày đầu tiên đi học của năm cuối. Ji Yong không thèm lai đi, đi đường thì ngã đập mặt xuống vũng bùn. Không còn gì để nói." Seung Ri hất nước lên rửa sạch mặt.

"Mà nghe nói Hội trưởng năm nay không phải vừa đâu, nổi tiếng với biệt danh là đại ca học đường đó."

"Chả cần biết đại hay tiểu gì, tớ chỉ muốn nhanh nhanh ra khỏi cái trường này thôi, mệt mỏi lắm rồi." Seung Ri vươn vai rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Chỉ mới ngày đầu thôi mà người giữ chức vụ Hội trưởng đã làm xôn xao cả trường Đại học. Đi sau Hội trưởng còn có hai người nữa, khuôn mặt cũng rất nghiêm khắc.

"Aisss, kỳ này không sống được mất thôi." Seung Ri kêu than

Nhìn thì có vẻ vậy nhưng gan Seung Ri vẫn to lắm, ngày đầu tiên mà vẫn dám trốn tiết ra căng tin ngồi ăn ngon lành. Người Hội trưởng này kiểm tra từng lớp một để điểm danh học sinh, chỉ có lớp E1 là thiếu một người. Seung Ri ngang nhiên ngồi gặm cái bánh mì thì trông thấy một bóng người to cao đứng trước mặt cậu. Seung Ri từ từ ngẩng mặt lên, hắn nghiêm nghị nói

"Là sinh viên rồi sao cậu không ý thức được việc học? Dám trốn học trong buổi đầu tiên, muốn bị phạt đúng không?"

"Anh chính là Hội trưởng mới sao?" Cái mặt với cái bánh mì còn trên mồm ngơ ngác nhìn

"Nghe đồn thì cậu là Lee Seung Ri lớp E1, sinh viên cá biệt của trường, không coi kỉ cương ra gì." Hắn ta xoa cằm

"Không ngờ mình lại nổi tiếng đến vậy!" Seung Ri nói thầm

"Mau đi theo tôi."

"Đi đâu?" Cậu ngơ ngác

"Cậu nghĩ tôi ra đây chỉ để xem mặt cậu chắc."

Kết quả Seung Ri bị lôi lên phòng Hội trưởng, hắn ta đeo vào cổ cậu tấm bảng dòng chữ ' Tôi là đồ ngốc' rồi để cậu đứng giữa sân trường cho cả trường biết mặt. Nhục mà không có lỗ nào chui xuống. Seung Ri thầm rủa tên đáng ghét dám đem cậu ra làm trò cười cho cả trường, mặt mũi đâu mà vác đến trường nữa đây.

"Em không đi học nữa đâu, bỏ hết, bỏ hết, từ mai em ở nhà." Seung Ri giãy đành đạnh như con cá nằm trên thớt. Ji Yong ngồi đọc sách cũng không thèm ngoái lại nhìn cậu

"Sao thế?"

Seung Ri bật dậy, mặt khó chịu

"Thật không thể chịu nổi Hội trưởng mới mà, đó là tên hắc ám."

"Do người ta ác hay tại em cá biệt."

"Thì..."

Đúng là Seung Ri cá biệt thật, có cãi cũng không cãi được.

"Nhưng em không muốn đi học nữa đâu."

"Vậy thì tuỳ em, cứ học đi học lại rồi khỏi kết hôn cũng được." Ji Yong nhún vai

"Sao cơ?" Seung Ri hét lên, lại mong mau mau kết thúc cái năm Đại học này để còn kết hôn. (Thật không biết đầu Ri chứa cái gì nữa 😓)

Sáng hôm sau đi học, sinh viên cứ nhìn Seung Ri mà chỉ chỏ đủ kiểu. Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc đứng giữa sân trường hôm qua đã khiến cậu trở thành người nổi tiếng. Đáng lí ra Seung Ri phải được xếp vào lớp bét vì tội cá biệt mới đúng, đã mất công vào trường giỏi nhưng lại học hành không ra gì. Tu luyện 3 năm cấp 3 của cậu thật không biết để làm gì để 4 năm Đại học nát bét thế này. Hôm nay Seung Ri ngoan đột xuất, không trốn học như mọi khi nữa, lên lớp đầy đủ không sót tiết nào. Đến Dae Sung cũng ngạc nhiên

"Hôm qua bị phạt nên hôm nay run rồi chứ gì?"

"Im đi. Tớ đang cố đây." Seung Ri nhăn mặt, phẩy phẩy tay

"Chẳng phải giữa tháng là sinh nhật Ji Yong sao? Cậu chuẩn bị gì chưa?"

Lại nhớ đến lần trước, Seung Ri bị ăn quả lừa bởi cái đầu ngu ngốc. Nhắc đến sinh nhật đột nhiên thấy tức, ngôi nhà cho chó cũng phí thật, cũng chỉ mất công cậu làm ra.

"A kệ đi kệ đi, sinh nhật đáng ghét!"

Mồm nói vậy nhưng trong lòng cũng muốn tặng cho Ji Yong cái gì đó. Dẫu sao từ lúc cậu về nhà hắn tới giờ cũng chưa mua cho hắn được cái khỉ khô gì, toàn là đi ăn bám, vòi tiền. Khổ nỗi là tiền không có tiền mua quà tặng sinh nhật, đi làm thêm thì bị đuổi việc người ta không trả lương. Số phận Seung Ri chỉ hẩm hiu vậy thôi.

Kết thúc giờ học, Seung Ri và Dae Sung vẫn lang thang trên sân trường qua lại. Nghe cuộc hội thoại thì có vẻ hai cu cậu nổ ác lắm, bốc phét liên hồi, mà cậu nào cũng tin nhau sái cổ. Mải ăn đứng dựng ngược Seung Ri và Dae Sung đâm uỳnh vào nhóm con trai cùng khoá, lớp F9. Lớp F9 nổi tiếng cả trường là lớp ngỗ nghịch nhất, kể ra Seung Ri vào lớp này có lẽ hợp hơn =)))) F9 hội tụ toàn con ông dân xã hội đen, dân đầu đường xó chợ. Seung Ri và Dae Sung coi như hôm nay xui rồi, đụng phải nhóm Băng Kỳ thì xong đời. Cả hai đều biết ý, cúi đầu xin lỗi rối rít

"Xin lỗi! Là bọn tôi đi không cẩn thận, mong cậu thông cảm."

Tên đại ca mặt vênh thượng lên, tay đút túi quần, khuỵu một chân

"Xin lỗi là được à? Ví dụ giết con nhà người ta xong xin lỗi là thôi sao?"

"Vậy chứ cậu muốn gì? Bọn này đã giết mấy người chưa? Chẳng qua là đi không...." Seung Ri tức mình ngẩng đầu lên nói, sau đó bị Dae Sung bịt miệng lại. Dae Sung ấn đầu Seung Ri xuống đồng thời mình cũng cúi xuống theo

"Xin lỗi! Bạn tôi hơi nóng tính. Mau mọi người thông cảm."

"Dám lớn tiếng với bọn này, hai người cũng to gan đấy!"

"Xin lỗi." Dae Sung vẫn giữ nguyên tư thế

"Quỳ xuống."

"Sao cơ?" Cả hai cùng ngẩng đầu lên

"Nếu thấy có lỗi thì quỳ xuống xin lỗi đi." Tên đại ca cười tự tin

"Hơi quá rồi đấy! Mấy người cậy mấy người là đầu gấu ở trường nên muốn bắt nạt ai thì bắt nạt sao?" Seung Ri ngang ngược quát

"Mày dám láo với bọn tao?"

"Tôi không quan tâm!"

"Xem ra hai đứa tụi bây thích ăn đòn thì mới chịu ngậm mồm lại rồi." Tên đại ca ra lệnh cho bọn đàn em đứng sau xông lên. Chúng nó bẻ tay răng rắc, vặn cổ giãn gân cốt. Chúng càng tiến lên thì Dae Sung và Seung Ri càng lùi lại. Đông như vậy, cả hai đều không có lợi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net