Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thằng đàn ông đi chơi với nhau nghiễm nhiên không thể là cùng nhau đi mua sắm các thứ hoặc ngắm nghía hoa lá được. Seung Ri bị Wang Soo dụ dỗ đi uống rượu.

Bước vào quán bar, âm thanh nhộn nhịp nhức óc đó lại vang lên. Chưa uống rượu mà Seung Ri đã thấy choáng váng rồi, bản thân cậu vừa sợ rượu mà cũng vừa sợ Ji Yong. Những thân hình bốc lửa uốn éo trên sàn nhảy, ở một góc khuất nào đó những cặp nam nữ ngồi tình tứ, còn hai thằng đàn ông ngồi với nhau câm như hến, cạy miệng ra vẫn chưa được câu nào.

Không gian của hai người im lặng trong 15 phút, Wang Soo lên tiếng

"Không phải chúng ta nên nói chuyện gì sao?"

"À ừm, lúc nãy anh có nói là tâm trạng không tốt, anh muốn kể tôi nghe không?" Seung Ri hỏi dò

Wang Soo từ từ tựa lưng vào ghế, đầu hắn ngả về sau thành ghế chậm rãi nói

"Cậu nghĩ sao về tình yêu đồng giới?"

"Ờ thì....tôi thấy tình yêu đồng giới không có gì cả, tôi chấp nhận nó dễ dàng thôi."

Wang Soo cười khổ, trong hắn có nét gì đó khá bí ẩn

"Ai cũng nghĩ được như cậu thì tốt quá rồi. Xem chừng thì theo tin đồn cậu cũng yêu người đồng giới thì phải."

"Ừm." Seung Ri ngập ngừng "Anh hỏi tôi những điều này, không lẽ anh cũng..."

Wang Soo cười như một sự đồng ý hắn cũng giống như cậu. Seung Ri sờ sợ ngồi dịch ra xa hắn một chút

"Tôi không yêu cậu đâu mà lo." Wang Soo nói tiếp "Tôi chỉ hận, hận cái xã hội này không chấp nhận những con người như chúng ta, cái xã hội luôn sỉ vả, chỉ trách chúng ta là những đứa bệnh hoạn."

Seung Ri không biết nói gì, cậu mím môi nghe Wang Soo nói

"Muốn yêu nhưng lại sợ xã hội đè nặng, tại sao chứ? Tình yêu thì có gì sai, không lẽ yêu đồng giới lại không được, đó cũng chỉ là tình yêu bình thường thôi mà..."

Wang Soo ngồi thẳng lưng, cầm cốc rượu lên

"Nào! Uống cho quên sự đời."

Seung Ri nhận ra Wang Soo không xấu tính như ban đầu cậu nghĩ, hoá ra hắn cũng mang đầy tâm trạng mà không biết giãi bày cùng ai. Tiếng cạch của hai ly rượu vang lên một lần, hai lần, ba lần, bốn lần.... cho đến khi Seung Ri đã say mèm, không đứng dậy nổi nữa. Tuy nhiên, đầu óc cậu vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh. Cậu còn thấy Wang Soo đưa cậu đi đâu đó mà cậu không biết đó là đâu. Cũng chỉ vì cậu say quá mà hắn đã phải vác cậu về nhà hắn.

Đến khi Seung Ri tỉnh lại đã là 9h tối, đầu óc cậu choáng váng, cố gắng ngồi dậy. Wang Soo nhìn cậu mỉm cười

"Không ngờ tửu lượng cậu lại kém đến như vậy. Sau này không có bạn để bầu rượu được rồi."

"Mấy giờ rồi?"

"9h. Vội gì sao?"

9h tối, tầm này Ji Yong tan làm, hắn đang trên đường về nhà. Còn cậu thì vẫn ngồi đây mơ mơ tỉnh tỉnh. Seung Ri lê người ra khỏi giường

"Tôi phải về."

Vừa đứng lên thì lại ngã oạch xuống, xem ra vẫn chưa tỉnh khỏi men rượu. Wang Soo đỡ cậu dậy

"Tôi đưa cậu về."

Wang Soo lái xe đưa Seung Ri về nhà, và hai chiếc xe tình cờ gặp nhau cùng lúc tại ngôi nhà biệt thự to đùng ấy. Cả ba người đều bước ra khỏi xe cùng một lúc, lại một sự tình cờ thứ hai cho đến khi Wang Soo và Ji Yong nhìn thấy nhau.

Ji Yong hét lên, giọng hắn chói tai

"Lee Seung Ri!"

Seung Ri giật mình nhìn lên là hình ảnh Ji Yong trước mặt cậu, cậu đoán được hắn đang rất tức giận. Wang Soo vẫn chưa khỏi bất ngờ, giọng run run

"Ji....Ji Yong."

Seung Ri không ngạc nhiên khi Wang Soo biết tên Ji Yong nhưng tại sao giọng lại ngập ngừng đến thế. Cậu mới lên tiếng

"Hai người quen nhau sao?"

"Lee Seung Ri! Đi vào nhà." Ji Yong đi tới giựt mạnh tay cậu, nhanh chóng kéo cậu vào nhà. Dường như hắn đang cố che giấu chuyện gì đó.

Người kia đứng ngoài không khỏi ngỡ ngàng, sau đó thì cũng lên xe đi về.

Ở trong nhà, cổ tay Seung Ri bị nắm đến đỏ ửng, cậu đứng lại giật mạnh tay ra

"Anh vội vã gì thế? Sao cứ phải kéo em vào nhà, em còn chưa kịp cảm ơn người ta."

"Đừng gặp cậu ta nữa."

"Tại sao? Hội trưởng đó cũng không đến nỗi tệ như em nghĩ."

"Hội trưởng?" Ji Yong ngạc nhiên

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu. Em thấy anh đang cố giấu em chuyện gì đó, nhìn thấy anh rõ ràng Wang Soo có biểu hiện rất lạ. Giống kiểu lâu ngày không gặp lại, giống kiểu....kiểu....kiểu... a không thể tả được."

"Em uống rượu hả? Anh đã nói thế nào?" Ji Yong ngửi thấy mùi rượu trên người Seung Ri

"Thính thật đó!" Seung Ri xâu chuỗi lại câu chuyện Wang Soo kể với cậu rồi chợt nhận ra thì Ji Yong đã đi lên phòng. Seung Ri chạy lên phòng, mở cửa uỳnh uỳnh

"Là người yêu cũ! Wang Soo là người yêu cũ của anh đúng không?"

Tim Ji Yong đánh "thịch" một tiếng, hắn không ngờ đầu óc đơn giản như Seung Ri lại hiểu được chuyện này. Môi hắn mấp máy, hắn nói gì đây. Seung Ri nhìn biểu hiện của Ji Yong mà trong lòng rực lên cảm xúc khó tả

"Em đoán đúng rồi đúng không? Đúng chứ? Người yêu cũ của anh, thảo nào khi gặp anh hắn ta lại biểu hiện lạ như thế."

"Chuyện đã qua rồi em đừng quan tâm nữa, người anh yêu hiện tại là em."

"Đừng quan tâm? Anh muốn em không quan tâm như thế nào? Chuyện rõ ràng trước mắt em như thế, anh còn bảo em đừng quan tâm nữa sao?"

Seung Ri đóng sập cửa bỏ về phòng cũ của cậu, khoá trái cửa đề phòng Ji Yong vào.

Người yêu cũ của người yêu hiện tại luôn là cái gì đó khó nói. Nó giống như cái gai trong mắt cậu mà không thể nhổ ra. Cảm xúc bây giờ thật lẫn lộn, cái cay đắng là mình lại nói chuyện với người yêu cũ của người yêu mà không hề hay biết, còn nghe hắn ta tâm sự về việc hắn ta yêu người yêu mình mà mình cũng không biết nốt. Người yêu cũ cũng chỉ là cũ nhưng lại mang tới cái rất đau tới Seung Ri. Seung Ri không muốn uỷ mị như thế này, cậu muốn mạnh mẽ nhưng nghĩ đến lại nhụt chí. Biết sao được, cậu yêu hắn và chỉ mong hắn yêu một mình cậu, chỉ có duy nhất cậu thôi mà không phải thêm một ai từ quá khứ hoặc tương lai. Có phải cậu ích kỷ quá không? Biết đâu được trong quá khứ đó hắn và Wang Soo lên giường cùng nhau rồi cũng nên, Seung Ri không muốn tưởng tượng nữa, cậu hy vọng điều đó không xảy ra.

Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng tâm trạng của cậu

"Seung Ri! Anh biết em nghĩ gì nhưng quá khứ là quá khứ, đừng bới móc thêm nữa được không? Đúng, anh thú nhận là trước kia anh và cậu ta có một mối quan hệ nhưng vì một số lí do nên đã không còn qua lại nữa. Chuyện đấy không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh yêu em và anh sẽ không thay đổi quyết định của mình. Xin em đừng bận tâm đến quá khứ của anh.... Hãy hiểu rằng, em là người yêu của anh về hiện tại và cả tương lai. Những lời anh nói là thật, nếu bây giờ em cứ nghĩ vẩn vơ thì anh sợ đến lúc nào đó tình cảm không còn như này nữa..." Ji Yong chưa kịp nói hết thì Seung Ri mở cửa và ôm chầm lấy hắn

"Em xin lỗi, là em ích kỷ."

"Không sao, chỉ cần em hiểu là được."

Sáng hôm sau đi học, dường như đã quen mặt nhau nên Wang Soo rất tự nhiên đến cạnh Seung Ri bắt chuyện.

"Cậu sống chung nhà với Ji Yong sao?"

Seung Ri gật đầu, trong lòng cậu có chút ghét Wang Soo vì hắn là người yêu cũ của Ji Yong. Nhưng cậu sẽ không ích kỷ và nhỏ nhen như thế đâu, sẽ cố kìm hãm lại.

"Nếu cậu có nghe Ji Yong nói gì thì cũng đừng quan tâm nhé. Tôi với anh ta giờ không còn gì nữa rồi, hôm qua chỉ hơi bất ngờ khi gặp lại thôi." Wang Soo cười gượng

Rõ ràng là hắn ta cố tình nói vậy để khiến Seung Ri càng để tâm đến. Nếu không muốn người ta để tâm đến còn nói huỵch toẹt ra trước mặt người ta thế làm gì.

"Đừng có mà lởn vởn trước mặt Ji Yong."

"Rồi rồi!" Wang Soo vỗ lưng cậu liên tục

Nói gì thì nói nhưng Seung Ri không hơi đâu mà làm bạn với Wang Soo cả, hắn ta là kẻ thù trong quá khứ của cậu, tránh xa là tốt nhất. Những Wang Soo lại không để cậu yên, hắn thích nói chuyện với cậu, hắn bảo khi cậu nói chuyện khuôn mặt rất ngố cũng vừa phần đáng yêu. Seung Ri nghe trong lòng có chút thích nhưng không biểu lộ ra ngoài, kẻ thù, là kẻ thù đó.

"Ji Yong giờ làm việc ở đâu vậy? Nghe nói anh ấy là chủ tịch công ty gì đó."

"Anh hỏi để làm gì? Định đến đó chắc?"

"Tôi nghe nói là công ty đó rất xập xệ, thua lỗ nhiều."

Seung Ri sửng cồ lên

"Cái gì mà xập xệ, công ty Kwon Hwan của Ji Yong không xập xệ chút nào. Nói có lí tí đi."

"Ồ, cám ơn."

Chết mẹ, hớ rồi. Chỉ vài giây nông nổi mà Seung Ri lỡ khai luôn tên công ty của Ji Yong. Thật không hiểu đầu óc cậu làm sao, quá tin người.

Wang Soo khi biết được nơi Ji Yong làm việc liền lén lút Seung Ri đến tìm Ji Yong. Wang Soo bấm nút lên tầng 15, càng lên càng thấy chóng mặt, không khí thì loãng toẹt. Wang Soo nhẹ nhàng gõ cửa

"Mời vào."

Giọng nói đó khiến Wang Soo nhớ lại những tháng ngày xưa còn cùng hắn hẹn hò. Cậu đẩy cửa bước vào, Ji Yong ngẩng đầu, hắn ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm đạm

"Đến đây làm gì?"

"Cho dù có chia tay cũng đâu có nghĩa là em không được đến tìm anh."

"Tôi cấm cậu đến đây tìm tôi."

Wang Soo đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa mỉm cười gian

"Con người đúng là thay đổi như chong chóng, chia tay được người này đã nhanh chóng có người thay thế ngay. Anh quả là cao thủ tình trường đấy, hô biến được cậu con trai thẳng đó thành cong được luôn... A hay nói đúng hơn là phù thuỷ chứ!"

"Cậu đến đây để lải nhải mấy điều vô bổ à? Nếu vậy thì mời về cho, tôi không rảnh để tiếp đãi cậu."

"Anh vẫn phũ như ngày nào, gặp lại anh em cũng vui đấy. Anh bỏ em như vậy mà anh còn trong tay với người khác được sao?"

"Tôi bỏ cậu? Hay chính cậu là người đề nghị chia tay để theo con khác?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net