Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như lúc đó anh níu kéo em lại, thì em đâu bỏ theo nó."

"Ừ. Cậu đang bịa chuyện đâu ra mà hay quá." Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên "Mau cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ."

"Anh nhất thiết phải vậy..."

Trong khi Wang Soo vẫn đang nói thì Ji Yong bấm máy bàn xoành xoạch gọi cho bảo vệ

"Alo, trên đây có người lạ, lên bắt cho tôi."

Wang Soo giật mình, lẹ lẹ mở cửa ra ngoài

"Được, được, em về. Nhưng nhớ đấy, em sẽ giành lại anh từ tay cậu ta, em tin chắc tình cũ cũng mang cho anh sự rung động thôi."

Wang Soo chạy nhanh ra khỏi công ty, sợ bảo vệ lên tóm thì dơ hết cả mặt mũi. Xem ra lần này Seung Ri phải đấu tranh quyết liệt để giữ Ji Yong lại bên mình rồi đây.

Wang Soo vốn là người không phải hiền lành gì, hắn đứng trước mặt Seung Ri và tuyên bố sẽ giành lại Ji Yong từ tay cậu. Seung Ri hoang mang nhưng cậu vẫn cố gắng cứng rắn để không hiện lên nỗi sợ

"Có giỏi thì cướp đi. Anh không được toại nguyện đâu."

Mặt mũi Seung Ri đỏ bừng hết cả lên, lưng ướt đẫm mồ hôi. Cậu biết Ji Yong yêu cậu nhưng Wang Soo cũng là tình cũ, sợ rằng Ji Yong sẽ nối lại tình xưa.

Seung Ri trở về nhà, ngả lưng trên giường. Sao cuộc tình của cậu không suôn sẻ một chút đi, mắc mớ gì mà phải gặp nhiều biến cố như này. Liệu cậu có hối hận khi đã yêu Ji Yong?

Sóng gió trong tình yêu không bao giờ thiếu, chỉ là ta không biết bao giờ nó kết thúc mà thôi. Và hai người yêu nhau thật lòng sẽ vượt qua nó để đến với nhau. Họ cho rằng ông trời cảm động mối tình của họ và để họ sống mãi mãi bên nhau.

Seung Ri cũng vậy, cậu yêu Ji Yong thật lòng thì cũng có ngày cả hai sẽ được bình yên. Và cậu phải giữ Ji Yong lại bên mình, không cho hắn trốn thoát.

Tối hôm đó Ji Yong không về nhà, hắn không thèm gọi điện cho Seung Ri báo lấy một tiếng. Seung Ri chỉ nghĩ rằng hôm nay Ji Yong bận việc có lẽ làm qua đêm. Đến khi Young Bae gọi điện về cho cậu, cậu mới lập tức bắt Taxi đến quán bar. Young Bae từ hôm sang Anh giờ đã cùng mẹ Dong về nước, hiện tại Ji Yong đang ở quán bar của Young Bae.

Đã lâu lắm rồi Ji Yong mới chạm vào rượu, hắn rất ít uống. Chỉ khi nào hắn cảm thấy không biết làm gì để xử lí vấn đề của hắn thì hắn mới biết đến mùi rượu, đâm ra tửu lượng cũng không khá gì. Hắn đang mệt mỏi với chuyện của Wang Soo, tự dưng lại xuất hiện và đòi muốn quay lại với hắn, thật khiến hắn đau đầu. Hắn không biết làm gì để loại bỏ Wang Soo ra khỏi hắn và Seung Ri.

Ji Yong cầm cốc rượu lên định uống một hơi thì Seung Ri cầm cốc rượu của hắn đặt xuống bàn. Ji Yong nhìn lên

"Em làm gì ở đây? Muộn rồi sao không ngủ đi?"

"Câu đấy em nói mới đúng chứ. Đêm hôm đi làm xong không về nhà, anh còn xí xớn đi uống rượu hả?"

Ji Yong không trả lời, tiếp tục cầm cốc rượu lên nhưng Seung Ri cứ ngăn lại

"Về thôi. Đừng uống nữa."

Vừa dìu Ji Yong ra khỏi quán thì gặp ngay Wang Soo đứng ngoài cửa. Vẻ mặt của Wang Soo rất tự tin

"Cũng có lúc anh bế tắc mà phải tìm đến rượu để hoá giải sao?"

"Sao anh biết Ji Yong ở đây?"

"Có gì mà tôi lại không biết chứ? Tôi còn hiểu Ji Yong hơn cậu đó."

Nghe mà thấy chạnh lòng, cậu không hiểu Ji Yong bằng Wang Soo. Cũng phải, dù sao Wang Soo cũng là người cũ, họ ở bên nhau một thời gian nên cũng biết đối phương thích gì và thói quen thế nào.

"Mau lượn khỏi đây." Giọng Ji Yong lè nhè, hắn vẫn ý thức được người xung quanh

"Thiệt tình! Người ta lo cho anh, đã mất công đến đây rồi lại đuổi về, không phải là quá đáng sao?"

"Ai khiến cậu đến? Cút về." Ji Yong chỉ tay về phía Wang Soo rồi hất sang một bên

Seung Ri mặc kệ Wang Soo, nhanh nhẹn dìu Ji Yong lên xe. Cậu lái xe đưa Ji Yong về nhà, cũng may là trước kia cậu có học lái nên biết chút chút, không thì cả hai chẳng ngồi ung dung thế này đâu.

Lần đầu tiên Seung Ri thấy bộ mặt thảm hại như này của Ji Yong. Vốn dĩ cậu chưa thấy hắn uống rượu bao giờ, nhưng chuyện đối với Wang Soo khiến hắn sầu đến vậy sao?

Không như mọi lần, Wang Soo không thèm đếm xỉa tới Seung Ri nữa. Nhìn thấy hắn, trong lòng cậu không khỏi ghen ghét tên mặt dày này.

Wang Soo bấm điện thoại gọi điện cho Ji Yong, lòng thầm mong Ji Yong không đổi số. Bởi Ji Yong còn giữ nhiều liên lạc quan trọng nên không thay, hắn nhìn điện thoại hiện lên dãy số lạ, do dự hồi lâu mới nhấc máy

"Ai đấy?"

"Thật tốt quá, anh đã không đổi số."

Ji Yong nhận ra giọng

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không muốn trả lời, xin đừng gọi."

Sau đó cúp máy luôn, Wang Soo đầu bên kia còn chưa hiểu gì

"Sao lại đang nói chuyện tổng đài lại chen vào mồm nhỉ?"

Ji Yong bắt đầu thấy phiền phức khi Wang Soo cứ gọi điện cho hắn, hắn thì không muốn nghe còn bên kia nhiệt tình gọi liên tục. Tức quá hắn chặn số điện thoại xong mới nhớ ra nhà Wang Soo là đại lí thẻ. Hàng chục số gọi đến cho Ji Yong, hắn không tắt máy được sợ đến lúc đối tác hay nhân viên liên lạc đến lại không được. Quả này Wang Soo chơi lầy đấy.

Seung Ri tung tăng trên con đường về nhà, vừa đi vừa huýt sáo, hôm nay trông cậu có vẻ yêu đời. Bất ngờ từ đằng sau Seung Ri bị giáng một cú vào đầu đến ngã xuống đất, định bò dậy thì bị tẩm thuốc mê rồi dần dần đi vào giấc ngủ. Mở mắt ra cậu thấy mình bị trói chặt vào ghế, mập mờ trước mắt là những tên mặc đồ đen từ đầu đến chân, khuôn mặt dữ dằn bặm trợn. Định hét lên nhưng lại bị bịt miệng lại, chỉ có thể kêu ư ử.

Từ phía xa một người lại gần cậu, Wang Soo nâng cằm cậu lên, khoé miệng hắn nhếch lên

"Thật không hiểu cậu có cái gì mà hắn mê cậu đến thế, đến nỗi còn ghét bỏ cả tôi."

Wang Soo tháo bịt miệng ra cho Seung Ri

"Còn tôi thì thật không hiểu sao Ji Yong lại vô phúc vớ phải loại người như anh."

"Cậu..." Wang Soo tức mà không bật lại được, hắn bạt mạnh vào má cậu "Im đi thằng ranh, để tao xem hắn tìm mày kiểu gì."

Ji Yong ở công ty vẫn chưa hay biết chuyện gì xảy ra. Hắn đi làm bình thường đến 9h tối thì trở về nhà. Chưa thấy Seung Ri về, hắn nghĩ cậu lại chạy rong đi chơi nên thản nhiên tắm rửa thay quần áo. Đến 10h, vẫn chưa thấy về, chưa bao giờ Seung Ri đi đâu quá 9 rưỡi lại không gọi điện cho hắn. Hắn bấm máy quát

"10h rồi còn chưa về? Em tính ngủ luôn ngoài đường hả?"

Đầu bên kia im lặng, hắn không nghe thấy tiếng Seung Ri thay vào đó là giọng của Wang Soo

"Lo lắng cho nhau quá nhỉ? Tôi hơi bị ghen đấy."

"Seung Ri đâu?"

"Seung Ri? Anh lúc nào cũng chỉ cậu ta, anh quên tôi hẳn rồi sao?"

"Cậu là ai? Seung Ri đâu?" Biết rõ là Wang Soo nhưng lại trả lời một cách phũ phàng

"Tội gì mà phải nói cho anh biết, mất công đưa cậu ta được đến đây đâu dễ dàng gì để cho anh đưa về được."

"Cậu thử làm rụng một sợi tóc của nó xem." Ji Yong nghiến răng ken két, tay bóp chặt điện thoại

"Thật là sợ quá đi! Anh tưởng tôi không dám à, tên vô dụng này có gì mà tôi không làm được..... à, nói cho anh hay, tôi vừa đánh cậu ta đấy." Nói xong Wang Soo cúp máy luôn

Ji Yong bấm điện thoại gọi điện tới băng đảng đã từng tham gia

"Đại ca, em cần anh giúp."

Giọng bên kia ồm ồm sảng khoái, chừng hơn bốn mươi tuổi

"Chà chà, lâu lắm rồi mới thấy cậu liên lạc lại với tôi. Sao nào? Vụ gì không giải quyết được à?"

Xem chừng người mà Ji Yong gọi là đại ca đó có vẻ rất quý hắn, nghe thấy hắn nhờ vả mà ông ta liền đồng ý luôn.

"Thôi được, nể tình là anh em cũ trong nghề, tôi giúp cậu. Đưa số điện thoại của tên vừa gọi cho cậu cho tôi, lát tôi sẽ gọi lại."

Ji Yong nhắn số điện thoại của Wang Soo cho ông ta. Chỉ 10 phút sau đã có địa chỉ của nơi Wang Soo đang ở.

"À, còn điều nữa. Anh cho em mượn 10 tên tay sai đến đó hộ em."

Ông ta cười lớn

"Tưởng gì! Cậu khiêm tốn quá rồi, 10 thằng chứ 100 thằng tao chiều tất."

"Cảm ơn."

Ji Yong lần theo địa chỉ mà đại ca đưa cho, một lát sau hắn đã đến nơi và đứng một góc khuất là bọn đàn em. Chúng có vẻ mừng khi nhìn thấy Ji Yong, lâu lắm chúng đã không gặp lại ông chủ của chúng. Ji Yong đứng đếm đi đếm lại chính xác là 11 thằng, rốt cuộc đại ca cho hắn thêm một thằng để làm gì không biết.

Không cần phải nhẹ nhàng rón rén đột nhập, Ji Yong đạp cửa xông vào tự nhiên. Cái lũ mặc đồ đen bên trong đó không những không bị kích động mà chúng nó còn đứng dậy thẳng người khép nép chào to

"Chào ông chủ."

Đối với bọn này, thì Ji Yong là đại ca của chúng nhưng không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Toàn người của hắn, không thừa thằng nào. Wang Soo đứng trong kia mà há hốc mồm, cậu ta hừng hực đi ra chỉ chỏ tứ phía

"Cái gì đây? Sao chúng mày lại chào nó?"

Ji Yong cười tự tin, tay khoanh trước ngực

"Xem ra cậu bị dồn vào thế yếu rồi nhỉ?"

"Anh...anh... rốt cuộc anh là ai?"

"Tôi là ai thì hề hấn gì tới cậu, Seung Ri đâu? Không thì lũ này cũng không để yên cho cậu đâu."

"Vớ vẩn! Tôi đã trả tiền cho người ở đây rồi, anh có quyền hạn gì."

"Chúng nó làm vì tiền, chúng có thể giả tiền để đánh cậu. Xem chúng sợ cậu hay sợ tôi." Ji Yong cười đắc ý

Tự nhiên kế hoạch của Wang Soo lại đổ bể, duy nhất cậu còn giữ bây giờ là con tin Seung Ri. Nhưng không thả ra thì cậu cũng chẳng còn xác mà mang về. Seung Ri thì vẫn đang ở bên phía trong, nghe thấy tiếng Ji Yong rồi nhưng mồm miệng bị bịt chặt nên cũng không thể nói.

"Tôi cho cậu 2 sự lựa chọn: một là, cậu thả Seung Ri ra thì tôi tha cho cậu; hai là, cậu chọn cái chết."

____________________

Luyên thuyên lải nhải mấy dòng.

Sắp thi học kì 2 rồi, chúc các mẹ còn mài mông trên ghế nhà trường thi tốt nhé!

Thi xong nhớ ủng hộ truyện cho em vui 💕

2 ngày tới mình thi học kì nên tạm ngừng post chap nghen 😓 thi xong mình post chap mới 💕💋

Kamsahammita các mẹ đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net