Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận sâu trong lòng Wang Soo cảm thấy tuyệt vọng, cứ ngỡ lên kế hoạch tuyệt vời như vậy không ngờ lại nát hết cả. Cậu ta cũng không thể ngờ Ji Yong lại là người của xã hội đen, hắn chưa bao giờ kể cậu nghe. Mà chính xác là hắn chưa bao giờ tâm sự với cậu, tính cách của hắn cậu tự nhìn tự hiểu ra.

"Trước kia anh không yêu tôi đúng không?"

"Giờ là lúc để cậu thổ lộ tình cảm hả?"

"Anh chưa bao giờ yêu tôi, chưa bao giờ." Wang Soo hét lên

"Chưa bao giờ yêu? Liệu điều cậu nói ra có đúng sự thật? Hay chính cậu mới là người dối trá!"

Một mũi tên đâm thẳng vào tim Wang Soo, hắn biết sự thật, hắn biết cậu lừa dối hắn chỉ là hắn không muốn nói ra.

Cái ngày đó, Wang Soo đứng trước mặt hắn, cậu hít một hơi thật sâu rồi bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Hắn để lộ một chút bất ngờ nhưng lại vụt tắt. Trước đó hắn nhận ra hắn không có hứng với phụ nữ, nhìn là rợn hết cả người chứ đừng nói gì đến việc yêu đương. Hắn thấy một tên đàn ông cũng giống hắn, đứng trước hắn tỏ tình với hắn, lúc này hắn chỉ thấy cảm động. Chỉ trong một khoảnh khắc bỗng dưng hắn có tình cảm với Wang Soo.

Hắn và Wang Soo bên nhau được một tháng, cậu nói hắn không bao giờ tâm sự với cậu chuyện gì nhưng cũng vì trong lòng hắn ít tâm sự. Chuyện gia đình cũng không muốn kể ai nghe, trong nhà chỉ có người thân duy nhất là mẹ, hắn không muốn mọi người thấy hắn yếu đuối mà thương hại hắn. Nhìn cái cảnh bố mình mất đi rồi công ty của bố rơi vào tay người khác, tên họ mình cũng bị đổi, hắn cũng khổ tâm lắm. Hắn không kể tại vì hắn đau!

Hắn và Wang Soo chưa bao giờ lên giường với nhau cả, cùng lắm chỉ là cái nắm tay và ôm. Hắn mới lên năm nhất của đại học mà Wang Soo mới ở lớp 12, hắn không hứng thú chuyện tình dục, hôn cũng không. Cũng bởi vậy mà Wang Soo luôn thấp thỏm nghĩ hắn không yêu cậu.

Nhưng cho đến khi hắn phát hiện ra Wang Soo thường xuyên lui tới với một đứa con gái. Có khi còn thấy hai người nắm tay nhau, đứng hôn nhau trong công viên. Hoá ra là vậy, Wang Soo có thể yêu hai giới, không phân biệt trai gái. Hắn thì không thích như vậy, thay vì đau khổ dằn vặt khi biết mình bị lừa hắn chỉ thấy ghét, khinh miệt. Nhưng hắn cũng không nói, hắn muốn xem Wang Soo sẽ đối xử với hắn như nào. Quả nhiên Wang Soo là người chia tay để đi theo đứa con gái kia. Từ đó cho đến khi ra trường rồi bị giữ lại làm Hội trưởng, hắn đã gặp Seung Ri - con người để lại ấn tượng nhiều cho hắn nhất.

Wang Soo nhớ lại rồi nhận ra chính cậu là người rũ bỏ Ji Yong. Rõ ràng hắn có yêu cậu nhưng cậu lại không hiểu, rồi tự mình đánh mất người như hắn.

Thời gian như chậm lại, khoảnh khắc đó thật não nề.

Wang Soo quỳ sụp xuống, cười khổ

"Anh lúc nào cũng đúng. Chỉ có mỗi tôi là sai."

"Chứ không phải là do cậu không biết suy nghĩ sao?"

Ji Yong ra lệnh cho người cởi trói cho Seung Ri, Seung Ri vui sướng chạy đến ôm chầm lấy hắn

"Anh làm cái mẹ gì mà lâu thế? Em chờ mòn cả mông rồi."

Ji Yong xoa đầu cậu mỉm cười

"Anh đến rồi đây."

Ji Yong nhìn lại Wang Soo ở đó một lần cuối, cái nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc rồi xoay lưng đi về. Hôm nay là một ngày dài.

Seung Ri nhận ra rằng mình không nên ích kỷ quá, tốt hơn hết là cậu không quan tâm tới Wang Soo nữa. Như vậy sẽ giúp cho hai người thoải mái hơn với mối tình hiện tại. Quan trọng là yêu nhau phải tin tưởng nhau thì mới bền chặt được.

Seung Ri sẽ không hỏi Ji Yong câu gì về chuyện lúc nãy cả, có lẽ cậu đã hiểu có hỏi thì cậu cảm thấy ghét mà hắn cũng thấy áy náy.

Người yêu cũ thì vốn dĩ cũng chỉ là cũ.

Không rõ lí do tại sao nhưng mấy hôm sau Wang Soo từ chức Hội trưởng và không ở lại trường nữa. Thay vào đó là Hội trưởng mới, người này khá dễ tính và hoạt bát với sinh viên, không khó nhằn như hai vị Hội trưởng cũ. Seung Ri thấy mình như có được chút không khí trong lành, trước kia nhìn thôi cũng muốn nghẹt thở.

Dae Sung cùng Mino và Tae Hyun đứng tụ tập một góc tại cổng trường. Khi thấy Seung Ri liền gọi lại

"Đi chơi không?"

"Không được uống rượu." Seung Ri giơ ngón trỏ lên lắc lắc

"Vậy coi như bọn này chưa hỏi đi." Nói xong cả ba ngoắt 180 độ rồi đi mất hút.

Seung Ri không về nhà mà đến thẳng công ty của Ji Yong chơi. Thiết nghĩ, công ty mà cứ làm như công viên giải trí không bằng. Seung Ri giờ biết điều hơn, cậu gõ cửa trước khi vào. Seung Ri bước vào thì thấy Ji Yong đang ngồi nói chuyện với ai đó, tuy không hiểu gì nhưng cậu biết họ nói gì gì đó về chứng khoán. Ngồi một hồi thấy nói lâu quá mà cậu lại buồn đi vệ sinh, chạy tót ra ngoài như ma đuổi. Ji Yong cũng đến muối mặt với cậu quá!

Sau khi giải quyết được nỗi buồn Seung Ri liền trở lại phòng, đi ngược hướng với cậu là người lúc nãy trong phòng Ji Yong. Khi đã đi qua nhau rồi người kia mới gọi lại cậu

"Cậu là Seung Ri sao?"

Seung Ri quay lại

"Sao anh biết tên tôi?"

Anh ta không trả lời, chỉ mỉm cười rồi đi mất. Seung Ri chạy ngay vào phòng hỏi Ji Yong

"Người lúc nãy là ai vậy?"

"Bạn đối tác. Sao?"

"Anh ta biết tên em."

"À, lúc nãy cậu ta có hỏi."

"Sao anh lại tuỳ tiện khai tên em ra như thế cơ chứ?" Seung Ri nổi cáu

"Chứ em tưởng tên em đáng giá lắm mà mỗi lần nói phải hỏi em chắc."

"Ch.... Mà thôi! Anh thích quà gì trong ngày sinh nhật vậy?"

"Anh không thích gì cả. Đừng có lấy tiền của anh rồi đi mua quà cho anh, hôm đấy anh không ở nhà đâu. Không cần tổ chức bất ngờ làm gì."

Seung Ri bị nói trúng tim đen

"Ai....ai thèm mua quà cho anh! Em chỉ hỏi thôi, ngôi nhà cho chó đó là được rồi."

"Em về trước đi, bây giờ anh phải đi họp."

Seung Ri gật đầu rồi về nhà, tự nấu cơm tự ăn. Kể ra cũng buồn, Ji Yong đi làm cả ngày thành ra mỗi lần cậu nấu cơm buổi tối lại phải ăn một mình. May ra được vài hôm rảnh rỗi Ji Yong mới về sớm, ít khi cả hai cùng nhau ăn bữa cơm như ngày trước.

"Haiz! Sao hôm nay chán quá vậy nè." Seung Ri thở dài

Đùng cái xung quanh cậu tối om, cái mồm vừa kêu chán xong thì cúp điện. Seung Ri thấy rợn rợn sống lưng, gì chứ mất điện sợ bỏ mẹ ra. Không dám làm gì, Seung Ri ngồi bó gối trên ghế sofa, người run cầm cập. Trời nóng bức mà lưng cậu toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ có con ma nào nó bò vào xong kéo cậu đi. (Đàn ông con trai mà nhát dễ sợ.)

Sống trong bóng tối thật không vui chút nào, Seung Ri bấm máy gọi điện cho Ji Yong

"Anh về chưa?"

"Đã tan làm đâu, nửa tiếng nữa."

"Nhà mất điện rồi."

"Thì sao?"

"Thì anh phải về dẫn lối cho em đi chứ!" Mặt Seung Ri mếu máo

"Thôi đi! Em có phải trẻ con nữa đâu, con trai gì mà như thỏ đế."

Lạnh lùng ngắt máy luôn. Seung Ri ngồi lẩm bẩm một mình

"Đồ ác độc, đồ vô lương tâm, đồ không có trái tim. Dám để hoàng thượng đây ở nhà một mình với bóng tối cô đơn."

Seung Ri cứ ngồi đó chờ Ji Yong về, giống như kiểu đứa con bé bỏng đang chờ bố về mua quà về. Như thường lệ, 9h hơn Ji Yong mới về đến nhà, hắn bước vào nhẹ nhàng như ma xong đi tìm nến thắp lên cho sáng. Seung Ri còn chả biết Ji Yong đã về, khi nhìn thấy đốm sáng lơ lửng bay đến trước mặt cậu, cậu giật mình hét lên sợ hãi

"Ma....ma....ma...."

"Ma cái gì mà ma, người mới đáng sợ chứ. Không biết đường mà thắp nến lên cho đỡ tối."

"Sợ bỏ xừ đi được mà còn hù em." Seung Ri vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm

"Thật chứ em có phải đàn ông không vậy?"

"Anh cũng kì lạ cơ, đi xem phim ma thì sợ một phép, sao giờ không sợ chút nào vậy?"

"Thế em thì sao? Đi xem phim có hét đâu mà giờ hét như điên thế?"

"Phim khác ngoài đời khác mà."

"Thì đấy! Còn thắc mắc gì nữa, em bớt nói lại đi. Toàn nói những cái không đâu."

Seung Ri vì có Ji Yong ngồi cạnh nên yên tâm hơn, cậu ngả lưng ở ghế sofa rồi ngủ luôn đến sáng mai. Ji Yong thì mặc kệ lên giường ngủ cho êm.

Ji Yong dạo này đang hợp tác với một công ty khác, phải nói là hai bên rất hợp nhau. Chủ tịch công ty đó không ai khác chính là người hôm nọ ở trên phòng ngồi nói chuyện với Ji Yong, trước đó cũng là bạn bè quen biết cùng học với nhau hồi cấp 3. Anh ta tên là Su Min, về ngoại hình thì không thua kém gì Ji Yong, anh ta chỉ thấp hơn Ji Yong một chút, khuôn mặt điển trai thu hút mọi ánh nhìn trong công ty. Sau khi bàn xong công việc, Su Min chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi Ji Yong

"Cậu Seung Ri hôm nọ đó là người yêu cậu sao? Thật không tin nổi luôn đấy. Sao cậu có thể yêu được loại người như thế nhỉ?"

"Cậu ta làm sao?" Ji Yong gằn giọng, có phần đe doạ. Su Min biết hàm ý của Ji Yong nhưng vẫn huỵch toẹt ra

"Thì trông cậu ta ẻo lả giống như con gái vậy?"

"Nếu bản thân cậu thích soi mói người khác như vậy thì soi tôi thử xem."

Su Min xua xua tay

"Thôi thôi, tôi không nói nữa. Cậu ghê gớm thật đấy."

Seung Ri hiện giờ đang nằm vắt vẻo trên sofa, trong giấc mơ cậu thấy mình bị nhốt trong quan tài. Khi giãy giụa ra được khỏi thì lập tức cả người bị ngã khỏi ghế, đầu đập vào góc nhọn mặt kính trên bàn, rỉ ra tí máu. Mặt Seung Ri nhăn nhó, tay xoa chỗ đầu vừa bị đập, còn chưa hiểu vì sao mình lại nằm ở đây. Nhìn lên đồng hồ, đã 10h hơn, thôi xong, nghỉ học không xin phép kiểu gì mai cũng bị phạt cho coi. Nghỉ rồi thì nghỉ luôn, Seung Ri bò dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng mà nói cách khác là ăn trưa luôn cho tiết kiệm, đỡ phải nấu nhiều bữa.

Giờ cậu mới cảm nhận được vết thương ở trên đầu, Seung Ri tìm thuốc và băng lại vết thương khỏi nhiễm trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net