Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Yong ghé vào tai Seung Ri

"Họ đang trêu em đó, kệ đi."

"Xí. Hàng mới, anh cứ làm như là tôi ghen không bằng."

"Tôi có nói em ghen à?"

Suy nghĩ của Seung Ri: chết mẹ, nói hớ rồi. Sao tự dưng mình lại nói thế nhỉ???

Seung Ri làm ngơ rồi kéo Ji Yong vào bên trong

"Vào thôi, tôi muốn chơi thử."

Seung Ri bắt đầu cầm gậy bida lên múa khắp xung quanh như Tôn Ngộ Không. Ji Yong không biết nói gì đành ôm mặt quay ra chỗ khác coi như không quen biết, sao bỗng dưng Ji Yong cảm thấy xấu hổ khi quen Seung Ri quá. Múa xong làm quả kết, Seung Ri hét lên

"A cha."

"Bốp" cái gậy bida văng thẳng vào người Young Bae. Ji Yong đứng nhìn Young Bae kêu oai oái mà ôm bụng cười, mang tiếng Ji Yong và Young Bae là bạn thân từ nhỏ đến giờ mà hắn phũ với Young Bae kinh khủng. Seung Ri lóng ngóng không biết phải làm gì, chạy ra cạnh Ji Yong thì thầm

"Tôi phải làm gì bây giờ?"

"Không cần." Ji Yong cười xoa đầu Seung Ri "Làm tốt lắm."

Yong Bae cay cú lắm nhưng cũng chẳng dám làm gì Seung Ri, chạm vào Seung Ri không khác gì gây chiến với Ji Yong. Con người hiền lành chỉ biết cắn răng chịu đựng cầm gậy bida lên đánh bóng. Đến lượt của Seung Ri, tưởng cu cậu biết hay chơi giỏi như thế nào, ai dè Seung Ri một tay cầm gậy bida thọc thọc vào quả bóng rồi ngẩng đầu lên hỏi Ji Yong

"Làm sao để bóng lăn vào lỗ vậy?"

Ji Yong tự đập vào mặt mình vuốt xuống

"Em có biết chơi không đấy?"

Seung Ri lắc đầu tỉnh bơ, Ji Yong hết nói nổi Seung Ri bảo Seung Ri qua một bên ngồi xem mọi người chơi là đủ rồi. Seung Ri lủi thủi một mình ngồi một góc nhìn Ji Yong, Young Bae, Seung Huyn vui vẻ cười đùa còn bản thân ngồi như cái xác chết khô. Ngẫm một lúc, Seung Ri đứng dậy kéo nhẹ áo Ji Yong

"Tôi cũng muốn chơi."

"Đừng nói với tôi là em sẽ cầm gậy và múa như con khỉ xổng chuồng nhé!"

Seung Ri giậm chân nũng nịu

"Thì anh dạy đi."

"Em chỉ cần ngồi yên một chỗ không được sao?"

"Tôi cũng muốn chơi, ngồi ở kia buồn lắm, không ai nói chuyện cả."

"Thôi được rồi."

Ji Yong bất đắc dĩ phải hướng dẫn Seung Ri chơi bida, Seung Ri thích thú cầm gậy bida lên sẵn sàng. Ji Yong ra phía sau lưng cậu, áp sát vào người Seung Ri nhẹ nhàng chỉ cách cầm gậy sao cho đúng và cách đánh bóng. Bọn Young Bae và Seung Huyn nhìn không muốn nói gì hơn ngoài việc ghen ăn tức ở với hoàn cảnh lãng mạn kia. Lúc này mặt Ji Yong kề sát mặt cậu, trong phút chốc Seung Ri bỗng thấy ngại ngùng với khoảng cách siêu gần này, mặt cậu có chút ửng hồng. Dường như hắn đã nhận ra, lập tức trêu chọc

"Không phải là em thấy ngại nên đang đỏ mặt đó chứ?"

"Không có." Seung Ri vội vàng đẩy Ji Yong ra "Để tôi tự chơi thử."

Ji Yong đứng khoanh tay nhìn Seung Ri mần mò với bàn bida cười mỉm. Seung Huyn đi tới đập vào vai Ji Yong

"Cậu hẹn hai người bọn tớ ra đây là để ngắm hai người tình tứ sao?"

Ji Yong không nói gì, đứng im nhìn Seung Ri, khoé môi bất giác vẽ lên một đường cong hoàn mĩ. Sau đó thì một mình Seung Ri độc chiếm nguyên cái bàn bida cho đến hết giờ. Kết quả ba người kia chỉ đứng ngắm Seung Ri làm trò con bò suốt 2 tiếng đồng hồ.

"Đi uống ít rượu không Ji Yong?" Young Bae hỏi

"Hai người đi đi, tớ còn phải đưa tên tiểu quỷ này về."

"Phu nhân không được uống rượu sao?" Young Bae huých khuỷu tay vào người Ji Yong

"Thôi đi."

"A~ tôi cũng muốn uống." Seung Ri nhõng nhẽo

"Không được, mau đi về." Ji Yong nắm chặt cánh tay của Seung Ri

"Cậu sợ phu nhân của cậu say rồi bị làm sao hả Ji Yong? Biết đâu phu nhân của cậu say đến phát điên, lột quần áo đứng trên nóc nhà nhảy múa." Young Bae cười sảng khoái

"Tớ không phải người dễ bốc đồng bằng mấy câu nói khiêu khích của cậu đâu." Ji Yong cười một cách đáng sợ

Seung Ri ngoan ngoãn ngồi trên xe, ngứa chân ngứa tay lại ngồi bấm nhạc nghe, mấy bài đầu nhẹ nhàng du dương, mấy bài sau toàn nhạc sàn uỳnh uỳnh. Ji Yong khó chịu đưa tay tắt đài, Seung Ri kêu lên

"Ơ sao lại tắt đi."

"Tôi không thể lái xe nếu em cứ tiếp tục bật nhạc như thế?"

Seung Ri không nghe lời, cố tình trêu tức Ji Yong, người uốn éo theo nhạc, kể cả không có rượu vốn dĩ Seung Ri đã giống điên lắm rồi. Ji Yong tức giận giậm bàn đạp

"Là em trêu tôi nhé!"

Rồi phóng thật nhanh về nhà, Ji Yong bạo lực kéo Seung Ri xuống khỏi xe vào nhà, trực tiếp kéo thẳng Seung Ri lên phòng của chính cậu. Ji Yong đóng sầm cửa phòng, đẩy mạnh Seung Ri vào cửa cúi xuống hôn lên môi Seung Ri. Những lúc thế này thật sự Seung Ri không còn sức để chống cự. Ji Yong đưa tay cởi cúc áo Seung Ri, hôn dần xuống cổ và vai.

Ji Yong đẩy Seung Ri ngã xuống giường, cởi quần Seung Ri đáp xuống đất, hắn đưa tay đùa nghịch với nửa dưới của Seung Ri. Hắn đặt môi lên môi Seung Ri, đưa lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng, một tay chống đỡ, một tay cầm phân thân của Seung Ri vuốt ve. Tay Ji Yong chuyển ra phía sau đưa thẳng vào bên trong thăm dò, Ji Yong cởi ra khoá quần mình đâm thẳng vào bên trong. Seung Ri kêu lên đau đớn

"A...a...Yong....a....không...."

Ji Yong giữ nguyên tư thế, cầm chặt hai tay Seung Ri đặt trên đầu cậu

"Sao em không uốn éo như ngồi trong xe nữa đi?"

Seung Ri không nghĩ được gì ngoài cảm giác đau đớn hiện tại, cái vật đó sắp xé rách phía sau của cậu mất.

"Đau..."

"Em đang khiêu gợi tôi đấy!"

Mỗi một câu nói Ji Yong đều đâm mạnh và sâu vào bên trong, cơ thể Seung Ri không ngừng uốn éo dưới người Ji Yong. Ji Yong ngậm vào nhũ hoa của Seung Ri cắn nhẹ một cái

"A...đau..."

Seung Ri lạc vào khoái cảm, muốn lên lần nữa thì Ji Yong thô bạo rút ra. Ít máu chảy ra, Seung Ri kêu lên

"Máu kìa!"

Ji Yong phớt lờ Seung Ri, kéo khoá quần lại rời khỏi phòng Seung Ri. Mở cửa ra, bỗng Ji Yong quay đầu lại cười nguy hiểm

"Sẽ rất đau đấy!"

Phận làm trai tân như Seung Ri, vậy mà lần đầu tiên bị một tên đàn ông phá cho tàn nát đời trai. Seung Ri ôm cái mông bị đau khập khiễng đi vào tắm rửa. Seung Ri cứ đứng ngồi không yên với cái mông đau như thế, bắt buộc phải nằm sấp đi ngủ. Sáng Ji Yong vẫn gọi Seung Ri dậy đi học, nhìn cái dáng vẻ của Seung Ri mà Ji Yong không nhịn được cười. Seung Ri ấm ức mắng

"Cười gì chứ? Không phải tại anh hại tôi ra thế này sao?"

"Muốn nữa không?" Hắn nở nụ cười ranh mãnh

Seung Ri tức tối đẩy Ji Yong ra ngoài đóng cửa lại, bản thân thay quần áo vừa chửi rủa tên Ji Yong đáng ghét. Đưa Seung Ri đi học, Ji Yong lái xe mà cứ cố nhịn cười, Seung Ri không ngồi yên được mà cứ ngọ nguậy hết bên này rồi lại bên kia.

"Tôi đưa em đi học, tí em tự về nhé!"

"Anh đi đâu?"

"Có việc."

Seung Ri không có tính tọc mạch nhưng mà cậu đang nghi ngờ Ji Yong đang làm việc gì đó mờ ám. Ji Yong chào tạm biệt Seung Ri rồi lái xe đi mất hút, Seung Ri khập khiễng đi vào trường. Dae Sung từ xa nhìn thấy Seung Ri đang bò ở cổng trường liền chạy ra

"Cậu cứ ôm hai quả mông mãi thế, trĩ à?"

Seung Ri tức giận lườm nguýt Dae Sung, dựa vào đâu mà dám nói cậu bị trĩ: cái gì chứ, người ta chỉ bị đau, không ngồi được, đứng không xong, đi không nổi làm gì mà giống bị trĩ.... ôi giống thật! Chết rồi.

Dae Sung ngắm tái ngắm hồi Seung Ri, nhận ra vết đỏ trên cổ cậu, Dae Sung sờ vào

"Đó là dấu hôn sao Seung Ri?" Dae Sung lùi lại hét lên "Lee Seung Ri! Hôm qua cậu làm tình với ai rồi?"

Bao nhiêu sinh viên trong trường quay ra nhìn Seung Ri với ánh mắt kỳ thị. Seung Ri bịt mồm Dae Sung lại

"Điên à?"

"Thôi đúng rồi! Cậu đã làm gì con gái nhà người ta rồi hả?"

"Đừng có nói linh tinh, tớ làm gì con gái nhà người ta nào."

"Vậy cậu thử nói lí do khác cho vết trên cổ cậu đi."

"Im đi."

Seung Ri hậm hực rảo bước nhanh lên lớp, Dae Sung cũng đuổi theo hỏi cho bằng được

"Cậu đã làm gì? Hôm qua ở đâu, với ai? Như thế nào?"

"Không có gì cả, đừng hỏi nữa."

Dae Sung cứ nằng nặc đuổi theo Seung Ri, Seung Ri thì cứ né tránh các câu hỏi của Dae Sung. Trong đầu Seung Ri giờ chỉ nghĩ: Ji Yong đang ở đâu? Cậu không biết hắn đi đâu, tại sao hắn đi đâu mà lại không nói cho cậu biết, hắn nói hắn thích cậu vậy thì ít ra hắn cũng phải làm trọn trách nhiệm của người chồng chứ, đi đâu cũng phải nói vợ nghe. Vợ? Chồng? Chết rồi, mình đang nghĩ cái gì thế này?

"Không được." Trong không gian yên tĩnh, Seung Ri bật dậy hét lớn. Cả phòng quay ra nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

"Lee Seung Ri! Em nghĩ em đang làm gì thế?" Giảng viên phải dừng lại bài giảng

"Em... em xin lỗi ạ!"

"Ra khỏi lớp."

Seung Ri hôm nay vớ phải môn ông thầy khó tính, không ngần ngại trừng phạt các học viên. Chỉ cần phạm lỗi nhỏ thôi là ra khỏi lớp như chơi, vài học viên còn không được bước vào lớp của thầy nữa. Thay vì đứng phạt ngoài hành lang, Seung Ri lẩn trốn lên phòng Hội trưởng của Ji Yong. Cậu mở cửa phòng, bây giờ cậu nhận ra phòng của hắn toàn mùi hoa nhài

"Đàn ông gì lại thích hoa nhài?" Seung Ri thắc mắc

Seung Ri lục lọi khắp phòng xem Ji Yong có để lại manh mối gì không, Seung Ri mò trong đống giấy tờ trên bàn, tìm được mẩu giấy có tin nhắn của Ji Yong để lại cho cậu

"Lee Seung Ri! Nếu em lên đây lục lọi phòng tôi để trốn học thì đừng trách."

Chỉ là cái tin nhắn giấy thôi mà Seung Ri cảm thấy như tiếng nói của hắn đang văng vẳng quanh đây vậy. Đầu cậu toàn hình ảnh của hắn, chỉ mới xa hắn có một lúc thôi mà cậu thấy nhớ hắn lắm rồi. Seung Ri cậu đã yêu hắn rồi sao!

Seung Ri phủ nhận điều đó nhưng không thể, con người hắn đã hiện hữu trong tâm trí cậu từng giờ từng phút. Seung Ri quên cả cơn đau, ngồi phịch xuống ghế nghĩ ngợi một lúc rồi bỏ về nhà. Ji Yong nói không đón được cậu, chắc có lẽ hắn sẽ về sau giờ cậu đi học về. Đến đúng giờ, Seung Ri ra bụi cây gần nhà nấp xem hắn làm gì.

Hai mươi phút sau, Seung Ri ngồi muỗi đốt sưng chân quả không uổng phí. Xe Ji Yong đỗ trước cửa nhà, bước ra là một cô gái với khuôn mặt ưa nhìn, thân hình đầy đặn. Mồm Seung Ri há đến nỗi sắp rơi cả răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net