Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ji Yong không tài nào đứng dậy nổi. Hắn bấu víu vào tất cả những đồ vật để có thể đưa hắn đi vào phòng tắm. Đứng đánh răng cũng không nổi, hắn lê lết xuống dưới nhà, thấy Seung Ri đang đứng làm đồ ăn sáng.

"Anh dậy rồi hả?" Seung Ri chưa quay lại nhìn hắn, cậu nghe thấy tiếng bước chân

"Em hành anh cả buổi tối hôm qua, anh chưa chết là may rồi." Ji Yong đứng vịn vào ghế

"Anh cứ nói thế, lần đầu tiên anh làm vậy với em em vẫn lết được đến trường còn gì." Seung Ri vừa nói vừa bê đồ ăn ra bàn rồi cậu ngồi xuống "Nào, ăn thôi."

Seung Ri ăn được mấy miếng mới ngẩng lên nhìn Ji Yong, cậu chưa thấy hắn thảm hại như này bao giờ, mà lại thảm hại đến mức muốn phì cười. Muốn nhịn lắm nhưng sức chịu đựng của Seung Ri có giới hạn, cậu nhìn hắn rồi cười hả hê. Mặt Ji Yong méo xẹo còn không dám nhìn Seung Ri, hắn chỉ muốn xông đến đập cho Seung Ri mấy cái. Rõ ràng lúc trước hắn còn nhịn cười để giữ thể diện cho cậu, thế mà tên nhóc này lại cười ha hả vào mặt hắn. Không muốn ăn nữa, hắn lại lết lên phòng.

Vừa vặn chuông điện thoại reo lên, là Mino gọi cho hắn. Cả đội đang sốt ruột tại sao hắn lại không đến thi đấu.

"Hội trưởng đang ở đâu vậy? Sao giờ này vẫn chưa tới, sắp thi rồi."

Ji Yong vờ nói nhỏ nhẹ để diễn rằng mình đang trong cuộc họp

"Tôi đang họp, không tiện tới được."

"À... vậy nếu Hội trưởng đang họp thì bọn em sẽ cho dự bị vào vậy." Mino cũng tức lắm nhưng lại không dám to tiếng với Ji Yong, sợ hắn cho một đường cơ bản là cậu trở về với đất mẹ.

Seung Ri ở ngoài cửa nghe thấy hết, cậu còn đứng trêu chọc hắn

"Anh cũng dùng cách của em kìa."

"Cũng nhờ em."

Seung Ri cười thích thú, vừa xuống nhà vừa huýt sáo vang dội. Hắn muốn nhào tới cấu xé cậu lắm rồi, chờ hắn hết đau đi rồi cậu chết với hắn. Ji Yong nằm sấp xuống giường, cơ bản là không ngồi được, không đứng được và cũng không nằm ngửa được. Liệu pháp duy nhất chỉ có nằm sấp chờ thời gian trôi, lần đầu hắn thấy mình vô dụng như hôm nay.

Tiêng chuông cửa vang lên, Seung Ri chạy ra mở cửa. Là Dami đến chơi, quen rồi nên cô cứ vào chẳng cần ai mời. Seung Ri rót nước mời chị, Dami ngó xung quanh

"Ji Yong ở nhà đúng không? Nó đâu rồi?"

"Trên phòng ạ! Để em lên gọi." Seung Ri lên phòng "Chị Dami đến kìa anh."

Ji Yong nhăn mặt khốn khổ

"Mẹ kiếp! Sao lại đến vào hôm nay?!"

Hắn cố đứng thẳng người rồi hiên ngang đi xuống nhà. Ngồi xuống ghế có hơi đau nhưng vẫn ráng chịu đựng

"Bỗng dưng đến đây, chị mang biến tới đây à?"

"Cái mồm em gì cũng phát ngôn được, chị định cuối tháng 10 sẽ kết hôn. Ý em sao?"

"Cái gì?" Thanh âm cùng vang lên đồng đều

"Kết...kết hôn?! Chị đùa em à?" Ji Yong ngạc nhiên

"Chị gần 30 tuổi rồi đấy, em muốn chị ế già mãi như này sao?"

"Rồi chị đi thì ai chăm sóc mẹ?"

"Còn có bố mà, em không phải lo. Hơn nữa chị cũng ở gần đấy, thỉnh thoảng sẽ về thăm mẹ. Em thương mẹ như vậy sao em ở đây mãi mà không về thăm, lại còn to tiếng với chị."

"Em còn công việc, chị chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi chứ làm gì đâu." Ji Yong lên giọng mỉa mai. Dami cốc vào đầu Ji Yong mấy cái

"Em iếc như đáp vào sọt rác!"

Rơi vào im lặng một lúc, Dami nhìn ra Ji Yong ngồi cứ vặn vẹo liên tục

"Em đau ở đâu à?"

"Không có!" Ji Yong phủ nhận

"Nếu không lầm thì cái dáng này..." Dami nhìn kĩ phần eo và mông của Ji Yong, tay xoa cằm rồi mắt sáng lên "Em bị đè hả?"

Nghe câu này, Seung Ri đưa tay bịt miệng để che nụ cười. Ji Yong nghiến răng lườm Seung Ri, Dami liếc từ Ji Yong sang Seung Ri rồi dần hiểu ra vấn đề

"Quả nhiên là đúng thế! Không ngờ em cũng để cho người khác đè đầu cưỡi cổ mình thế sao?"

"Là câu chuyện ngoài ý muốn thôi."

"Dù sao thì cuối tháng 10 chị sẽ kết hôn, nhớ về giúp chị đấy!"

"Khỏi nói cũng biết! Đi về đi, đừng ở đây nữa." Ji Yong hẩy hẩy người Dami tỏ ý đuổi về. Dami bĩu môi chọc ngoáy

"Đau mông thôi mà cũng phải ngại với chị. Nên nhớ là cái gì của em chị cũng nhìn thấy hết rồi, đừng hòng mà qua mắt được chị. Chị về đây!" Dami nháy mắt một cái rồi đi ra khỏi cửa

Ngay khi Dami đi khỏi, Ji Yong cầm ngay cái khăn lau bàn ném về phía Seung Ri, may mà cậu né được. Hắn không hiểu hôm nay là cái ngày gì nữa, nhục nhã không còn lỗ nào chui xuống.

_____________

Seung Ri đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài sân trường, mây đen vù vù kéo đến lấp đầy cả khoảng không trên sân. Dự là sắp có một cơn mưa lớn đổ ập về đây. Cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cây cối có phần dữ dội, từng hạt mưa rơi lách tách trên nóc nhà. Rồi bầu trời trắng xoá, hạt mưa bay xiên vẹo và bay thẳng vào tên đang đứng cạnh cửa sổ. Seung Ri từ từ quay người vào bên trong, mặt mũi ướt nhẹp, bọn Mino phá lên cười

"Này thì thích đứng ngắm mưa này. Bày đặt lãng mạn giống ngôn tình sao? Xin lỗi nhé, đây là đời thực!"

Seung Ri lấy tay lau mặt, trời thật bất công

"Mưa thế này, tí về làm sao?"

"Cùng lắm ở lại thôi chứ còn làm sao nữa, sợ gì!" Dae Sung phán câu chắc nịch

"Không thể để Ji Yong ở nhà một mình được." Mặt Seung Ri làm vẻ lo lắng

"Em biết lo cho anh quá nhỉ?" Giọng nói vang lên từ cửa sổ, phía sau Seung Ri.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh vừa mới đến trường lấy vài thứ về thì trời mưa." Ji Yong rũ mái tóc bị ướt

Trong lúc này, bọn Mino đã phi ra ngoài sân trường nghịch nước tắm mưa rồi.

Seung Ri đi ra hành lang đứng cùng với Ji Yong

"Hôm nay tâm trạng anh tốt nhỉ?"

"Sao em biết được?"

"Màu áo của anh. Sáng như vậy chắc hẳn rất vui."

"Cũng tinh ý đấy!" Ji Yong cười, hắn khoác vai Seung Ri.

Một lúc sau Mino cùng Dae Sung và Tae Hyun chạy lên, người ngợm ướt như chuột lột. 3 tên nhanh chóng túm lấy người Seung Ri, Mino cầm hai chân Seung Ri kéo xuống, Tae Hyun cũng cầm hai tay khiêng cậu lên như khiêng lợn rồi khiêng xuống dưới sân trường. Trước khi đi, Dae Sung còn nhắn lại với Ji Yong

"Bọn tôi mượn chút nhé!"

Mặt Ji Yong còn ngơ ngác khi thấy Seung Ri bị đem đi, nhìn thấy Seung Ri bị thả dưới vũng nước, hắn đứng trên lầu 2 cười một mình. Khá vui!

Sau đó thấy 4 tên chụm đầu lại nói gì đó rồi nhìn lên hắn, hắn cũng nghi nghi. Khi 4 tên chạy lên tới gần hắn, hắn cũng theo phản xạ mà lùi lại rồi chạy thật nhanh. Chạy đến cuối hàng lang không còn đường nào để thoát, cuối cùng cũng bị 4 tên kia mỗi tên một chân, một tay mà vứt ra giữa sân trường.

Thật đau đầu, hôm nay hắn lại mặc sơ mi trắng. Từng đường nét trên cơ thể lộ rõ ra, hai đầu nhũ hoa và cả cơ bụng săn chắc. Hắn ghét cơ thể lồ lộ như thế này, 4 nhóc kia chỉ đứng cười như vớ được vàng, chúng có vẻ rất thích thú khi bắt nạt được người từng mang danh là Hội trưởng kiêm cả xã hội đen. Riết rồi thân, chẳng nể nang hắn nữa.

Cả sân trường chỉ có năm người đang đùa nghịch.

Nước mưa ngấm dần vào cơ thể, thêm cả gió lùa vào, cả năm dần trở nên lạnh buốt. Quần áo thì dính chặt vào người, đến cử động cũng khó chịu. Bây giờ mới vác nhau vào phòng y tế ngồi cuốn khăn.

Trước kia bọn Dae Sung cứ nhìn thấy Ji Yong là sợ, chẳng dám lại gần bởi khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Giờ thì thấy Ji Yong không lạnh tới mức vậy, hắn rất dễ chịu. Cũng lâu rồi Ji Yong cũng chưa nô nghịch như vậy, hắn giữ hình tượng quá lâu rồi.

Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, con đường đi về càng khó khăn hơn.

"Giờ thì về làm sao đây? Đã hơn 6h rồi." Tae Hyun đứng ở cửa phòng y tế thở dài

"Lạnh quá!" Dae Sung run bần bật

"Biết thế này đã không nghịch nước rồi!" Mino thấy hối hận vì bản thân bày ra trò để giờ ngồi co ro rúm ró

Cũng may khi trời tối dần, mưa bắt đầu ngớt, một lúc sau nước cũng rút sạch. Ji Yong đứng dậy kéo Seung Ri đi về, vừa đứng lên thì bắt gặp 3 cặp ánh mắt đang nhìn hắn đắm đuối, cầu xin

"Làm ơn! Đưa bọn tôi về ký túc xá với!" Cả ba cùng đồng thanh

Ji Yong đồng ý thôi, hắn cũng không nhẫn tâm đến vậy, trời vẫn mưa mà để chúng nó dầm mưa đi về cũng khổ.

______________

Về nhà, cả Ji Yong và Seung Ri đều phi nhanh vào bồn nước nóng, thật thoải mái mà. Nước lạnh ngấm lâu như vậy, giờ thì ấm quá.

"Lần đầu tiên em thấy anh vui như vậy, đến cả đối với bọn Seung Hyun em cũng chưa thấy anh như vậy." Seung Ri thắc mắc, cậu trở nên tinh ý hơn nhiều

Ji Yong không trả lời, chúng kém hắn 2 tuổi hắn lại thấy thoải mái hơn, cái tính vẫn còn nghịch ngợm như trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net