Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc hai người hạnh phúc!" Ji Yong cầm ly rượu lên mỉm cười nhìn Dami

Tiếng ly rượu vang lên một tiếng "keng" làm không khí trở nên náo nhiệt. Chị Dami vui vẻ bên người chồng của mình, chị cũng cực nhiều rồi, giờ là lúc để hạnh phúc. Ji Yong mở lời đe doạ anh rể

"Anh dám làm chị tôi khóc, tôi giết anh."

"Có cậu em dâu dữ dằn thế này, tôi không dám." Anh ta đặt tay lên vai Ji Yong cười nói, quả quyết mình sẽ không để Dami khóc lóc trở về

Đám cưới diễn ra suôn sẻ, Ji Yong lôi ra từ trong túi áo một hộp quà nhỏ nhắn và đưa nó cho Seung Ri

"Tặng em đấy!"

Seung Ri thích thú nhìn chiếc hộp, loay hoay một hồi rồi mở nó ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn giống y như nhau bằng bạc có khắc chữ Always và Forever. Hình dáng chiếc nhẫn chỉ đơn giản thôi nhưng lại rất hài hoà, kiểu dáng cũng vừa tay. Ji Yong rút một chiếc có chữ Always lên, Seung Ri hiểu ý đưa tay ra rồi cậu cũng cầm chiếc Forever lên đeo vào tay cho hắn.

"Đây là lời hứa hẹn của anh dành cho em." Ji Yong cười, cười rất tươi, nụ cười của hạnh phúc. Seung Ri nhìn chiếc nhẫn, cười đến tít cả mắt.

Ngày chị kết hôn cũng vừa vặn ngày em tự đính hôn.

______________

Từ khi có chiếc nhẫn làm vật kỉ niệm, Seung Ri ngắm nghía nó suốt cả ngày, ngắm hoài mà không thấy chán.

"Nhẫn sắp mòn vì em rồi đấy!" Ji Yong nhìn Seung Ri đến phát nản

"Những cái gì thuộc về anh đều làm em thích hết."

Ji Yong nghe xong câu này mà cứ tủm tỉm cười một mình, lâu lâu được Seung Ri khen cho một câu thì tít mắt vào. Đang ngồi ung dung xem ti vi thì Young Bae và Seung Hyun huỳnh huỵch xông vào nhà như chốn không người. Ji Yong giật mình quay sang hỏi Seung Ri

"Em không khoá cửa à? Chó nhà ai lạc vào đây thế này?"

"Quá đáng!" Young Bae lườm Ji Yong "Đi cắm trại không? Thời tiết hôm nay rất đẹp đó! Sắp đông đến nơi rồi, tận hưởng nốt tháng ngày mùa thu đi."

"Cám ơn. Tớ muốn ở...."

"Có có, tôi đi." Seung Ri giơ tay lên y như phát biểu rồi quay sang lay lay người Ji Yong "Em muốn đi, em muốn đi, em muốn đi."

"Anh còn chưa nói hết câu. Ở nhà."

"Tại sao? Thời tiết đẹp như này! Mau ra ngoài đi, sao anh cứng đầu vậy hả?"

"Seung Ri nói đúng đấy! Ra ngoài vui chơi một chút thì mất gì đâu." Seung Hyun gật đầu hưởng ứng

"Đi nào Ji Yong! Cậu không muốn ở nhà với 4 góc tường và cái ti vi để bầu bạn đấy chứ?!"

Cả 3 người vừa năn nỉ vừa nói hắn thế này thế nọ, hắn tức mình đập bàn rồi đứng dậy

"Im ngay! Đi thì đi!"

Young Bae và Seung Hyun huých tay nhau cười cười, Seung Ri theo Ji Yong lên nhà thay quần áo rồi chuẩn bị một số đồ đạc.

Đúng là thời tiết rất tuyệt vời, tia nắng chiếu nhẹ qua lớp mây trắng, gió thổi hiu hiu nhẹ và không khí cũng thật trong lành. Thích hợp cho buổi cắm trại ngày hôm nay.

Đến nơi, Young Bae và Ji Yong cùng dựng lều, còn Seung Hyun và Seung Ri bày đồ ăn, đồ dùng ra. Khi xong xuôi, ai nấy cũng ngồi bịch xuống đất thở như trâu. Seung Hyun đứng dậy ra cốp xe lấy ra 2 cái cần câu, hắn trút hết sức cuối cùng giơ cái cần câu lên

"Câu cá."

Ji Yong và Young Bae cầm lấy đi ra khúc sông gần đó, thả mồi và ngồi rình. Seung Ri mon men đi theo xem câu cá như thế nào. Mới 15 phút trôi qua mà Seung Ri đã hết kiên nhẫn

"Lâu quá! Sao chưa cắn câu nữa?"

"Em nói nữa anh cắn em đấy! Về phụ Seung Hyun đi."

Con người đó quả thật đáng sợ, Seung Ri nghe lời về phụ giúp Seung Hyun sắp xếp đồ để tí nướng cá. Hình như chỉ có mỗi Seung Ri là vô dụng lạc lõng giữa 3 nam thần đảm đang.

Lâu sau thấy Young Bae mặt ỉu xìu đi về, tay cầm xô nước trong veo, đi sau là Ji Yong mặt hớn hở cầm xô nước nặng trịch.

"Ji Yong bị thu hút làm sao ấy!!! Cá chỉ cắn mồi của cậu ấy thôi." Young Bae than phiền, vừa than vừa thấy ghen ghét

Ji Yong cười, tất nhiên là hắn phải có sức hút rồi. Thính rắc thơm như vậy, cá nào chẳng đớp. Con cá to đùng còn đứng ngẩn ngơ đằng kia còn đớp chứ đừng nói gì cá này. Seung Ri xớn xớn ra xem xô cá, cho tay vào chọc chọc rồi cố cầm lên xem thử. Ngu ngốc không cầm đuôi cá lại cầm đầu cá lên thành ra trơn tuột rơi xuống đất. Seung Ri hì hục đuổi bắt mãi mà không được. Seung Hyun đặt tay lên vai Ji Yong, mặt cạn lời

"Về dạy lại vợ cậu cách sinh tồn khi ở trong thiên nhiên đi."

Hắn mà dạy được thì Seung Ri đã không như này. Ji Yong đi tới, sượt một phát, con cá nằm im trong xô nước. Seung Ri đứng bặm môi, mắt liếc đi chỗ khác vờ như không biết gì, lại bị mắng nữa rồi.

"Em thích nghịch đến thế cơ à? Ngồi im cho anh xem nào!"

"Em sẽ ngoan."

Tối đến, ánh lửa phập phùng sáng mờ ảo, hơi nóng phả ra từ ngọn lửa. Bốn con người ngồi vây xung quanh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó, càng nhìn càng thấy màu của nó mê hoặc, không thể rời mắt.

"Kể chuyện gì nghe rùng rợn tí đi." Seung Hyun lên tiếng

"Để tớ kể cho chuyện này hay cực" Young Bae bắt đầu câu chuyện "Buổi tối hôm đó, cô gái đang ngồi xem ti vi một mình trong một căn nhà trong rừng sâu thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Trong đó vang lên một giọng nữ quái dị có một chiếc áo dính đầy máu trong tủ, giặt nó đi bằng không cô chết. Cô gái mở tủ ra, đúng là có chiếc áo dính đầy máu, cô liền đem đi giặt nhưng giặt mãi không sạch, cô lại đem vất vào thùng rác. Tiếng chuông đó kêu lên lần 2, vẫn giọng nói đó, vẫn câu thoại đó, chiếc áo vẫn nằm im trong tủ của cô, cô lại đem vất vào thùng rác. Lần thứ 3, tiếng chuông điện thoại lại vang lên cô đã giặt sạch chiếc áo đó chưa. Cô gái trả lời chưa và giọng nữ đó nói tiếp vậy thì hãy dùng bột giặt **** của chúng tôi, sạch bong mọi vết bẩn."

Quạ.....quạ.....quạ....

Rơi vào im lặng 1 phút, cả ba thờ ơ nhìn Young Bae rồi đúc kết lại một câu ngắn gọn

"Nhạt toẹt!"

"Có chuyện này, chính tại khu rừng này và có thật." Ji Yong chỏ tay tại chỗ mình đang ngồi

"Kể đi." Seung Hyun giục

"Cách đây khoảng 20 năm, có vợ chồng già sống trên ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi kia kìa." Ji Yong chỉ tay lên đỉnh núi, chính xác là có căn nhà nhỏ trên đó, hắn kể tiếp "Buổi tối, hai vợ chồng cùng nhau xuống núi, xuống dưới thành phố chơi một chuyến. Do không cẩn thận, bà vợ bị trượt chân ngã lân xuống núi, nhưng ông chồng lại không tìm thấy xác của vợ mình đâu, chờ đến sáng cũng không tìm được. Từ đó đến giờ, ông chồng vẫn mỗi tối lang thang trong túi tìm xác vợ mình, đúng giờ này, tức là 11h tối." Ji Yong kết thúc câu chuyện

Seung Hyun và Young Bae ngồi co ro rúm ró, cả Seung Ri cũng bám chặt vào người Ji Yong.

"Chuyện thật hả?" Giọng Young Bae run run

"Không. Bịa đấy!"

Một câu nói chỉ muốn đấm cho cái vào mặt, mặt Ji Yong còn tỉnh bơ nữa chứ.

"Thôi đi ngủ nào!" Ji Yong đứng dậy đi vào trong lều, Seung Ri cũng đi theo.

Cả hai nằm xuống, Seung Ri thấy không thoải mái chút nào, nằm giường êm nó quen rồi, tự dưng nằm chềnh ềnh ở đây, thật khó chịu.

"Em uốn éo cái gì đấy?"

"Nằm ở đây cứng nhắc à."

"Lại đây!" Ji Yong kéo cậu vào người mình, kéo hẳn lên trên người hắn nằm. Mặt sát mặt, Seung Ri đỏ bừng lên, "Mặt em đang đỏ kìa!"

"Đâu có."

Ji Yong đưa tay luồn ra sau gáy Seung Ri, ấn xuống hôn lên môi cậu. Hôn đến nỗi mà Seung Ri không thở được cứ liên tục phát ra tiếng

"Ưm....ưm...."

Đột nhiên Ji Yong thả cậu ra và đứng dậy ra ngoài

"Có 2 con chuột cống ngoài kia, anh đi bắt."

Seung Ri ở trong chưa hiểu chuyện gì nhưng đúng là làm mất hứng.

"Thính như chó vây!" Seung Hyun hơi cong môi

"Nghĩ gì mà được xem phim 18+ miễn phí vậy?" Ji Yong khoanh tay, mặt nghênh lên

"Xem 1 tí chứ có làm sao? Keo kiệt với bạn bè vãi ra."

"Đi ngủ!" Young Bae hất tay kéo cả Seung Hyun về lều của mình.

Ji Yong "chẹp" một tiếng rồi lại quay về lều, "Chuột to đùng, to cỡ hơn em một tí."

"Móc đâu ra chuột nào to như thế chứ? Anh xạo!"

"Ai nói xạo em làm gì, ra hỏi Young Bae với Seung Hyun xem có đúng là có 2 con chuột vừa lục xục ở đây không?" Ji Yong tự cười một mình rồi nằm xuống đi ngủ, suýt chút nữa lúc nãy hắn định đè Seung Ri xuống, cũng may tai thính nên ngừng lại. Hắn đâu ngờ tới ở đây lại có 2 con chuột tò mò xem phim người lớn đến vậy.

Buổi cắm trại chỉ diễn ra trong một ngày, sáng hôm sau ai về nhà nấy.

______________

"Cậu đi xem lại bản thảo này cho tôi." Ji Yong đưa bản thảo cho cậu thư kí của mình

"Nhưng thưa Kwon tổng! Tôi đã chỉnh sửa hết mức có thể rồi." Mặt cậu ta trở nên nghiêm trọng, hơi xanh một chút

"Cậu nói thế này là chỉnh sửa rồi sao? Nó vẫn y chang lúc đầu tôi đưa cho cậu!" Ji Yong nghiêm nghị

"Thành thật xin lỗi! Tôi sẽ làm lại." Cậu ta đành phải cầm lấy bản thảo và trở về phòng của mình.

Su Min ngồi trên ghế xoay, anh ta di chân để ghế đi về phía Ji Yong

"Cậu ác quá đấy! Đã sửa kĩ như vậy rồi vẫn còn muốn chỉnh nữa."

"Làm việc phải đến nơi đến chốn!" Mặt Ji Yong không để lộ chút cảm xúc nào, "Cậu cũng rảnh quá nhỉ? Đến cả đây ngồi phán xét người khác làm việc sao?"

"Muốn đến thăm cậu thôi, xem cậu sống hay chết."

"Vậy thì cám ơn, tôi đã chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net