Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi uống rượu với tôi đi." Su Min chán nản ngửa đầu ra lưng ghế

"Giờ không phải lúc rượu chè."

"Cậu cứ khó khăn với tôi quá vậy! Đi một chút thì có làm sao đâu, nhấc mông dậy và đi đi."

Ji Yong kiên quyết nói không, còn Su Min tiếp tục nài nỉ. Anh ta không tin là anh ta không thuyết phục được Ji Yong đi cùng mình. Hết quàng vai bám cổ lại làm bộ mặt dễ thương, rất tiếc hắn không chút động lòng.

"Không đi với tôi thì tí lai tôi về." Su Min nản chí

"Biết thế!"

Ji Yong vẫn say sưa làm việc, Su Min thì không chịu ngồi yên một giây phút nào. Anh ta đi đi lại lại trong phòng, hết ngồi uống nước lại vớ một quyển sách, chán chê lại đứng ra cửa kính ngắm xuống lòng đường, đi lòng vòng xung quanh bàn làm việc của Ji Yong. Anh ta ngồi xuống ghế đối diện Ji Yong, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt của hắn

"Giờ tôi mới để ý, cậu rất đẹp!"

Đầu Ji Yong không ngẩng lên, mắt liếc lên nhìn Su Min rồi lại nhìn xuống đống giấy tờ lộn xộn

"Thì sao?"

"Tôi đang khen đấy!"

"Không dám."

Su Min lại thôi, anh ta đứng dậy đi ra ngoài rồi lại vào phòng. Ji Yong bắt đầu thấy ngứa mắt

"Cậu không ngồi im một chỗ được à? Đi lại nhiều như thế, thật khiến người khác khó chịu."

"Tôi cũng vì chán quá thôi! Nếu cậu thích ngày nào tôi cũng đến đây làm phiền cậu." Mặt Su Min tỉnh bơ, còn nói rất tự tin

Ngồi thêm lúc nữa, Su Min bật dậy, ngáp một cái

"Tôi đi về."

"Cầm lấy ô đi, trời sắp mưa đấy!"

Su Min liếc nhìn Ji Yong, hắn không hề quay ra nhìn mình. Tại sao khuôn mặt hắn cứ lạnh tanh mà trong lòng lại luôn quan tâm tới người khác đến vậy? Là bạn từ hồi cấp 3 tới giờ, tuy có ít liên lạc với nhau nhưng Ji Yong lại không biết Su Min thích hắn nhiều như thế nào. Anh ta không dám nói ra, mà đúng hơn là không muốn nói ra. Su Min vẫn thích lặng lẽ theo dõi hắn như vậy, để hắn bên người khác cũng được, miễn là được nhìn thấy hắn hạnh phúc.

Su Min xuống dưới sảnh công ty, trời bắt đầu tí tách những hạt mưa. Mới đó thôi, anh ta đã thấy Seung Ri chạy bán sống bán chết vào công ty, cậu đưa tay phủi phủi vài hạt mưa trên tóc. Trong đầu Su Min lúc này đang nghĩ: chính là người cậu thích và yêu nhiều đây sao, tôi vẫn không thể tin được. Sao cậu lại chọn tên nhóc đó thay vì chọn tôi?

Mặt Su Min có nét buồn, anh ta đi tới cạnh Seung Ri, tay đặt lên vai cậu, hơi mỉm cười

"Chăm sóc Ji Yong hộ tôi nhé!"

Nói rồi anh ta mở ô ra và bỏ đi. Seung Ri ngơ ngác chẳng hiểu cái gì, tất nhiên Ji Yong là của tôi thì tôi phải chăm sóc rồi.

"Anh ơi mưa rồi!"

"Mưa thế này vẫn vác xác đến đây hả?"

"Em thích, tại anh đi làm đó, nên em nhớ."

"Lại đây!" Ji Yong vẫy tay gọi Seung Ri. Cứ như thói quen, Seung Ri ngồi hẳn lên đùi hắn, mặt đối mặt, "Mới xa vài tiếng vậy rồi mà đã nhớ, liệu anh đi đâu xa thì em sẽ thế nào?"

"Tất nhiên em sẽ theo anh đi rồi, em biết anh đâu dám để em ở nhà."

Seung Ri bắt thóp mọi suy nghĩ của hắn. Hắn mạnh mồm như vậy nhưng chưa bao giờ hết thương cậu.

"Em cũng đi guốc trong bụng anh rồi đấy!"

______________

Mới sáng sớm, đúng 3h sáng, mặt trời còn chưa lên mà tiếng chuông điện thoại của Ji Yong reo liên tục. Hắn nhìn mờ mờ tên liên lạc là "Bóng đèn quốc dân", hắn nhăn mặt rồi tắt điện thoại. Young Bae vẫn không để yên, lại gọi tiếp. Seung Ri nằm bên cạnh cũng trở mình liên tục vì tiếng ồn ào, Ji Yong cầm điện thoại nhấn nút nghe rồi quát lớn

"Mặt trời chưa mọc, gọi cái mẹ gì?"

"......."

"Mai tớ sẽ đi sớm, được rồi."

Seung Ri mặc kệ Ji Yong, quay mình đi ngủ tiếp. Ji Yong không ngủ được từ lúc Young Bae gọi điện cho hắn, không hiểu sao hắn cứ dằn vặt mãi không thôi. Sáng mặt trời lên là Ji Yong đã dậy rồi, hắn lôi ra trong tủ bộ vét đen, đầu tóc gọn gàng rồi đi ra khỏi nhà. Hắn lái xe đến nhà Su Min, Su Min đã đột tử vào 2h45 sáng hôm qua. Trước cũng đã bị bệnh về tim, do nhịp tim rối loạn nên....

Tiếng gõ mõ tụng kinh là âm thanh Ji Yong ghét nhất, sở dĩ hắn phải nghe tiếng này nhiều lần lắm rồi. Sau khi viếng thăm Su Min xong, hắn ra ngoài gặp Young Bae.

"Con người cứ ra đi sớm như vậy, sau này còn ai nữa?" Ji Yong thở dài

"Mất đi một người quan tâm cậu như vậy, tiếc không?"

"Nói gì đấy?"

"Cậu không biết là Su Min thích cậu đến như nào sao?" Young Bae hơi ngạc nhiên, "Cậu không nhận ra cũng phải, Su Min rất kín miệng đấy, thậm chí còn không muốn nói cho cậu biết."

"Vậy sao...." Giọng Ji Yong trầm xuống

Điều này khiến Ji Yong bất ngờ, hắn không hề biết chuyện này. Ngày cuối hắn gặp Su Min là hôm anh ta đến công ty, hắn có chút hối hận, lẽ ra nên gần bạn bè mình hơn.

Ji Yong trở về nhà, Seung Ri cũng dậy rồi, nhìn thấy Ji Yong về cậu định hỏi hắn vừa đi đâu nhưng lại nhớ ra chuyện hôm nọ

"À hôm lâu em có gặp Su Min, bạn của anh gì gì đấy đấy! Anh ta có nói với em là chăm sóc Ji Yong hộ tôi nhé! Em còn chưa kịp hiểu mà anh ta đã bỏ đi rồi, bạn của anh đúng là kì lạ như nhau." Xong đi vào đánh răng rửa mặt

Hoá ra Su Min đã biết trước mình sẽ chuẩn bị ra đi, anh ta muốn đến gặp Ji Yong lần cuối, nói với Seung Ri đôi lời rồi lặng lẽ mà ra đi.

Yêu là phải hy sinh cho người mình yêu đến vậy sao?

Đúng vậy đấy, yêu không cần phải sự đồng ý của đối phương mà ta chỉ cần nhìn họ hạnh phúc là ta cũng thấy vui theo.

"Mẹ kiếp! Cậu là người bạn tốt đấy Su Min, ở bên kia nhớ đừng quên tôi nhé!" Ji Yong tự cười một mình, hắn bớt dằn vặt hơn trước nhiều

______________

"Em xem cái gì đấy?" Ji Yong dừng lại chỗ Seung Ri đàn ngồi xem điện thoại, "Phim gì mà toàn tiếng ố với á, lại còn uốn éo cái mẹ gì kia? Mẹ nó, em đang xem sex à?"

"Đời có ai tự hỏi tự trả lời như anh không?" Seung Ri liếc mắt, "Dae Sung gửi cho em đó! Cậu ta bảo xem đi rồi sẽ cương lên cho mà coi."

Ji Yong đưa tay che mặt, hắn đến quỳ gối với Seung Ri

"Sao lại xem mấy cái thể loại này cơ chứ?"

"Nhưng kì lạ là em xem từ nãy giờ mà không có cảm giác gì như Dae Sung nói cả." Seung Ri gãi đầu thắc mắc

"Biết sao không?" Ji Yong cúi xuống ghé sát mặt vào tai cậu, phả ra hơi nóng rồi cắn nhẹ vào tai cậu, "Chỉ anh mới có khả năng làm cho Tiểu Ri của em dựng lên thôi."

Seung Ri nghe xong mà luồng điện 10000V chạy dọc khắp người đến tê dại, một câu nói thôi mà lại không khống chế nổi bản thân. Vậy mà xem phim từ nãy giờ lại không có cảm giác gì.

"Hay là em không tin? Thử nhé!" Ji Yong mở lời

Seung Ri lắc đầu quầy quậy, đập hẳn đầu vào răng của Ji Yong. Mặt hắn vẫn còn sát ngay đó mà ==", Ji Yong thẳng người, tay xoa xoa

"Mặc xác em, đau muốn chết!"

Rồi hắn bỏ xuống bếp lục tủ lạnh, Seung Ri cảm thấy phần nào may mắn. Một khi Ji Yong đã hứng lên thì bản thân cậu cũng không làm chủ được, cứ vậy mà đu theo hắn.

Thời tiết chuyển vào đông, từng cơn gió khẽ thổi qua lạnh buốt vào trong căn nhà rộng. Mặt trời lấp ló sau những đám mây, thi thoảng chiếu lên vài tia nắng. Nhiệt độ giảm dần, không thể ăn mặc phong phanh được nữa.

Seung Hyun không biết từ đâu chui ra vào nhà Ji Yong rồi cười hí hí một mình

"Đố mấy người biết hôm nay là ngày gì?" Mặt Seung Hyun hớn hở lắm

"Ngày vào đông." Ji Yong lạnh lùng trả lời, trời càng lạnh nên tính hắn càng lạnh hơn à?????

"Hôm nay là cái ngày mà 24 năm về trước có một bé trai kháu khỉnh ra đời ấy!" Seung Hyun làm điệu

"Nói mẹ là sinh nhật ra đi còn bày đặt úp úp mở mở."

"Tặng quà đi chứ!" Seung Hyun chìa tay ra

"Tặng cho 7 apple nhé!" Ji Yong rung đùi thản nhiên

Seung Hyun gật đầu thích thú. Mỗi tội không hiểu sao Ji Yong lại đi vào bếp và xách ra một túi táo tươi nguyên, căng mịn, hắn giơ lên đếm rõ to

"1,2,3,4,5,6,7.... Đúng 7 táo nhé! Sinh nhật vui vẻ!"

Chính xác là 7 quả táo y như lời hắn nói, quả là kế thâm độc.

"Chứ không phải là quả táo cắn dở hả?"

"À, cậu thích chúng bị cắn dở à, để tớ cắn cho mấy phát."

"Thôi đi. Tối đến nhà tớ làm bữa lẩu vậy!" Seung Hyun ỉu xìu cầm lấy túi táo, "Chỗ táo này đem làm tráng miệng."

"Được thôi!" Ji Yong gật đầu

Bữa tiệc sinh nhật cũng không có ai mấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 4 cái mặt nhân vật chính và 3 cô gái nữa. Bữa tối cũng khá đơn giản, bao gồm tôm hùm, bít tết, lẩu kim chi, và một vài món khác. Seung Hyun được nhận quà từ 3 cô nàng kia, còn 3 ông tướng thân thiết lại không có nổi một cái tăm, mặt trơ trán bóng đến ăn như chốn không người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net