Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của tháng, cuối cùng của năm, vài canh giờ nữa thôi là bước sang năm mới. Ji Yong hiện tại đang ở bên gia đình chuẩn bị đón năm mới.

"Em không đưa Seung Ri về à?" Dami cứ thấy thiếu thiếu

"Không biết." Ji Yong lạnh lùng trả lời rồi đi lên sân thượng đứng một mình.

Lần thứ hai cậu chia tay hắn, nó còn nhẫn tâm hơn cả lần trước. Những lời trước kia cậu hứa với hắn để làm gì mà bây giờ không thực hiện nổi. Hắn chỉ muốn đến đấy bóp cổ cậu đến ngạt thở thì thôi.

Tết đến nơi rồi, đường phố đông vui như vậy mà hắn không vui chút nào. Cũng là lời chia tay bằng tờ giấy, không nhìn lấy mặt nhau nổi lần cuối, không thèm liên lạc gọi điện cho hắn. Cậu buông thả dễ dàng vậy sao?

"Em và Seung Ri đã xảy ra chuyện gì?" Dami đi theo Ji Yong lên sân thượng

"Chị không cần biết."

"Này!" Dami quát lên

"Giật mình." Mặt Ji Yong cau có

"Tuy chúng ta là cùng mẹ khác cha nhưng trong người cũng mang dòng máu ruột thịt đấy. Ngày xưa còn hay kể chuyện với chị lắm cơ mà, giờ lạnh nhạt lắm đấy."

"Chia tay rồi, thằng nhóc đó lại gửi cho em một tờ giấy và không nhìn mặt em lấy một lần."

"Sao lại thế được, đang hạnh phúc như vậy tự dưng lại chia tay."

"Bố mẹ bên đấy biết rồi và không đồng ý."

"Hai đứa ở đây đã đấu tranh như nào mà chỉ vì sự không đồng ý đó mà dễ dàng chia tay như vậy?"

Ji Yong vịn tay vào lan can, nhìn lên bầu trời đầy sao, mắt hắn thật buồn

"Em vẫn luôn cố gắng, nhưng không hiểu sao thằng nhóc cứ lùi lại."

"Chị không giúp được gì rồi, xin lỗi." Dami thở dài

Ji Yong cười gượng, quay người khoác vai Dami, "Không sao. Chỉ là lần này em không thấy hận, mà chỉ thấy buồn."

Seung Ri sau hôm bị phát hiện mối quan hệ thì không ăn uống gì. Bản thân cậu cũng buồn không kém gì Ji Yong. Trước kia cả hai đã cùng trải qua nhiều sóng gió còn khổ hơn thế này, nhưng không hiểu sao lần này lại bất lực đến như thế. Cậu bây giờ còn bị nhốt trong phòng, bố Lee thì không muốn nhìn mặt cậu.

Mẹ Lee chẳng thèm gõ cửa phòng, bà đưa cơm vào cho cậu nhưng lại không động lấy một hạt

"Con tuyệt thực à?"

"Cũng tại bố mẹ hết."

"Bố mẹ biết nghĩ cho con nên mới phải vậy, ăn vào đi, chết không ai chôn đâu."

Seung Ri quát, "Mẹ có phải mẹ con không thế? Một người mẹ mà nói như vậy với con trai của mình sao?"

"Ăn đi, đừng nhiều lời."

"Đổ đi, con không ăn." Seung Ri quay mặt đi.

"Đừng có bướng nữa, con tưởng như thế là hay à?"

Seung Ri không trả lời, cậu quay lưng lại với mẹ Lee.

Khoảnh khắc chuyển giao thật nhàm chán, thực ra chỉ có hai con người đó cảm thấy buồn thôi. Còn lại ai cũng vui vẻ đón một năm mới đầy phấn khởi và vui tươi. Năm mới của họ đã trôi qua nhạt nhẽo như vậy đấy.

"Em muốn đi chúc Tết không?" Dami hỏi

"Mặt em đi chúc Tết người ta hãm tài cả năm à?" Ji Yong chỉ tay vào khuôn mặt rầu rĩ của mình

Ngay cả đến năm mới cũng không được ở cạnh nhau.

"Vậy bao giờ Seung Ri sang Nhật?"

"Ngày mai."

Sáng mùng 1 Seung Ri sẽ bay sang Nhật. Dù là thế nào đi chăng nữa, hắn cũng muốn đến đó gặp cậu một lần cuối. Hắn lái xe tới sân bay, ngó nghiêng tìm mọi ngóc ngách. Hắn cứ ráo riết tìm cậu, chạy khắp cả sảnh chờ cho đến khi nhìn được bóng dáng quen thuộc ấy từ xa thì hắn dừng lại.

Đứng ở xa nhìn Seung Ri tay kéo vali với khuôn mặt không kém gì hắn. Hắn biết cậu vẫn yêu hắn không hề thay đổi, cũng bởi vì lí do gia đình nên hắn không hận nổi. Hắn đã cố hết sức rồi, hắn nhìn mặt cậu lần cuối rồi sẽ về.

"Bố mẹ, con không muốn đi."

"Mày định chực chờ thằng nhóc đó đứng kia rồi bỏ trốn hả?"

Rồi phát hiện ra bố Lee đã nhìn thấy mình đang đứng từ xa.

"Đứng kia?" Seung Ri ngó ngang xung quanh rồi bắt gặp dáng người Ji Yong đang đứng xa kia nhìn cậu. Đúng vậy, chắc chắn cậu không thể đi mà không nhìn mặt hắn. Seung Ri buông vali xuống, chạy thật nhanh đến bên hắn và ôm chầm lấy hắn. Vài giọt nước mắt làm ướt áo hắn, hắn buông cậu ra, cười khổ

"Viết thư chia tay, không thèm gọi điện, giờ chạy đến ôm? Nực cười."

"Thư chia tay? Anh nói gì vậy?" Seung Ri đưa tay quệt nước mắt

"Chứ không phải em viết cho anh rồi nhờ mẹ em đưa à?"

"Em nào có biết gì?"

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, rồi cùng nhìn sang bố mẹ Lee. Lập tức sải bước nhanh ra đó, mặt bắt đầu nghi ngờ

"Mẹ đã viết gì cho Ji Yong vậy?"

Mẹ Lee không trả lời

"Bác viết dòng chữ đó thật sao?" Ji Yong gặng hỏi

"Ư...ừ... là mẹ viết đấy. Muốn hai đứa tránh xa nhau ra, xa ra càng tốt." Mẹ Lee không dám nhìn thẳng vào Ji Yong và Seung Ri

"Tại sao bố mẹ không thể chấp nhận sự thật chứ? Chuyện này thì có gì khó khăn, là tình yêu mà, bố mẹ không đồng ý thì suốt đời này con không yêu thêm một ai nữa, con ế già cũng được."

Bố Lee từ nãy giờ rơi vào im lặng, một lúc sau gọi riêng Ji Yong ra nói chuyện

"Ta không muốn dài dòng về chuyện hai đứa yêu nhau từ bao giờ hay khi nào. Ta muốn hỏi rằng, cậu có đủ tư cách gì để chăm sóc Seung Ri?"

Trong đầu Ji Yong: ra mắt bố mẹ vợ là như này hả???? Sao mà áp lực thế???

Ji Yong hít một hơi rồi trả lời dõng dạc, "Cháu không đặc biệt như một số người, nhưng cháu đủ tự tin để có thể chăm sóc Seung Ri suốt quãng đời còn lại của mình."

Bố Lee nghĩ một hồi, đúng là không tìm được khuyết điểm nào trên tính cách và cả con người của Ji Yong. Dường như rất hoàn hảo, cách ăn nói, cách ứng xử và cả sự thông minh hiện rõ trên khuôn mặt đó.

"Chuyện này, chấp nhận cho hai đứa rất khó. Ta giao cho cậu một điều kiện, nếu cậu bằng lòng chăm lo cho nó thì việc nó tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định thì ta giao nó cho cậu, còn không thì ngược lại."

"Chắc chắn sẽ được ạ." Ji Yong vỗ ngực chắc chắn

Hai người cùng đi ra chỗ mẹ Lee và Seung Ri đang đứng tranh cãi về việc gửi thư một cách tự tiện. Bố Lee đặt tay lên vai mẹ Lee, giọng trầm xuống

"Được rồi, về thôi, để Seung Ri ở lại với Ji Yong."

"Cái gì? Ông bị làm sao đấy, có biết là chúng..."

"Tôi biết rồi, cứ về thôi."

Bố mẹ Lee lại lên máy bay bay về Nhật, hai con người đó cũng chỉ biết đứng nhìn nhau cười.

"Em không biết là anh đã đến nhà em. Em bị nhốt trong phòng, buồn chả muốn ăn uống gì nữa."

Ji Yong xoa xoa bên má cậu, thấy cái mặt núng nính ngày nào nay hóp lại, xót quá

"Đi tẩm bổ nào."

Thật tốt khi bố Lee đã nhận ra tình yêu của hai người.

______________

Hết Tết, Seung Ri chìa hai tay trước mặt Ji Yong

"Gì đấy?" Ji Yong nhăn mặt

"Mừng tuổi cho em đi chứ."

Ji Yong lục trong người ra một cái thẻ tín dụng và đưa nó cho Seung Ri. Seung Ri sung sướng cầm lấy

"Có bao nhiều tiền trong này vậy?"

"Em chỉ có 20000won mỗi tháng thôi." Ji Yong cười, "Nếu em tiêu hết 20000won chưa đầy 1 tháng, anh sẽ khoá tài khoản."

"Ít quá, thêm một số không nữa đi." Seung Ri giơ một ngón tay lên, mặt đáng yêu

Ji Yong cười cười, vỗ vai cậu mấy cái

"Không."

"Nhưng ít thế này, tiêu sao được."

"Vậy thì đừng tiêu nữa mà góp lại đi. Em định mua vàng mà đòi nhiều tiền. Có gì thì dùng đấy đi." Ji Yong vẫy tay chào "Anh đi làm đây."

Seung Ri cầm cái thẻ, xoay ngang xoay dọc, miệng xuýt xoa

"Sssss... ít thế này, mua cái gì được cơ chứ?"

Seung Ri nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 9h, Ji Yong cũng đi làm, hôm nay thứ 4

"Chết bà, muộn học rồi." Seung Ri trầm ngâm lại một lúc, "Thôi kệ đi, mai đi học sau."

Trời thì lạnh, tội gì cứ phải vác cái thân xác này ra đường. Cứ lên nhà chăn ấm đệm êm mà nằm xem phim cho sướng.

Người ở nhà êm ấm nằm ngủ, người kia đi làm rét run. Cầm cái bút kí vài cái giấy tờ cũng cóng hết cả tay. Chốc lại dừng lại xoa tay cho ấm rồi làm việc tiếp. Cậu thư kí cũng co ro không kém, đi vào hỏi chủ tịch

"Chủ tịch muốn uống trà hay cafe?"

"Cafe."

Mãi mới được một cốc cafe nóng cho ấm bụng, nhìn ra đống giấy tờ trên bàn, hắn phát nản đi được. Đặt cốc cà phê xuống, vớ lấy áo khoác ghé sang quán bar của Young Bae ngồi tán phét. Nhân viên thấy Ji Yong đến chạy ngay lên gọi Young Bae xuống

"Khách quý quá nên ông chủ phải xuống đón tiếp à?" Ji Yong rướn mày

"Khi không tự dưng đến đây, chắc phải có chuyện gì."

"Không có, ngồi chơi thôi."

Thay vì ngồi ở dưới, cả hai kéo nhau lên phòng riêng ngồi bốc phét.

"Nhanh thật, mới thế mà đã sang năm mới rồi."

Ji Yong cười cười, hắn chìa tay ra

"Mừng tuổi đi."

"Nghĩ gì thế, có quỳ xuống van xin thì ông đây mừng cho nhé."

"Thì thôi, gì mà căng. Đã giàu lại còn keo, sống lỗi."

"Cậu sống thì đẹp quá, cũng như ai cả thôi, nói không biết ngượng mồm."

Nào ngồi có được bao lâu, Ji Yong đứng dậy đi về. Hắn nhanh chóng xử lí nốt đống giấy tờ các thứ để đổi lại tên công ty. Dù sao đây cũng là công ty của hắn, mang tên người khác thì hơi kì. Kí hợp đồng với bên xây dựng, họp qua họp lại với nhân viên và quyết định công ty sẽ đổi từ Kwon Hwan thành Peaceminusone. Nhân viên được nghỉ tạm thời mấy ngày để tránh gặp nguy hiểm trong việc xây dựng công ty.

Dạo này công ty đang sửa nên hắn phải thường xuyên đến xem tốc độ làm việc của công nhân. Seung Ri cũng xí xớn đi theo ngóng này ngóng nọ.

"Này, đừng có mà đứng đó khi không đội mũ bảo hộ như thế, em muốn chết à?"

Vừa nói xong thì vài viên đá rơi xuống, may không trúng ai. Ji Yong đứng dưới giựt cái loa của ông quản lí xây dựng, hét lên

"Làm ăn cho cẩn thận vào, muốn bị đuổi hả?"

"Xin lỗi, xin lỗi, chủ tịch bớt giận." Ông quản lí vuốt nhẹ cánh tay Ji Yong

Ji Yong tay chống hông, mặt hằm hằm nhìn Seung Ri. Seung Ri bĩu môi

"Cũng có làm sao đâu, anh cứ làm quá lên."

"Em đấy, còn không mau về nhà."

"Hơi tí là mắng em, quá đáng." Seung Ri tức giận, mặt vẻ thái độ bước nhanh đi về.

"Anh đang quan tâm em đấy, sao em gọi cái đấy là mắng được nhỉ?" Ji Yong gọi Seung Ri lại

"Được rồi, em về đây." Seung Ri nhón chân lên hôn chụt phát vào má hắn. Hắn cũng đơ ở đó vài giây, mấy người xung quanh cũng chứng kiến hết.

"Đừng...đừng có mà lợi dụng." Hai má Ji Yong hơi ửng hồng, hai bên tai cũng đỏ lên

"Anh cũng biết ngại nữa à?"

"Anh ngại bao giờ?"

"Đừng chối nữa vì mặt anh hồng lắm rồi." Seung Ri cười mấy cái rồi chào tạm biệt đi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net