Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đấy?" Seung Ri nhìn Dae Sung đang lôi từ trong cặp sách một cái hộp gì đó

"Socola đấy."

"Ăn với." Seung Ri nhao nhao đến định cướp, Dae Sung lập tức đẩy ra nhanh

"Không được, đây là của bạn gái người ta tặng, ai cho đụng vô. Tự mua lấy mà ăn đi."

Seung Ri thui thủi ngồi nhìn Dae Sung ăn một mình, phát thèm chết đi được. Đã thế hai cái tên Mino và Tae Hyun cũng thật quá đáng, còn sừng sững bước vào lớp cầm theo hộp socola mặt hớn không chịu được. Rõ ràng là muốn khoe trước mặt Seung Ri đây mà.

"Wae? Sao có mỗi mình tớ là không có hộp nào?????" Giọng Seung Ri kiểu khó chịu

"Về bảo Ji Yong ấy."

Trên đường đi về, mặt Seung Ri cứ hờn dỗi. Ngứa chân đá lăn mấy cục đá, đá luôn cả cục đá về tới tận nhà. Vừa hay gặp Ji Yong cũng vừa vặn về đến nhà, hắn vô tình bước vào nhà, trước đó còn đá đểu

"Mới làm quen được bạn mới đáng yêu quá nhỉ."

"Bạn mới???" Seung Ri load một lúc rồi nhìn xuống cục đá cậu đá về đây

Vào nhà, Ji Yong ngồi yên xem ti vi, Seung Ri ngồi cạnh thỉnh thoảng liếc qua, muốn hỏi hắn xem có mua socola cho cậu không mà nghĩ thấy kì kì nên lại thôi, chỉ dám hỏi dò

"Hôm nay là Valentine đấy, anh à."

"Anh biết." Hắn còn không quay ra nhìn cậu, tự dưng "à" một tiếng, "Vào tủ lạnh gọt táo ăn đi."

"Ch..." Seung Ri đứng dậy lấy táo, lấy đĩa mang ra phòng khách ngồi gọt. Ji Yong lấy vài miếng nhai tóp tép

Ji Yong đổi tư thế, ngồi duỗi chân lên ghế, đầu ngả vào vai Seung Ri ung dung xem ti vi

"Ăn socola không?"

"Có, có."

"Ừ, tự mua ăn đi."

Làm cậu mừng hụt, tưởng hắn sẽ lôi ra trong túi hộp socola cho cậu, nhỏ thôi cũng được mà, sao lại đến mức không có nổi hộp nào chứ. Hay là thích chơi trò bí mật.

"Anh đói quá, mau đi nấu cơm đi." Ji Yong xoa bụng như ông tướng

Seung Ri bật dậy làm cái đầu của hắn đập luôn vào thành ghế, đau gần chết.

"Em muốn chết à?"

Seung Ri không quan tâm nữa, hì hục vào nấu cơm. Bao nhiêu sự tức giận dồn hết vào bữa cơm này, giận con cá to đùng ngoài kia thì ông đây đứng chém thớt. Ji Yong ngồi ngoài toàn nghe thấy âm thanh cạch cạch, roẹt roẹt.

"Nó mài dao à?" Ji Yong lẩm bẩm rồi hắn đứng dậy vào xem Seung Ri làm gì. Vừa vào cái thì Seung Ri núp ở chỗ khuất giơ dao lên trước mặt hắn, giật mình tí ngửa ra đằng sau.

"Hết cả hồn, cầm dao giết ai đấy."

"Anh, dao cùn rồi." Seung Ri trợn mắt nhìn hắn

"Lấy dao khác, ơ hay."

Ăn được bữa cơm cũng không yên thân, nhóc ngồi đối diện thì cứ lườm. Ăn xong hắn đi tắm, Seung Ri nằm trên giường chơi điện thoại. Thấy Ji Yong ra, Seung Ri cất điện thoại xoay lưng lại với hắn.

Tên nhóc này giận cái gì thế không biết?! Ji Yong nghĩ

Ji Yong đi tới giá treo quần áo, lôi ra trong túi áo hộp quà rồi đáp ra trước mặt Seung Ri

"Này."

Seung Ri ngồi dậy, vờ như không quan tâm, kiểu ông đây đã giận là phải giận cho chót, để cho hắn dỗ ngon ngọt thì thôi.

"Gì đây?"

"Mở ra thì biết."

Bên trong hộp quà là thanh socola Valrhona, loại này thuộc loại ngon nhất thế giới được sản xuất ở Pháp. Không ăn hơi phí, trong lòng Seung Ri cũng sung sướng lắm, tưởng Ji Yong sẽ không định tặng mình cái gì. Nghĩ lại thì tự dưng đang giận rồi lại vồ vập lấy mà ăn thì cơ hơi dễ dãi quá không. Seung Ri đáp nhẹ sang một bên

"Em không ăn."

"Ồ, mèo hôm nay chê mỡ. Dâng đến tận mồm rồi còn không thèm đớp."

Bị Ji Yong đả kích Seung Ri tức tối, nằm xuống lại quay lưng với hắn. Hắn mỉm cười, tự bóc vỏ socola ra rồi bẻ một miếng nhỏ, ngậm vào trong miệng. Quay sang Seung Ri, lật Seung Ri nằm thẳng ra rồi cúi xuống đưa miếng socola vào trong miệng Seung Ri, tiện hôn luôn.

"Hay cứ phải thế này mới chịu ăn?" Hắn cười đắc ý

Socola tan chảy trong miệng, ngọt mà ngon dễ sợ.

"Dụ dỗ trẻ con!" Seung Ri cong môi

"Hai mươi mấy rồi còn nghĩ mình trẻ con nữa hả?"

"Em vẫn còn rất trẻ và đáng yêu đấy, không như anh đâu bố già."

"Vừa gọi anh là cái gì cơ?" Ji Yong chơm chớp đôi mắt, rõ là nghe thấy rồi nhưng cố tình hỏi lại.

"Bố gi...ưm"

Seung Ri chưa kịp nói xong thì Ji Yong đã cúi xuống tóm lấy môi cậu rồi. Vị ngọt vẫn còn đọng lại trong miệng, nụ hôn ngọt ngào hơn bao giờ hết. Nụ hôn chuyển dần xuống cổ, tay Ji Yong lần mò từng cúc áo trên người Seung Ri rồi cởi hết ra. Hắn hôn xuống ngực, liếm nhẹ ở đầu nhũ hoa rồi ngậm lấy. Hắn tháo dây buộc áo choàng ngủ của mình rồi cởi luôn cả quần của Seung Ri rồi ném đi. Vớ lấy lọ bôi trơn rồi xoa lên vật cứng của mình, lật Seung Ri nằm sấp xuống, tay mở rộng hai chân của cậu rồi cầm vật cứng đi vào bên trong nhẹ nhàng, từ từ rồi nhanh dần.

Ji Yong rút vật cứng ra khỏi hậu đình, hắn đưa tay vuốt vuốt phân thân của Seung Ri.

"Hình như em chỉ hứng thú mỗi chuyện này thì phải?" Ji Yong cười gian

"Anh cứ thích trêu em thế?"

"Vui mà."

Ji Yong hôn lên môi cậu để kết thúc rồi đứng dậy vào phòng tắm. Seung Ri cũng tí tớn đi vào theo, mắt liếc sang áo choàng ngủ còn chưa buộc lại dây thắt của Ji Yong. Ji Yong cảm thấy Seung Ri đang nhìn mình, hắn quay ra thì Seung Ri nhìn chỗ khác. Giống hệt nhìn trộm crush, thấy crush nhìn mình thì ngại ngùng quay đi. Còn Seung Ri thì không ngại một chút nào, chỉ là đang tưởng tượng linh tinh gì đó thôi.

"Anh cứ mặc cái áo đấy mãi thế, sao không mặc đồ ngủ?"

"Thích."

"Trả lời thế à?" Seung Ri quát

"Em quát ai đấy?" Ji Yong quay ra lườm

"Không....khôngg" Seung Ri ngoảnh mặt làm ngơ

______________

Ji Yong đi làm về, người mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Chưa vào đến nhà đã nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa ở trong nhà. Dù mệt nhưng hắn vẫn cố lao nhanh vào trong xem có chuyện gì. Hắn đứng chôn chân, mồm há to, mắt trợn lên nhìn 4 tên nhóc đang hò hét ầm ĩ trong nhà hắn.

Nhạc nhẽo bật ầm ĩ, còn cầm cả mic lên hò với nhau. Hắn mới đi công tác có 2 ngày mà nhà loạn hết cả rồi. Tức mà chỉ biết đứng cười với bản thân, hắn xuống gara dập cầu dao. Cuộc vui trên nhà bị gián đoạn

"Ơ, mất điện à?"

"Mẹ, đang vui."

"Vui vui cái đập vào mặt." Ji Yong đen mặt, hai tay khoanh trước ngực

Cả 4 đứa nuốt nước bọt, đứng im bất động. Ji Yong vẫy tay gọi Seung Ri lại gần, Seung Ri rón rén đi tới nhưng giữ khoảng cách xa xa một chút đề phòng

"Anh mới đi công tác 2 ngày mà em mở party làm loạn đấy à?"

"Thì cũng do ở nhà chán quá nên em muốn vui một chút."

"Cái này không giống một chút tí nào. Em nhìn xem đây là cái nhà hay ổ chuột?" Ji Yong vẫy tay gọi 3 đứa kia nữa, "3 con quỷ kia lại đây."

Đứa nào cũng như đứa nào, giữ một khoảng cách nhất định, chúng còn xếp thành hàng ngang từ thấp đến cao. Hắn không còn gì để nói nữa, chỉ tay vào tường

"Này mấy đứa, úp mặt vào tường mau."

Không nghe thì không được, lần lượt Dae Sung, Tae Hyun và Mino úp mặt vào tường. Còn mỗi Seung Ri đứng yên cười cười

"Em cười cái gì? Còn không mau úp mặt vào tường."

"Nhưng em tưởng..."

"Tưởng cái gì? Em tưởng em được miễn chắc, tội em còn nặng nữa đấy. Đi nhanh!"

Ji Yong đi vào trong bếp thì y như rằng đồ ăn thức uống bày bừa hết cả cái bếp, tủ lạnh trống rỗng, đến chai nước lọc cũng không còn.

"Mấy cái đứa này!" Ji Yong nói to, bên ngoài cũng nghe thấy mà giật mình.

Chuyển địa điểm lên trên gác, may mắn là phòng hắn không có gì xảy ra. Mở sang phòng cũ của Seung Ri thì như cái chuồng lợn, mọi thứ không đúng quỹ đạo của nó gì cả.

"Yaaaaa. Điên mất thôi!" Lần này thì không phải nói nữa mà là hét, dưới nhà nghe thấy rất rõ, cảm tưởng như Ji Yong đang đứng đây nói vậy.

Ji Yong đi xuống nhà kho, lục tìm cái gậy thật dài rồi vác lên nhà. Hắn đi như đầu gấu, gậy vác trên vai, mặt hầm hố

"Quay lại đây."

Cả 4 đứa rụt rè quay lại, đầu cúi gằm xuống, thỉnh thoảng mắt liếc liếc một tí

"Cho mấy đứa 3 tiếng." Ji Yong giơ ba ngón tay lên rồi tự dưng cụp lại một ngón, "Không, 2 tiếng thôi, dọn dẹp tất cả cái đống đồ đạc mà mấy đứa bày ra. 2 tiếng mà làm không xong thì đừng hòng về nhà."

Seung Ri giơ tay phát biểu: "Nhưng em ở đây thì...."

"Xuống nhà kho ở, tội đầu sỏ. 3 đứa còn lại nhét vào nhà vệ sinh, ăn ngủ nghỉ trong đó làm gì thì tuỳ."

Sau khi đã phổ biến xong, thấy chúng nó vẫn đứng im tại chỗ. Ji Yong cầm gật vụt mạnh xuống nền nhà

"Đứng đấy làm gì? Còn không mau dọn dẹp, bắt đầu tính giờ."

1 tiếng trôi qua mới chỉ dọn xong cái phòng khách, còn cái bếp và phòng của Seung Ri nữa. Nếu không đẩy nhanh tốc độ thì e rằng hình phạt của Ji Yong sẽ thành hiện thực.

"Huhu, tớ không muốn ở trong nhà vệ sinh đến suốt cuộc đời đâu." Mino tèm lem nước mắt

"Nhà không được ở phải xuống nhà kho." Mặt Seung Ri mếu sắp khóc

"Làm nhanh lên, đứng đó mà than nữa." Dae Sung giục

Kết quả 2 tiếng trôi qua cũng chỉ dọn được một nửa cái bếp. Ji Yong cầm gậy đi vào bếp, mắt nhìn lên đồng hồ

"Hết 2 tiếng rồi mà vẫn chưa dọn xong, dọn nốt đi."

"Được tha ạ?" Tae Hyun tròn to mắt

"Không, dọn xong rồi theo hình phạt mà làm. Bày ra thì dù thế nào cũng phải dọn sạch, không đúng giờ thì phạt thôi." Ji Yong nở nụ cười đáng sợ

1 tiếng sau thì cũng dọn sạch sẽ cả trên lẫn dưới, rốt cuộc dọn sạch rồi lại vẫn bị phạt. Đúng 3 cái phòng vệ sinh thì mỗi tên một phòng, tên đầu sỏ còn lại bị nhốt dưới nhà kho. Nhà Ji Yong thiết kế đặc biệt, 1 số phòng chỉ có khoá ngoài chứ không có khoá trong. Chắc lúc xây nhà thiết kế kiểu này để dễ nhốt người. Kết quả 3 tên a dua kia bị nhốt đến 9h tối thì thả về, Seung Ri cũng được thả. Trước khi về chúng nó còn cúi gập người 90 độ chào Ji Yong rồi mới về.

"Ngoan quá!" Ji Yong gật gù, "Về nhé, đi cẩn thận." Ji Yong vẫy tay, quay ra nhìn Seung Ri, "Ngủ thôi nào."

Sau tất cả những gì hắn làm mà hắn vẫn có thể mỉm cười tự tin đến vậy. Quả là ác độc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net